Chương 1 - Tàn bạo và kiêu ngạo là một phần của con người, cả nghệ thuật nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ugugu... Con gấu chết dẫm này, ngươi không để ta thoát phải không?

Sau một quãng thời gian dài dai dẳng chạy trốn thì tôi đã bị dồn vào chân tường, thông thường chẳng ai có thể chạy được một quãng thời gian dài như vậy nhưng tôi đã làm được bằng cách chạy từ lúc trời vẫn còn sáng và bây giờ thì sắc đỏ đã bắt đầu nhuộm lên khu rừng.

- Hah~ thật sự luôn đó, nếu ta là ngươi ta đã chẳng làm như vậy để rồi phải nằm lại đây đâu

- Gow?!!

Vừa dứt lời thì con gấu mới nãy còn đang đóng vai kẻ săn mồi đã bị thương tới mức gào thét trong khi tôi đang là kẻ bị săn thì nhìn xuống nó với cặp mắt khinh bỉ cùng con dao vẫn còn nhuộm màu máu, một kẻ săn mồi kém cỏi chỉ sống bằng bản năng mà chẳng biết sử dụng lí trí của nó thì chỉ là mấy sinh vật yếu đuối có thể chết bất cứ lúc nào mà thôi, việc xoá đi một thứ khiếm quyết sẽ là thúc đẩy cho sự phát triển của thế giới.

- Cảm giác thế nào? Kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn? Thật thú vị và tiện nói luôn là ngươi chẳng đứng nổi đâu, ta phá chỗ dây thần kinh đó rồi.

Ban đầu tôi chỉ định thoát khỏi khu rừng này và đi tới một thí trấn nào đó, tìm kiếm thông tin rồi di chuyển tiếp nhưng có vẻ là cuộc sống không giống cuộc đời và tôi bắt buộc phải làm món thịt gấu nướng tối nay, thể nào vị sẽ hăng mùi hoang dã cho mà xem.

- Vẫn còn sức chống cự? Đừng có nhìn ta bằng đôi mắt đó chứ, nếu trách thì trách cái sự ngu xuẩn của lũ thú vật nhà ngươi đi.

-------------------

- Mình nghĩ nó phải hăng hơn một chút cơ mà vị thịt gấu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy sao?

Sau khi tiễn con gấu ngu xuẩn đó lên đường về với đất mẹ thì tôi lại tiếp tục vật lộn với việc làm thịt nó, thông thường như người ta làm là cắt động mạch rồi sau đó đó róc hết máu nhưng tôi thì rảnh rỗi làm à mà lại cố sống cố chết để làm theo sách giáo khoa với một con gấu nặng xấp xỉ 300kg?

Chính vì thế nên việc của tôi sẽ là lấy bộ lông và mấy cái móng vuốt của nó, nếu thế giới này có sức mạnh ma thuật thì mấy cái này sẽ là cần thiết để làm chất xúc tác cho một thứ gì đó, sau khi xẻ xong thịt và cất phần dự trữ vào túi và bắt đầu nhóm lửa để nướng thịt.

- Cái túi da này tiện thật, nhìn khá đẹp và sức chứa lại lớn mặc dù chỉ to bằng một quyển sổ tay.

Mặc dù miếng thịt gấu được nướng tái và không có một chút gia vị nào nhưng vị khá ngon, không hăng mùi hoang dã lắm nên chắc chắn con gấu này là một con thú khá mạnh và thức ăn của nó cũng đã bao gồm con người rồi nên vị mới được như thế này.

- London bridge is falling down, falling down, falling down, London bridge is falling down, my fair lady~... ta tự hỏi là ta sẽ phải ăn kẻ nào trước đây? Nhưng mà trước khi tới món chính thì chúng ta cần phải sửa soạn cơ thể chứ nhỉ, rác rưởi?

Điều mà tôi cũng chẳng bất ngờ lắm khi làm thịt một con gấu và nướng nó ở giữa rừng vào lúc trời tối như vậy, những ánh mắt phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa đang chực chờ thời cơ lao tới và cắn xé con mồi, một món ngon cho những cá thể trong bầy của chúng, đúng vậy... Những con thú săn mồi khát máu và nguyên thủy, sói xám.

- Lũ chó cảnh các ngươi nghĩ rằng mình có thể chạm được cơ thể dơ bẩn đó vào ta sao? Đúng là suy nghĩ của đám rác rưởi không biết vị trí của mình.

Và... Bắt đầu quét dọn bụi bẩn nào~

--------------------

  Trong lúc đó tại một chiến trường giữa nhân tộc và quỷ quốc, xác chết của con người và cả quỷ tộc nằm la liệt, những cái xác không đầu, bị đốt cháy do ma thuật.

- [Gươm ánh sáng], chết đi quỷ dữ!

- Guh!... Ta... Không thể... Để các ngươi... Đi...

- Ta sẽ tiêu diệt hết lũ ác quỷ các ngươi và đem lại hoà bình cho thế giới này.

Vị anh hùng đứng trong vinh quang chiến trận, những người anh hùng trong truyền thuyết được triệu hồi bằng tối thượng ma pháp, họ mang theo những hi vọng và mong ước của con người thế giới này với mục tiêu đánh bại quỷ vương và đem lại hoà bình cho nhân loại... Hay chí ít đó là những gì mà những kẻ ngu muội đó nghĩ.

- Thưa đức vua, chúng ta đã chiếm được pháo đài phía tây rồi ạ.

- Nếu như theo tình hình hiện tại của chúng ta thì việc chiếm đoạt được thủ đô của bọn quỷ tộc đó chỉ là vấn đề thời gian thôi nên chỉ cần mỗi đại quân của thần là đủ để tấn công vào sâu quỷ quốc rồi!

- Ông nghĩ chuyện này đơn giản thế à? Chỉ một trận chiến mà mất tới sáu anh hùng thì chứng tỏ việc này sẽ chẳng đi tới đâu cả, thưa đức vua việc triệu hồi anh hùng là cần thiết nếu muốn chiến thắng trong trận chiến này.

- Tất cả im lặng! Việc triệu hồi anh hùng vẫn sẽ được triển khai và những anh hùng được triệu hồi sẽ giao cho tướng quân.

- Vẫn chuẩn bị những chiếc nhẫn nô lệ như bình thường chứ ạ?

- Cứ làm như bình thường, hãy nhớ loại bỏ mấy tên vô dụng không có chút khả năng nào vì nuôi bọn chúng để làm khiên thịt cũng chẳng ích lợi gì cả đâu.

- Bề tôi xin tuân lệnh.

Một âm mưu hiểm độc, bỏ ngoài tai những lời nói của nữ thần và tiếp tục triệu hồi anh hùng một cách tràn lan, thánh điện đã từ chối tiếp xúc với những kẻ cầm quyền của nhân tộc và chọn đứng ở vị trí trung lập, việc một tôn giáo chiếm đa phần số đông của người dân trong mỗi vương quốc từ chối tiếp xúc với bên cầm quyền thực sự là một cú đánh to lớn nhắm thẳng vào quyền lực của bọn chúng.

- Mấy kẻ đứng đầu nhà thờ vẫn không chịu hợp tác nhưng bọn chúng đã chọn nhầm chỗ đứng rồi, với sức mạnh của ma pháp trận triệu hồi này, dù có là mười, hai mươi hay thậm chí là một trăm anh hùng ta cũng có thể triệu hồi, Ahahaha... Ahahah!!

-------------------

Sau một thời gian chơi đùa cùng mấy con cún nhỏ và dạy cho những con cứng đầu một bài học xương máu (giết á), thì hiện tại tôi đang thử làm một khoá học huấn luyện cho điệp vụ đúng nghĩa... Không tin à? Tôi không phải người dối trá đâu nên là.

- Đứng lên, ngồi xuống, bắt tay nào... Muốn ta cắt lưỡi hay không?

- . . .

- Ngoan lắm~ mày là một trong bốn đứa cuối cùng còn có thể thấy được mặt trời vào ngày mai đó nên ta mong là chúng ta sẽ hoà thuận phải không?

- . . .

- Ẳng một tiếng coi...

- Woof~!

- Tốt, người ta dính đầy máu rồi... Ngươi!

- Wo..of??

- Dẫn ta tới chỗ nào có nước, còn ba đứa kia thì đi săn hay làm gì đó cũng được, nhưng phải nhớ quay lại đây ngay khi ta gọi biết chưa.

- '''wofff!'''

- Hiểu rồi thì mau mà tản ra đi! Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai.

Sau khi xác nhận lũ chó săn đã tản hết ra rồi thì tôi bắt đầu quay qua con sói đã được lệnh dẫn đường cho tôi tới chỗ có nước, một con sói màu xám khá là to, bộ lông nhìn khá mềm mại và nó là con nghe lời nhanh nhất chứ chẳng phải dùng tới vũ lực như mấy con kia.

- Máu~ hộp sọ và xương sống~♪ tạo nên cơ thể với máu thịt~♪ trở thành tro tàn cùng ngọn lửa~♪ cùng nhảy múa trong niềm hân hoan~♪ bữa tiệc của cái chết với những hộp sọ cười~♪

- . . .

- Sao chứ? Bài hát đó hay mà, mà ngươi có quyền gì mà đòi bắt bẻ ta chứ? Thậm chí ngươi biết ta cảm thấy khó chịu như thế nào khi cứ phải giết hàng chục con kiến không hồi kết không?

- Gurururu

- Ôi xin lỗi đi, ta là một quý cô đúng nghĩa và đó là lỗi của các ngươi khi cố gắng để tấn công ta ngay giữa rừng.

- Gururu...

- Bỏ đi, ta đi tắm đây... Ta vốn chẳng thích cái sự nhớp nháp và bẩn thỉu rồi mà.

  Mặc kệ con sói vẫn còn rên rỉ trách móc tôi ở trên bờ sông, tôi bắt đầu trút bỏ từng mảnh vải trên cơ thể để chuẩn bị gột rửa.

Ban đầu thì tôi nghĩ rằng cơ thể tôi khá bình thường nhưng chỉ khác chỗ thay vì mang cái biểu tượng đàn ông thì bây giờ tôi là phụ nữ thì tôi phải nói thật, cơ thể này đúng thực sự là rất đẹp.

Ánh trăng soi rọi phản chiếu khuôn mặt tôi qua làn nước trong vắt, đôi mắt hình quả hạnh, mũi cao, lông mi dài, nước da trắng sứ cùng bờ môi hồng hào, mái tóc ngang vai màu xám tro khiến khuôn mặt tỉ lệ vàng này trông có vẻ gợi cảm hơn tôi nghĩ.

Thậm chí tôi còn không nghĩ đây là khuôn mặt của mình nếu như biểu cảm của cô gái thay đổi khi tôi thay đổi và mọi cử chỉ cùng hành động đều giống tôi, giật mình khi nhận ra vẫn còn một con sói đang nằm ở ngay bên bờ sông và nhìn tôi một cách kì lạ thì cuối cùng tôi cũng quay trở lại thực tại trước khi bị hút hồn bởi tác phẩm nghệ thuật mà một nghệ sĩ ai cũng muốn được chiêm ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro