Đồng nghiệp Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ làm của Trương Nghệ Hưng xuất hiện nhân viên mới, tên là Kim Chung Nhân

Nói về diện mạo thì cũng xuất sắc ấy chứ. Cao phải đến mét tám, da ngăm nam tính, sống mũi thẳng, đặc biệt cười lên có hai điểm nhỏ, trông rất hiền. Dáng người hài hoà, không phải eo nhỏ vai rộng như Thế Huân, mà thuộc dạng chắc khoẻ của vũ công, mặc bất cứ thứ gì đều rất hợp.

Giọng của Chung Nhân rất ấm, trước kia từng lên bục quán làm một bản ballad khiến khách nữ đổ đứ đừ, một số còn lấy hoa ở bình chạy lên tặng cho.

Trong giao tiếp, theo như hơn một trăm check in quán đều là hai từ lịch sự ôn nhu, một số chu đáo hơn còn ghi là dễ gây nghiện hơn heroin.

Anh cũng thích Chung Nhân lắm, bởi vì Chung Nhân thân thiện và rất dễ mến, giống như em trai anh vậy. Đôi lúc còn quan tâm anh, mua đồ lặt vặt cho anh ăn, lúc rảnh còn bám anh để hỏi chuyện chứ !

" Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân, anh còn gì để kể không ? " Ngô Thế Huân mặt mũi đen như nhọ nồi hỏi, tay nghiến chặt cốc thủy tinh tới mức sắp vỡ.

" Còn. Hôm qua Vivi ăn hết một túi bắp rang bơ. "

" Gì nữa ? "

" Hôm nay Chung Nhân dẫn anh về nhà. "

Thế Huân nghe đến đây liền chuyển từ đen sang đỏ, hai lỗ tai có lẽ nghe được tiếng xì xì. Cậu quay người, lục lọi cạnh tủ giường thứ gì ấy.

" Không được ti hí. " Cậu ra lệnh, trực tiếp đem tay che mắt anh lại.

" Hả ? Được thôi. " Nghệ Hưng có bất bình một chút, nhưng cũng đồng ý.

Tiếng leng keng reo vang căn phòng, Thế Huân cài khoá, nhẹ nhõm thở phào.

" Mở mắt ra đi. "

Nghệ Hưng nghe lời, đập vào tầm nhìn của anh là một chiếc vòng cổ bằng bạc, chính giữa có một chiếc nhẫn vàng mỏng.

" Từ giờ, nếu ai có ý định tiếp xúc thân mật, hãy đem cái này ra trưng cho họ xem. Để cho cả thế giới này biết rằng, Trương Nghệ Hưng là - của - em. "

Ngô Thế Huân cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, dứt lời, đem hai tay vòng qua eo anh xiết thật chặt.

Nghệ Hưng biết điều, liền dịch sát mông vào cạnh Thế Huân, đầu tựa vào vai cậu, tỏ vẻ mặt ngoan ngoãn.

" Em bế Vivi ra ngoài nhé ? "

" Sao ? Để làm gì ? "

" Để mai anh còn cái để kể với Chung Nhân. " Cổ họng Thế Huân phát tiếng hắc hắc, trực tiếp đem cún nhỏ ra ngoài phòng khách ngủ. " Anh kể về y nhiều rồi, cũng đến lúc anh phải giới thiệu em chứ nhỉ ? "

-

Đúng là hôm sau Nghệ Hưng có chuyện để nói với Chung Nhân thật, nhưng là về cái thắt lưng của mình.

*Ba phiên ngoại nha mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro