CHƯƠNG 118 (V54) ĐƯỢC CỨU THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân và Mạc Thông suốt đêm không ngừng nghỉ đi đến thành phố Giang, thẳng đến gian nhà trọ của Lâm Duẫn Nhi.
Đã quá nửa đêm, khu cư xá yên tĩnh đến lạ kỳ, đường dây cảnh giới màu vàng nhìn rất rõ trong đêm tối, vắt ngang qua cánh cửa nhà trọ. Cửa phòng đóng chặt, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khe hở nơi cánh cửa.
Mạc Thông ấn chuông, ngay lập tức cánh cửa mở ra, Tô Tử Khiêm đứng phía sau, mở cửa cho hai người bọn họ bước vào.
‘Meooo~’
‘Meoooo~’
‘Meoooo~’
Đám mèo kêu lên tới tấp, dường như muốn đón mừng Ngô Thế Huân quay về.
Tô Tử Khiêm chỉ vào mấy con mèo con bị nhốt trong lồng, vì ngăn ngừa chúng chạy loạn ảnh hưởng hiện trường, nên buộc phải nhốt chúng lại.
Ngô Thế Huân dừng bước nhìn chúng. Lúc trước Lâm Duẫn Nhi có mua cho chúng máy tự động cho mèo ăn, mỗi lần ra ngoài chỉ cần bỏ thức ăn mèo, thiết lập thời gian, đến đúng giờ sẽ cho mèo ăn. Do vậy, những ngày qua khi không có ai ở đây cũng không lo lắng chúng nó bị đói bụng.
Nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt anh tối sầm.
Bốn con mèo dường như cũng phát hiện bầu không khí khác lạ, nên nhanh chóng ngoan ngoãn không kêu gào.
Ngô Thế Huân bước đến thả chúng ra, được tự do, bốn con mèo nhanh chân phóng ra ngoài. Agatha theo sát từng bước chân Ngô Thế Huân; Arthur loay hoay đi kiếm bóng dáng nữ chủ nhân, không nghe thanh âm quen thuộc của cô chủ, liên tục mấy ngày phải ăn thức ăn đóng hộp khiến một đứa ham ăn như nó cũng cảm thấy chán chường, nhớ món ăn của Lâm Duẫn Nhi.
Allen nhẹ nhàng sượt sượt đầu Queen, sau đó liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi đưa Queen đi chỗ khác.
Ngô Thế Huân đi về phía phòng ngủ.
“Meooooo~”
Agatha dừng chân nơi cửa.
Ánh mắt Ngô Thế Huân lóe lên, liếc nhìn nó một cái rồi mới bước vào trong.
Hiện trường căn phòng không có nhiều thay đổi, ánh đèn ngủ đủ chiếu sáng một vũng máu lớn trên nền nhà, trên giường cũng có vết máu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn, kết hợp với drap trải giường sáng màu, trông chúng đối lập đến mức chói mắt.
Gương mặt trắng nõn của Ngô Thế Huân phía dưới quang ảnh bóng đèn, che bớt đi phần nào nét ngạo mạn. Sự cuồng nhiệt hưng phấn khi gặp được án mạng được thay thế bằng hàng lông mày cau chặt, khóa lại thần thái kiêu căng và vẻ tự tin; chỉ còn lưu lại trên gương mặt anh tuấn ấy sự nghiêm túc và trầm tư, cùng với sự áp chế buộc phải bình tĩnh.
Anh như một chú mèo to lớn, không hề có một tiếng động nhanh chóng đi một vòng khắp phòng ngủ.
“Thi thể đã được đưa về Cục cảnh sát, báo cáo nghiệm thi ngày mai tôi sẽ đưa qua cho chú!”, Tô Tử Khiêm chuyện trò với Mạc Thông một lúc rồi mới tiến đến bên Ngô Thế Huân, phát hiện còn mèo rừng Na uy tuyệt nhiên không theo Ngô Thế Huân vào trong phòng ngủ. Anh ta hơi kinh ngạc, vốn dĩ anh ta còn nghĩ con mèo sẽ theo chân Ngô Thế Huân vào trong, phá hỏng hiện trường, đang tính lên tiếng nhắc nhở thì Mạc Thông gọi anh ta lại.
Thế nhưng bây giờ thì quả thật anh ta lo xa rồi, chuyện này làm sao Ngô Thế Huân không nghĩ đến cơ chứ.
Từ Mạc Thông, Tô Tử Khiêm cũng biết được ít nhiều tình hình bên phía thành phố Tân, chuyện đến nước này chứng cứ chứng minh Lâm Duẫn Nhi không phải là hung thủ không có nhiều, bây giờ chỉ còn duy nhất Ngô Thế Huân là người có năng lực trở mình.
“Ai là người chịu trách nhiệm nghiệm thi?”, Mạc Thông lên tiếng hỏi, Lâm Duẫn Nhi là Trưởng phòng pháp y thành phố Giang mà hiện tại Lâm Duẫn Nhi lại không biết tăm hơi.
Tô Tử Khiêm: “Anh Vương và Thẩm Mộng phụ trách. Yên tâm đi, anh Vương là người có kinh nghiệm, còn Thẩm Mộng do một tay Lâm Duẫn Nhi đào tạo, bọn họ chắc chắn sẽ tận lực.”
Nghe anh ta nói như vậy, Mạc Thông khẽ gật đầu.
Đang trò chuyện, phía cửa chính truyền đến tiếng mở cửa.
Giờ này còn ai vào đây? Mạc Thông và Tô Tử Khiêm ra ngoài, đồng thời cánh cửa cũng mở ra, một bóng người bước vào.
“Đội trưởng Tô …”
Là Thẩm Mộng, trên tay còn cầm một túi đồ, nhìn thấy người bên cạnh Tô Tử Khiêm, cô ta sững người, dĩ nhiên không ngờ trong phòng này còn có người khác.
“Em … em mang thức ăn khuya đến!”, cô ta nhấc chiếc túi màu trắng trên tay.
Tô Tử Khiêm nhận lấy, nói tiếng cám ơn, rồi giới thiệu cô ta với Mạc Thông: “Đây là Cảnh sát Mạc bên Cục cảnh sát thành phố Tân, còn đây là Thẩm Mộng mà tôi vừa nhắc với chú.”
Mạc Thông hơi bất ngờ khi trông thấy Thẩm Mộng là một cô gái còn rất trẻ; tuy nhiên … nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả Lâm Duẫn Nhi còn trẻ như vậy mà đã là Trưởng phòng pháp y thành phố thì Thẩm Mộng nhỏ thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên: “Nghiệm thi thế nào rồi?”, nghe Tô Tử Khiêm nói Thẩm Mộng do Lâm Duẫn Nhi đào tạo, nên ông ta không kiêng dè, mà hỏi thẳng.
Dính đến sự chuyên nghiệp của mình, Thẩm Mộng không hàm hồ. Ba người ngồi xuống sofa, Thẩm Mộng bắt đầu trình bày kết quả kiểm tra sơ bộ.
“Bước đầu kết luận thời gian nạn nhân tử vong đã quá ba mươi sáu tiếng, động mạch bị cắt đứt, từ trong huyết dịch đo lường có thành phần thuốc ngủ, nội tạng của nạn nhân đều bị lấy đi …”, thanh âm của Thẩm Mộng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giọng điệu hết sức rõ ràng, cuối cùng cô ta còn kết luận điểm bất thường trong vụ án lần này: “Ngoài ra, bộ phận sinh dục của nạn nhân cũng bị lấy mất.”
“Bộ phận sinh dục???”, Mạc Thông trợn tròn mắt, tên biến thái này rốt cục đang muốn chơi trò gì?
Thẩm Mộng mím mím môi, liếc Tô Tử Khiêm, từ từ tiếp lời: “Tôi đã xem qua tư liệu Đội trưởng Tô vừa mang về, không loại trừ khả năng do cùng một hung thủ gây ra …”
Thẩm Mộng dựa trên góc độ chuyên nghiệp phân tích tình huống của vụ án lần này, đột nhiên cô ta cảm giác một luồng khí bức người truyền đến, tiếp theo một bóng đen bao phủ phía trên cô ta.
Ánh đèn trần đã che mất đi phần nào vẻ mặt của anh, có thể gương mặt anh chẳng hề có bất kỳ cảm xúc nào, ánh sáng đan xen khiến gương mặt tái nhợt ấy trông như bức tượng đá được điêu khắc hoàn mỹ.
Thế nhưng, cứ cho rằng vẻ mặt âm u ấy không khác biệt chút nào, nhưng tuyệt đối không một ai coi anh là một bức tượng đá, bởi vì cặp mắt kia … Tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho người ta không cách nào đối diện.
“Sai sao?”
Anh bước tới chiếc sofa đối diện Thẩm Mộng ngồi xuống.
Thẩm Mộng khẽ sửng sốt, không kịp phản ứng.
“Thời gian tử vong … Sai!”, Ngô Thế Huân ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, vẻ mặt lãnh đạm.
Thẩm Mộng ngay lập tức phủ nhận: “Không thể nào, kết quả này do chính tôi và anh Vương kiểm tra, không thể nào sai được.”
Lần sai phạm trước khiến cô ta càng thêm kiên quyết, mỗi lần nghiệm thi đều cố gắng đạt đến mức tốt nhất. Khoảng thời gian này cô ta đã tiến bộ rất nhiều, ngay cả anh Vương cũng nhìn cô ta bằng con mắt khác. Bây giờ không có Lâm Duẫn Nhi ở đây là cơ hội chứng minh năng lực của cô ta.
“Căn cứ nhiệt độ trong phòng cùng trình trạng phân hủy của thi thể có thể suy ra được thời gian tử vong là hơn ba mươi sáu tiếng …” Thẩm Mộng phản bác lời phủ định của Ngô Thế Huân.
Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn cô ta khiến cô ta có hơi chột dạ. Một cảm giác bức người, trong không khí dường như có thứ gì đó chặn cổ họng cô ta lại, đem tất cả mọi từ ngữ cô ta đã chuẩn bị kỹ càng đều nghẹn nơi yết hầu.
“Hệ thống sưởi!”, đôi môi mỏng bật ra vài từ, mí mắt khẽ rũ xuống: “Trong lúc nghiệm thi cô không hề chú ý đến hệ thống sưởi trong phòng sao?”
“Dĩ nhiên tôi …”
“Không sai! Dĩ nhiên cô có chú ý đến, nếu không cô đã không cường điệu mà nói ‘Căn cứ nhiệt độ phòng’, các người khẳng định đã kiểm tra nhìn thấy trước mắt trong phòng thật sự không khởi động hệ thống sưởi???”, tốc độ anh nói cực nhanh, “Nội tạng nạn nhân bị mang đi, pháp y không cách nào căn cứ vào tình trạng tiêu hóa thức ăn trong dạ dày để đưa ra kết luận, chính vì lẽ đó buộc phải cân nhắc đến nhiệt độ phòng để phán đoán thời gian tử vong. Đáng tiếc … Sai rồi …. Các người quên mất nhiệt độ phòng là nhân tố có thể khống chế được. Thi thể nếu như được đặt ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian dài sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy …”
Thẩm Mộng vẫn còn vặn vẹo lời Ngô Thế Huân: “Nói vậy thì chứng cớ đâu?”
Từ trước đến nay Giáo sư Ngô không bao giờ nói mà không có chứng có cớ.
“Hung thủ nhất định không chú ý đến bình tinh dầu trong phòng, khi nhiệt độ phòng cao quá hai mươi lăm độ thì nó bắt đầu bay hơi”. Anh vừa nhìn qua, bình tinh dầu còn lại rất ít, những ngày qua khi hai người bọn họ không ở đây, nhiệt độ trong phòng khả năng đã được mở lên quá hai mươi lăm độ.
“Cái …. Cái gì?”, Thẩm Mộng kinh ngạc.
Thế nhưng không ai quan tâm đến sự ngạc nhiên của cô ta, mọi sự chú ý đều đặt trên câu nói của Ngô Thế Huân.
“Tại sao hung thủ lại làm như vậy?”, Tô Tử Khiêm đưa ra nghi vấn: “Tăng độ phân hủy của thi thể, gây rối loạn thời gian tử vong là nhằm mục đích gì? Nếu như chỉ muốn giá họa cho Lâm Duẫn Nhi, đem thi thể quăng ở trong phòng này là đủ rồi? Tại sao còn muốn làm điều thừa thãi.”
Tô Tử Khiêm đưa ra điểm mấu chốt.
“Meoooo~”
Tiếng mèo kêu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, bọn họ mới phát hiện con mèo rừng Na Uy kia cũng theo Ngô Thế Huân ra đây, dáng vẻ nghênh ngang, nhảy lên lòng Ngô Thế Huân, xù lông.
Ngô Thế Huân đưa tay vuốt ve nó: “Agatha, không được vô lễ!”, anh không đưa mắt nhìn, nói vu vơ: “Thẩm Mộng thôi, không phải người lạ.”
Gương mặt Thẩm Mộng có phần lúng túng. Ở đây có bốn người, nhưng con mèo này chỉ xù lông, hướng về phía cô kêu lên vài tiếng, tiếng kêu ấy cũng không phải giọng điệu nũng nịu, khiến cô ta khá ngượng, nhưng Ngô Thế Huân là chủ nhân của nó, đã mở lời nói như vậy cô ta đành miễn cưỡng duy trì vẻ mặt hiền lành: “Không sao! Trước nay tôi không có duyên với động vật.”
“Chẳng trách!”, Giáo sư Ngô từ trước đến nay chẳng bao giờ quan tâm đến việc mặt mũi, khách sáo với người khác: “… Bốn con mèo này, chúng nó đều không thích cô.”
Mọi người: “…”
Quá mức trắng trợn, ngay cả Mạc Thông mặt dày như thế ngồi bên cạnh còn cảm thấy lúng túng, huống chi một cô gái nhỏ nhắn thế này.
Mạc Thông vội mở lời giảng hòa: “Được rồi! Được rồi! Ngô Thế Huân đừng trêu cô bé nữa. Thẩm Mộng vốn dĩ cũng là đến giúp đỡ.” Chuyện báo cáo nghiệm thi chi tiết vẫn còn cần đến người ta.
Ngô Thế Huân không lên tiếng nữa, tuy nhiên bầu không khí ngột ngạt trong thời gian ngắn dễ gì tiêu tan, vài phút sau Thẩm Mộng rời đi.
“Để cảnh sát Tô đưa cô về!”, từ trước đến nay một người vốn coi tình cảm là con số không đột nhiên nói một câu đầy quan tâm như vậy khiến Mạc Thông và Tô Tử Khiêm trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy ngạc nhiện.
Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của hai người bọn họ, Ngô Thế Huân không khách khí ra lệnh tiễn khách: “Đi thôi!”
Thẩm Mộng cuộn chặt tay thành nắm đấm: “Đội trưởng Tô cũng đang bận … Tôi tự mình đón xe quay về được rồi.”
“Đi thôi!”, Tô Tử Khiêm thấy trời cũng đã khuya, không muốn để cô ta ra về một mình, nên quyết định lấy chìa khóa xe đưa cô ta về.
Sau khi hai người rời đi, Mạc Thông đứng dậy, cầm chìa khóa xe, có ý định đưa Ngô Thế Huân về khách sạn nghỉ ngơi.
“Cũng trễ rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
“Không cần!”, Ngô Thế Huân từ chối lời đề nghị của ông ta: “Tôi ngủ ở đây.”
“Ngủ ở đây?”, Mạc Thông cất cao giọng, “Ngô Thế Huân! Cậu vừa biết chúng ta vừa bước qua thứ gì không? Là đường dây cảnh giới!”
Đường dây cảnh giới đại biểu cho một nơi không được tự tiện xông vào, bây giờ không những đã xông vào mà còn đòi ngủ qua đêm? Anh phải biết thân phận anh hiện tại là gì --- Là bạn trai của nghi phạm Lâm Duẫn Nhi.
Tô Tử Khiêm đưa Ngô Thế Huân vào đây đã trái với quy tắc, nếu việc anh qua đêm bị phát hiện, Tô Tử Khiêm chắc chắn sẽ bị dính líu.
Thế nhưng … Nếu là người biết cân nhắc đến tâm tư của người ngoài thì anh không còn là Ngô Thế Huân.
Mạc Thông hết lời khuyên nhủ, nhưng tất cả chỉ như gió thoảng qua tai.
Ngô Thế Huân nằm dài trên chiếc ghế sofa, thân hình cao lớn khiến gần nửa thân người của anh đều ở phía ngoài, nhìn qua là biết sẽ không thể nào ngủ ngon. Đặc biệt là một người rất quan tâm đến chất lượng giấc ngủ như anh mà nói tuyệt đối không phải là nơi lý tưởng.
“Ngô Thế Huân …”, Mạc Thông còn muốn nói thêm nhưng anh khép mắt lại ra bộ dạng ‘Ông đây từ chối tiếp thu bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài’, chỉ còn cách giữ im lặng. Ông ta tự giận mình quá hiểu tính tình của chàng thanh niên này, nếu là người khác, giờ khắc này ông ta nhất định cưỡng chế rời khỏi khu vực này.
Coi như có mấy con trâu cũng chẳng thể kéo Ngô Thế Huân ra khỏi đây, bây giờ ông dùng sức lôi anh đi , Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ tặng ông bài học khó quên. Mạc Thông thờ dài một hơi.
“Vậy cậu lưu ý một chút!” Quay đầu lại ông ta còn nhắc nhở sáng ngày mai nhóm người của Tô Tử Khiêm sẽ đến hiện trường rất sớm, đừng để họ bắt gặp, không tốt.
Nói vài câu cũng không có tiếng đáp lại, Mạc Thông rời đi, cánh cửa đóng sầm. Ngay lập tức, Ngô Thế Huân ngồi phắt dậy, ánh đèn trần bao phủ hết toàn thân anh.
Âu phục tao nhã, áo sơ mi màu tím bên trong cởi ra vài nút, phối hợp chiếc áo khoác đen dài trông anh càng thêm cao gầy, kiên cường, mái tóc ngổng ngang. Gương mặt anh khá tiều tụy chứng tỏ đã bao ngày anh không được ngủ ngon, một giây sau, đôi mắt màu trà sáng lấp lánh, thắp sáng cả gương mặt lạnh lẽo của anh.
Ngày hôm nay quả nhiên không uổng phí một chuyến.
Đang ở hộp đêm Tầm Hoa, Lý Sâm nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, anh ta mở miệng trêu ghẹo: “Haizzza …. Ta nói có trăng quên đèn, hôm nay ngọn gió nào khiến Ngô nhị thiếu nhớ đến tôi rồi.”
Đừng trách Lý Sâm giật mình. Từ khi Ngô Thế Huân có Lâm Duẫn Nhi, số lần điện thoại cho anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ ngẫm lại cũng đã lâu lắm rồi không liên lạc, may là Ngô Thế Huân còn nhớ đến một nhân vật tên Lý Sâm tồn tại.
Không để ý tới lời nói của Lý Sâm, Ngô Thế Huân trực tiếp ra lệnh: “Tra cho tôi một người.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc, Lý Sâm cũng thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Ai?”
“Thẩm Mộng!”
Tuy rằng thời gian trước anh đã đọc toàn bộ thông tin của Thẩm Mộng, nhưng anh cần xác định thêm một chuyện.
“À há!”, nghe tên có vẻ như là một cô gái, Lý Sâm tiện miệng hỏi: “Đối tượng nghiên cứu mới?”
Thấy chưa! Cái này mới có lý nè, làm sao có thứ gì thỏa mãn được người luôn yêu thích sự mới mẻ như Ngô Thế Huân ngoại trừ những vụ án kích thích biến thái giết người, nói Ngô Thế Huân ở chung với một người phụ nữ một thời gian dài là điều hết sức khó khăn.
Duy trì được thời gian lâu như vậy đã rất đáng gờm rồi.
Sặc …. Không phát hiện ra tên này vốn dĩ có tính ‘Mê gái’.
Lý Sâm tự cho mình là đúng, chưa kịp nói thêm lời, Ngô Thế Huân đã cúp ngay điện thoại, không nghe tiếp những lời lẽ mang đầy ẩn ý sâu xa kia của anh ta.
*
Trong xe không có tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng nhạc êm dịu phát ra giảm bớt đi bầu không khí ngột ngạt trên xe.
“Đội trưởng Tô rất lo cho Pháp y Lâm?!!”, Thẩm Mộng lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh, tay chống cằm, nhìn vào hình ảnh người đàn ông trong kính chiếu hậu.
“Ừm!”
Tô Tử Khiêm không nói dài dòng, anh biết tâm tư Thẩm Mộng đối với mình thế nào, do vậy ngoại trừ công việc, anh không liên hệ nhiều với cô ta.
Thẩm Mộng sao lại không phát hiện được sự khách sáo của Tô Tử Khiêm, cô ta nhếch mép cười, mí mắt hơi rũ xuống, một lúc sau khẽ nói: “Thật ra … Có một chuyện em không nói ra.”
“Chuyện gì?”
“Có liên quan đến Pháp y Lâm”, Thẩm Mộng nhíu mày, ra vẻ gặp chuyện khó nói, và những lời này thành công khiến Tô Tử Khiêm phải đưa mắt nhìn cô ta một cái.
Tô Tử Khiêm không lên tiếng, tốc độ xe cũng chậm dần, chờ cô ta nói hết câu.
“Thủ pháp rất giống với Pháp y Lâm!”, Thẩm Mộng quay sang nhìn chằm chằm Tô Tử Khiêm, nói rành rẽ từng chữ.
Trong lòng sớm đã nghĩ đến chuyện này, thế nhưng từ miệng Thẩm Mộng nói ra cũng khiến lông mày Tô Tử Khiêm bất giác nhíu chặt. Thẩm Mộng là do Lâm Duẫn Nhi đào tạo, đối với thủ pháp của Lâm Duẫn Nhi khẳng định là hiểu tường biết tận, ngay cả cô ta cũng nói như vậy ….
Tô Tử Khiêm xoa xoa sóng mũi, hình như Thẩm Mộng vừa nói gì đó, anh nghe không rõ: “Xin lỗi! Cô vừa nói gì?”
Bên trong xe ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt Thẩm Mộng ở dưới luồng ánh sáng ấy, có chút thâm sâu khó dò, đặc biệt nụ cười nhếch mép kia, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Em nói … Đội trưởng Tô muốn gặp Pháp y Lâm không?”
Tô Tử Khiêm lần này nghe rõ mồn một, tim đập nhanh một nhịp, vừa quay đầu nhìn, một màn hơi nước dầy đặc bao phủ: “Thẩm Mộng ….”, đôi mắt trợn lên, không dám tin tưởng hành động của người phụ nữ trước mắt mình.
Cô ta làm gì vậy?
Đêm khuya, trên đường cực kỳ vắng lặng, chiếc xe hơi màu đen tắp vào lề đường, ngừng lại.
Một lát sau, xe khởi động, phóng thẳng về phía trước.
*
Một nỗi lo sợ ập đến với Mạc Thông.
Rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Ngô Thế Huân đã không còn ở trong nhà Lâm Duẫn Nhi.
“Tên nhóc này lại đi đâu mất rồi!”, ông lấy điện thoại di động, gọi một cuộc, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy. Mạc Thông đút điện thoại vào túi quần, rời khỏi căn nhà trọ, ngẫm nghĩ không biết Ngô Thế Huân đã đi đến đâu.
Ông gọi cho thủ hạ bên thành phố Tân nhờ bọn họ hỗ trợ một chuyến, chạy sang phía bên khách sạn, và căn biệt thự Đại học Y xem Ngô Thế Huân có trở về đó hay không, nếu gặp được anh, thì ngay lập tức báo cho ông ta biết. Tiếp đến ông ta gọi cho Tô Tử Khiêm …
‘Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.’
Giọng điệu máy móc kết thúc cuộc gọi của Mạc Thông.
“Giở trò quỷ gì đây! Cả hai người cùng chơi trò mất tích.”
Mạc Thông nhớ ra ngày hôm qua có lưu số của Thẩm Mộng, ông ta liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô ta còn đang ngủ, nhưng bây giờ chuyện Ngô Thế Huân rất gấp, ông không thể nghĩ nhiều được như vậy.
‘Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại đã khóa máy …’
Mạc Thông: “…”
Mẹ kiếp! Giở trò gì đây.
Cuối cùng, Mạc Thông quyết định một mình chạy đến Cục cảnh sát thành phố Giang một chuyến.
*
Nơi ở của Thẩm Mộng là một khu cư xá nhỏ, khá cũ kỹ, cửa thoát hiểm cũng là kiểu cổ, không tốn nhiều thời gian đã mở được cửa.
Bước vào trong, tìm công tắc, ấn một cái, ánh đèn chiếu rọi cả một không gian.
Rèm cửa kéo rất sát, rất sát, phía cạnh cửa còn dán băng dính, ngăn ngừa ánh sáng chiếu vào --- Thiếu cảm giác an toàn, tinh thần căng thẳng cao độ.
Trong phòng không một bóng người, điểm này anh đã ngờ tới.
Anh quét mắt khắp phòng, tập trung chú ý, đem tất cả hoàn cảnh ở đây thu vào trong đầu. Những tập sách trên kệ chứng tỏ là một học sinh giỏi, cô ta thu thập nghiên cứu tất cả mọi án lệ của Lâm Duẫn Nhi … Đã có ý thức tiến hành mô phỏng theo.
Có sở thích cắt tin trên báo, các tin bài được cắt ra đều liên quan đến thông tin cha xâm phạm con gái; chứng tỏ rất quan tâm hành vi phạm tội dạng này.
Tủ áo rất đơn giản, vài bộ quần áo đi làm và quần áo mặc ở nhà; chứng tỏ mối quan hệ xã giao không rộng, hầu như không có bạn bè, mấy năm gần đây không có bạn trai. Trong ngăn kéo có chiếc đồng hồ kiểu nam, hàng thường, đã rất cũ, trầy trụa; đồng hồ không được nâng niu, do vậy không phải là vật kỷ niệm, thế nhưng lại đặt trong tủ quần áo. Tủ quần áo đối với phụ nữ mà nói là nơi cất giấu của riêng, vậy đồng hồ đeo tay này không phải là vật kỷ niệm mà là chiến lợi phẩm.
Chủ nhân của nó khả năng phần nhiều đã tử vong.

Từ lúc rời khỏi nhà Thẩm Mộng, sắc trời u ám, anh rút điện thoại muốn gọi cho Mạc Thông, đột nhiên có một cuộc gọi đến.
Trực giác báo cho anh biết, cú điện thoại này có liên quan đến vụ án, anh lập tức nhận điện.
“Ha ha ha …”
Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia chính là giọng cười của Thi Thụy.
“Sao vậy? Không thích nhận điện thoại của tôi ư?”
Đầu dây bên này cũng không đáp lại, không bị tác động bởi câu nói của Thi Thụy.
“Ngô Thế Huân! Cậu tìm thấy quân cờ của tôi rồi à?”
“Dĩ nhiên!”, Ngô Thế Huân cố gắng bình tĩnh, cố gắng hành xử như thường ngày; nhưng nếu có người đứng trước mặt anh, sẽ trông thấy vầng trán cau chặt, chẳng hề bình tĩnh như ngữ khí ấy của anh.
“Tuy nhiên … Tôi đã ‘chiếu tướng’!” Chỉ cần có Lâm Duẫn Nhi trong tay, ván cờ này hắn thắng chắc.
“Vậy sao?”, Ngô Thế Huân: “Ông gọi đến chỉ nói những lời vô nghĩa này sao!!!”
“Dĩ nhiên không phải. Tôi chỉ muốn tặng cho cậu món quà lớn!”, hắn hả hê, giở giọng cười ha hả, mang theo vài phần quỷ dị, đắc ý: “Phòng 1305, khách sạn Hoa Thiên, tôi đã chuẩn bị quà cho cậu … Ngô Thế Huân! Tôi chờ cậu đến nhé!” Cuối câu, hắn ngỏ ý mời chào.
Ngô Thế Huân: “Tôi sẽ đi ngay. Đến đó tôi sẽ xé ông thành trăm mảnh, sau đó ném dưới cống cho chuột rúc.”
“Ồ …. Thật sáng tạo!”, dĩ nhiên Thi Thụy không sợ hãi trước lời uy hiếp của hắn: “Nếu cậu không nhanh chân xin giấy chứng nhận độc quyền vậy tôi sẽ mượn ý tưởng này một chút, sẽ làm cho tim gan bảo bối của cậu nát thành từng mảnh từng mảnh, rồi ném cho chuột ăn …. Sau đó, đem những con chuột ấy tặng cậu, được không? Ha ha ha ha …”
Tiếng cười chói tai truyền đến khiến thái dương Ngô Thế Huân co giật mạnh, thở hổn hển, phải hít thở sâu mấy lần anh mới có thể giữ được bình tĩnh.
*
Tỉnh dậy Tô Tử Khiêm phát hiện mình không tài nào nhúc nhích, đã bị trói chặt trên giường.
Thẩm Mộng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh, hai chân bắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc, lượn lờ làn khói trắng, đôi môi khẽ mở: “Tỉnh rồi!”
“Thẩm … Thẩm Mộng!”
Giọng Tô Tử Khiêm đứt quãng: “Cô …”, đầu anh tê rần, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra anh chỉ nhớ tối qua anh đưa Thẩm Mộng về, rồi sau đó …
Đau quá!
Đầu anh đau quá!!!
“Đội trưởng Tô … Tô … Tô Tử Khiêm!”, thanh âm Thẩm Mộng ôn nhu gọi ra cái tên cô đã từng thầm gọi biết bao lần: “Tử Khiêm! Để em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa …”
Ánh mắt cô ta trở nên xa xăm.
“Có một bé gái, cô bé có một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ … Vào một ngày nọ, mẹ đi xa nhà. Ba cô bé ngày nào cũng ngóng đợi mẹ quay trở về. Cứ chờ, cứ chờ mãi … Mấy năm sau, cô đã rõ rõ ràng ràng rằng mẹ cô sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Sau khi mẹ cô rời đi, người cha ngày nào cũng uống rượu, có một đêm uống say cưỡng hiếp cô. Cô bé rất đau, gào khóc ‘Ba ơi! Con không muốn …. Không muốn’ … ‘Mẹ ơi … mẹ ơi!’ …. Thế nhưng không có ai nghe thấy. Cô không dám kẻ cho ai nghe, sự nhát gan và nhu nhược đã đẩy nhanh mức độ phạm tội của cha cô, cứ một lần rồi lại thêm một lần, ban đầu còn say rượu mới giở trò, sau này tỉnh táo cũng cưỡng hiếp cô … Ông ta nói đây là món nợ mẹ cô thiếu cô, bắt mẹ cô trả nợ … Cô bé mang thai, ông ta lại đưa con mình đi phá thai.
Cô trốn khỏi nhà, cô nỗ lực học tập, đạt được thành tích ưu tú, thi đậu Đại học Y, rời khỏi địa ngục trần gian …”
… Hung thủ là nữ giới, tuổi tác khoảng chừng hai mươi lăm, chưa kết hôn, vóc người hơi gầy … Đã từng học y, chuyên ngành pháp y, thành tích ưu tú. Cao khoảng 160-168, là người tỉnh ngoài không phải dân thành phố …. Công việc cô ta chưa ổn định, khả năng là còn đang thực tập hoặc chờ việc, chính vì lẽ đó mới có thời gian di chuyển giữa hai thành phố…
…. Trong phương diện học tập và công việc, cô ta luôn khao khát thể hiện, hy vọng có những biểu hiện đột phá.
… Trong phương thức ra tay của cô ta, hủy dung, phá hủy chức năng làm mẹ bắt nguồn từ sự căm hận và trả thù. Loại căm ghét này khả năng là do bộ phận ấy của cô đã chịu quá nhiều thương tổn.
Đối với phụ nữ tổn thương đau đớn nhất chính là bị xâm phạm.
… Vì lẽ đó, hung thủ đã từng bị cưỡng hiếp, khả năng đã từng mang thai sau khi bị làm nhục --- Đây chính là lý do hung thủ hủy đi tử cung của nạn nhân.
Thi Thuy bày ra vụ án lớn thế này, nhằm hướng chính là về Lâm Duẫn Nhi; còn người phụ nữ được Thi Thụy tuyển làm mũi dao phóng đến hướng Lâm Duẫn Nhi, bản thân cũng muốn đó cũng là dấu vết để lần theo…

Mạc Thông đã kể cho anh nghe ‘Phác họa chân dung tội phạm của Ngô Thế Huân’ … Trong đầu Tô Tử Khiêm nhớ lại.
Từng câu rồi từng câu đối với anh mà nói rất rời rạc, không nổi bật, giờ đây tất cả những thông tin ấy lại thể hiện rõ ràng trên người Thẩm Mộng.
Thẩm Mộng phì phèo điếu thuốc, nhìn hàng lông mày Tô Tử Khiêm từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn cau chặt, cô ta nở nụ cười chế nhạo, đưa tay muốn vuốt lên đó nhưng bị Tô Tử Khiêm quay đầu tránh né.
Bàn tay bất giác cứng đờ, vẻ mặt đanh lại.
“Ha ha ha …. Chê tôi bẩn sao?”
Tô Tử Khiêm: “Thẩm Mộng … Cô …. Cô rất ưu tú, những chuyện kia đều đã qua, đừng để mình càng lún càng sâu …”
“Càng lún càng sâu …” Thẩm Mộng bật cười ha hả: “Đội trưởng Tô, anh nói một người đã chìm sâu trong tội ác đừng ‘càng lún càng sâu’?”, cô hút hết điếu thuốc: “Biết không? Nghỉ hè đại học năm nhất, tôi trở về nhà …. Mang đến tặng cho tên súc sinh kia một phần hậu lễ …. Ha ha ha ha … Nhờ hắn mà môn giải phẫu học đều không hề có chút áp lực, người sống còn giết chết được, thì người chết có tính là gì … Đội trưởng Tô, ngày hôm nay đưa anh đến đây, kể cho anh nghe những chuyện này, tôi không hề có ý định quay đầu …”
“Thẩm Mộng, cô nghe tôi nói …”, Tô Tử Khiêm nỗ lực động viên cô ta, “Cô chỉ là trong lòng sinh bệnh …. Trị hết bệnh này là không sao.”
“Bệnh?”, Thẩm Mộng nhìn anh.
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, Tô Tử Khiêm đưa mắt nhìn sang.
Là Thi Thụy.
Tô Tử Khiêm giãy giụa, trợn mắt nhìn thẳng mặt hắn.
“Đội trưởng Tô! Anh thử nói coi ‘Tâm bệnh’ thì chữa cách nào?”, hắn cười cười, thái độ thành khẩn.
“Duẫn Nhi đâu … Thi Thụy, mày đem Lâm Duẫn Nhi đi đâu rồi!!!”, Tô Tử Khiêm gào lên.
“Duẫn Nhi? À à … ý của anh là Pháp y Lâm? Cô ấy … Cô ấy đang chuẩn bị, chờ cô chuẩn bị xong sẽ ra ngay, anh nhanh chóng nhìn thấy được cô ấy thôi.”
Một lúc lâu sau, Tô Tử Khiêm cũng được trông thấy một ‘Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị kỹ càng’.
“Tiểu … Duẫn Nhi!”
Tim Tô Tử Khiêm như bị ai bóp nghẹn, không thể tin người trước mắt mình là Lâm Duẫn Nhi.
Gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, tiều tụy, hai bên má hóp lại khiến cho đôi mắt trông lớn hơn bình thường, nhưng đôi mắt ấy lại không có thần, trống rỗng, mất đi vẻ lấp lánh, như một đứa trẻ vô hồn.
Anh thử gọi một tiếng, nhưng nó như vũng bùn trên tảng đá, không tài nào thắng nổi cơn sóng lớn.
“Mày đã làm gì cô ấy!!!”, Tô Tử Khiêm hai mắt đỏ ngầu, thét lên với Thi Thụy.
“A …. Giờ này anh nên lo lắng cô ấy sẽ làm gì với anh thôi cảnh sát Tô!”, trái với cơn phẫn nộ của Tô Tử Khiêm, hắn rất thong dong bình tĩnh: “Tôi chỉ giúp cô ấy lựa chọn một con Ngô Thế Huânt hơn.”
Hắn thay đổi kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo.
Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn, Lâm Duẫn Nhi chỉ là một con cờ để phá hủy sự đồng cảm ít ỏi với thế giới này của Ngô Thế Huân. Hắn muốn Ngô Thế Huân không kết giao với bất cứ một ai trong xã hội này, không cần tinh thần trọng nghĩa dư thừa, đạo đức vớ vẩn. Nhưng mấy ngày vừa qua, hắn nảy ra ý mới.
Một kế hoạch toàn vẹn đôi đường, hắn muốn có Ngô Thế Huân, và muốn luôn cả Lâm Duẫn Nhi; hắn muốn hai người bọn họ gia nhập vào đội ngũ của hắn, khiến toàn bộ thế giới này dậy sóng.
Trong lòng mỗi một người đều có một điểm đen, hắn muốn phóng lớn điểm đen ấy, khiến bóng tối trở thành chủ lực.
Bây giờ muốn thực hiện được kế hoạch, bước mấu chốt nhất phải để Lâm Duẫn Nhi tự tay giết chết thanh mai trúc mã của mình.
Thẩm Mộng khoanh tay đứng bên cạnh cười gằn từng tiếng.
“Pháp y Lâm!”, Thi Thụy bước đến gần Lâm Duẫn Nhi, khẽ nói bên tai cô: “Nghiệm thi thôi!”
Như một con rối được khởi động, Lâm Duẫn Nhi bắt đầu cử động, thao tác như thói quen … bắt đầu bắt tay kiểm nghiệm ‘Thi thể’ trước mặt.
*
Chín giờ rưỡi sáng, cả Tô Tử Khiêm và Thẩm Mộng vẫn chưa đến Cục cảnh sát báo tin, điện thoại cũng đã tắt máy, còn Ngô Thế Huân có mở máy nhưng không ai nhận điện.
Mạc Thông rốt cục cũng đã phát hiện điểm bất thường.
Nghe Mạc Thông báo cáo, cấp trên phái vài cảnh viên đến nhà Thẩm Mộng và Tô Tử Khiêm điều tra, và mang về một tin xấu.
“Nhà Đội trưởng Tô không có ai, có hỏi thăm bảo vệ thì nghe nói tối qua không thấy Đội trưởng Tô quay về.”
“Bên phía nhà Thẩm Mộng cũng không có người. Tuy nhiên sáng nay có người nói nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi nhà Thẩm Mộng …”, anh cảnh sát chần chừ một lúc: “Theo miêu tả của bọn họ khả năng là giáo sư … Đường.”
“Hả???”
Mạc Thông kéo tay anh cảnh sát đó lại: “Không nhìn lầm chứ!”
“Em đã hỏi nhiều lần lắm rồi, xác định là Giáo sư Ngô.”
Ngô Thế Huân xuất hiện trong nhà Thẩm Mộng làm gì?
Thẩm Mộng thì ở phương trời nào?
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ … Tô Tử Khiêm và Cục cảnh sát thành phố Tân phối hợp điều tra, tình hình phát sinh bên phía này bắt buộc phải báo lại phía bên thành phố Tân.
Cục cảnh sát thành phố Tân nhanh chóng ra lệnh đưa Ngô Thế Huân về thẩm tra.
“Ngô Thế Huân là bạn trai Lâm Duẫn Nhi, thi thể được phát hiện trong nhà trọ của Lâm Duẫn Nhi. Ngô Thế Huân cũng ở trong căn nhà ấy. Hiện tại Thẩm Mộng và Tô Tử Khiêm đều mất tích, có nhân chứng chứng minh anh ấy xuất hiện trong nhà Thẩm Mộng. Điều này cho thấy Ngô Thế Huân là người bị tình nghi nhiều nhất, nhất định phải đưa anh ấy trở về xét hỏi.” Xước Xước, người phụ trách phát ngôn bên phía Cục cảnh sát thành phố Tân đưa ra suy luận, và dĩ nhiên tất cả những luận điệu này đều hướng về hai người là Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.
Mạc Thông nghe đối phương nói như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận: “Mẹ kiếp …. Ngô Thế Huân … Ngô Thế Huân là ai chứ, nếu cậu ấy muốn phạm tội các người có thể tìm ra được chứng cứ sao?”
Bọn họ đành phải nhượng bộ, người bên Cục cảnh sát thành phố Giang khuyên họ nên rời đi trước.
Đi khỏi Cục cảnh sát, tức muốn bể phổi … Ông lấy điện thoại gọi lại cho Ngô Thế Huân, không ngờ Ngô Thế Huân bắt máy.
“Chàng thanh niên … cậu chạy đi đâu … Bên này …”
Nói còn chưa hết câu đã bị cắt ngang: “Khách sạn Thiên Hoa, phòng 1305.”
Dứt lời nhanh chóng cúp điện thoại, không thèm để ý đến cảm giác của Mạc Thông đầu dây bên kia.
“Haiizzaa …. Tên nhóc này lại giở trò quỷ gì đây.”
Mạc Thông cất điện thoại vào túi, chạy nhanh đến khách sạn Thiên Hoa, phòng 1305.
Cốc cốc cốc!
Cửa mở, tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền ra, Mạc Thông kinh ngạc tột độ, ông ta rút súng theo bản năng: “Tình hình thế nào …”
Ngô Thế Huân cài cửa, không nói lời nào, quay trở về vị trí trước đó, không hề động đậy nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi phát ra từ màn hình vi tính.
Mạc Thông quay lại nhìn, khuôn mặt ông ta ngay lập tức căng cứng.
Trong màn ảnh thu lại cảnh Thi Thụy đang tiêm thuốc vào đầu Lâm Duẫn Nhi, và phản ứng của Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân không nói tiếng nào, bên tai anh chỉ đọng lại tiếng kêu gào thảm thiết của Lâm Duẫn Nhi.
“Ngô Thế Huân … Đây …. Đây là …”, Mạc Thông không đành lòng nhìn vào màn hình, ông ta liếc qua Ngô Thế Huân, chỉ thấy anh nhìn chòng chọc vào đó, trong lòng bận tâm: “Đây là gì?”
“Quà hắn chuẩn bị cho tôi.”
Anh đã dò hỏi tiếp tân, phòng này đã được đặt từ nửa tháng trước, tất cả chỉ dành cho ngày hôm nay, điều này cho thấy ván cờ này Thi Thụy bày bố rất tỉ mỉ.
Nhìn lại vào màn ảnh, không gian khá trống trải, tựa như là một nhà xưởng bỏ hoang, nhà xưởng trong thành phố Tân nhiều đến mức nào, không còn thời gian tra xét.
Lâm Duẫn Nhi không đợi được.

Mạc Thông: “Sao vậy …?” Chuyện này …
Màn hình lóe lên, hình ảnh biến mất, thay vào đó là hình ảnh của Thi Thụy.
“Máy tính đã được lập trình từ trước.”, Mạc Thông lập tức hiểu thông, tất cả mọi việc là do Thi Thụy sắp xếp.
“Khụ khụ ….”, trong màn ảnh Thi Thụy giả bộ hắng giọng một cái, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, điệu bộ thoải mái, thư thả, bên cạnh hắn là một chiếc bàn trà, đặt phía trên là một tách cà phê nghi ngút khói.
“Xin chào Ngô Thế Huân! Chúng ta lại gặp nhau.” Hắn mở miệng chào hỏi, giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp mặt, hắn ưu nhã nâng tách cà phê, nhấp một ngụm: “Ngô Thế Huân, bây giờ chúng ta nói chuyện thẳng thắn.”
“Cứ nói!”, Ngô Thế Huân hướng về màn hình trả lời, anh tin chắc, hắn đã lắp đặt camera quan sát hết thảy.
Thi Thụy mỉm cười: “Tôi hiểu cậu, cậu ghét sự tẻ nhạt, căm ghét những thứ bình thường. Cùng người bình thường trải qua ngày ngày tháng tháng thật sự là một cơn ác mộng với cậu, tẻ nhạt đến mức khiến cậu phát điên; những vụ án không có chút khiêu chiến, những hung thủ ngu xuẩn …. Đây là cuộc sống cậu mong muốn ư?”, Thi Thụy lại nhấp ngụm cà phê, vắt chéo hai chân, giọng hờ hững: “Đạo đức và pháp quy chỉ có thể ràng buộc, chế trụ người tài.”
Ngô Thế Huân gương mặt không chút cảm xúc, không đáp trả.
Thi Thụy không ngừng mời chào anh: “Ngẫm lại xem, hai người chúng ta hợp tác, bày ra một thế giới tội phạm không ai có thể phá giải … Hứng thú biết bao nhiêu so với việc đi giải quyết những tên nghi phạm xuẩn ngốc, không phải ư? Chúng ta mới là người lập nên quy tắc … như vậy mới không tẻ nhạt.”
Không thể phủ nhận, Thi Thụy chính là phần tử tội phạm thông minh và giảo hoạt nhất mà anh được gặp. Có nhiều khi anh còn không muốn dùng từ ‘Phần tử tội phạm’ để hình dung một con người thông minh như hắn … chí ít dùng từ đối thủ sẽ hợp lý hơn một chút.
Đối thủ này rất hiểu anh, tất cả những lời hắn vừa nói như một lời mời chào cực kỳ có sức mê hoặc, khiến bản thân anh có nhiều lúc phân tâm với lời mời ấy.
Thế nhưng có một thứ vô hình đánh tan sự phân tâm ấy.
Lâm Duẫn Nhi không thích anh làm vậy.
Cô luôn kiên trì chính nghĩa, nếu anh đi theo con đường tội phạm đồng nghĩa với việc anh và cô trở thành hai con người xa lạ.
Anh không muốn nhìn thấy bất kỳ tia thất vọng nào trong ánh mắt của cô, một chút cũng không muốn.
Trong tiềm thức, anh đã bắt đầu đưa Lâm Duẫn Nhi lên đầu.
“Tôi từ chối!”, anh bình tĩnh đáp trả Thi Thụy.
Thi Thụy nheo nheo mắt: “Nếu như cậu lấn cấn việc của Lâm Duẫn Nhi, vậy cậu có thể yên tâm, bởi vì … Tôi sẽ khiến cô ấy bắt đầu gia nhập vào thế giới của chúng ta. Tôi thừa nhận cô ấy là một người phụ nữ kỳ diệu”, lúc nói mấy từ này, hắn ngửa đầu lên trời, gương mặt hắn phảng phất chút thèm thuồng, khiến người ngoài dễ dàng liên tưởng là hắn đang … đang thèm muốn dư vị của ‘người phụ nữ kỳ diệu kia’
Dư vị Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân khẽ chớp chớp mắt.
“Cô ấy đã chuẩn bị xong.” Thi Thụy phá lên cười, nụ cười tự tin, hắn nắm chắc chiến thắng, “Tiếp sau, mời cậu chuẩn bị thưởng thức một vở kịch đặc biệt …”
Màn ảnh tối lại, vài giây sau, lại sáng lên, trong màn hình xuất hiện, không còn là Thi Thụy mà chính là người đã nhiều ngày không gặp, Lâm Duẫn Nhi.
“Là Duẫn Nhi …”, Mạc Thông sợ hãi kêu lên, chưa kịp định thần, lại trông thấy người nằm trên bàn giải phẫu trước mặt Lâm Duẫn Nhi: “… Cảnh sát Tô!”
Sự bình tĩnh còn sót lại của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng bị đánh tan. Anh ngay lập tức hiểu được ý tứ của Mạc Thông.
Kẻ điên … Kẻ điên khùng … Hắn đã chuẩn bị, chuẩn bị phá hủy đi sức sống cuối cùng của Lâm Duẫn Nhi.
Mạc Thông chỉ vào màn ảnh: “Ngô Thế Huân! Chuyện là thế nào, Tô Tử Khiêm sao nằm ở đó?”
Ngô Thế Huân: “Vì hắn muốn Lâm Duẫn Nhi tự tay giết chết Tô Tử Khiêm, chỉ có như vậy ….”, còn chưa hết câu, Mạc Thông đã hoảng sợ thét lên.
“Ngô Thế Huân … Cậu mau nhìn đi … Đây … đây là …”
Màn hình bên trái, xuất hiện thêm ‘Phe thứ ba’
[Vị khách 1]: Cái quỷ gì đây?
[Vị khách 2]: Chơi game được một nửa rồi nhảy ra cái quái gì thế này …

[Vị khách 3]: Không phải là đang có vụ giải phẫu người sống sao, ở đâu … ở đâu?
[Vị khách 4]: Giả hay thật vậy? Giải phẫu người sống, phạm pháp mà???
[Vị khách 5]: Không có ai báo cảnh sát à….

Trên màn ảnh xoạt xoạt liên tục.
Ngô Thế Huân: “Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn phát tán trên mạng, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy ‘Tội’ của Lâm Duẫn Nhi.”
Thật sự không biết nên khen là nhân tài khó lường hay thủ đoạn biến thái nữa. Mạc Thông nhìn chằm chằm trên màn ảnh, càng ngày càng nhiều người bàn tán, cả người không kiềm được cơn tức giận.
Ngô Thế Huân: “Đoạn video clip trước đã nói cho tôi biết, Lâm Duẫn Nhi trải qua mấy ngày bị thuốc khống chế. Thuốc và thôi miên vào cùng một lúc khống chế tinh thần đang nằm trên bờ vực thẳm của Lâm Duẫn Nhi. Dưới con mắt hàng vạn người chứng kiến cô ấy tự tay giải phẫu thanh mai trúc mã, đến khi tỉnh lại, Lâm Duẫn Nhi nhất quyết không thừa nhận được chuyện này, trạng thái thần kinh sẽ phân liệt ra nhân cách thứ hai …”
“Cái … cái gì?”
Ngô Thế Huân nói quá nhanh, Mạc Thông theo không kịp. Mà Ngô Thế Huân cũng chẳng quan tâm việc ông ta có hiểu hay không, nói ra tất cả những suy nghĩ trong đầu, vốn không phải là cách thức làm việc của anh. Anh chỉ muốn tìm cách để giải tỏa những cảm xúc muốn nổ tung đầu anh.
“Muốn phân liệt nhân cách của một người không hề dễ dàng, thế nhưng … Dùng cả thuốc và thôi miên sẽ đánh vào chút lý trí duy nhất còn sót lại, phá hủy tinh thần và tâm linh vốn có của một người. Giết chết một người không khó, khó nhất chính là hủy diệt nghị lực của bọn họ …”
Mạc Thông nhìn Ngô Thế Huân như đang niệm ma chú, tốc độ nói nhanh kinh khủng: “Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi đang ở đâu? Cậu biết đúng không? …”
Nếu như ngay cả Ngô Thế Huân cũng không biết … Vậy Lâm Duẫn Nhi và Tô Tử Khiêm …
Mạc Thông không nghĩ được nữa, có nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Ngô Thế Huân nhất định phải biết, nhất định phải nghĩ ra.
Mạc Thông nắm cổ áo Ngô Thế Huân, lúc này là thời điểm thế nào mà anh có thể tỉnh táo được như vậy …
“Cậu …”
Ngô Thế Huân đột nhiên đứng phắt dậy, đẩy Mạc Thông ra, phóng khỏi cửa.
“Ngô Thế Huân! Cậu đi đâu?”
Mạc Thông lồm cồm bò dậy … đuổi theo, chỉ kịp nhìn thấy bóng anh khuất sau ngã rẽ.
Mạc Thông không nhịn được chửi một tiếng: “Mẹ nhà nó … Lại chạy đi đâu rồi!”
Mạc Thông lo đến phát điên, trước mắt ông biết không thể nào theo kịp anh, quay đầu vào trong phòng, nhìn đoạn clip đang được truyền hình trực tiếp, đầu óc muốn vỡ tung.
Làm sao bây giờ?
Báo cảnh sát? Bây giờ cảnh sát đã liệt Lâm Duẫn Nhi vào hàng ngũ kẻ tình nghi nguy hiểm nhất, nếu như thêm đoạn video này, nhất định càng định thêm tội …
Nhưng nếu ông không báo cảnh sát, bộ cảnh sát sẽ không biết sao?

Làm sao bây giờ? Ngô Thế Huân đi đâu rồi? Bây giờ cậu ấy có chạy đến đó cũng không còn kịp.

Ai … Ai có thể ngăn cản được Lâm Duẫn Nhi?
Là ai?
Ai …
Mạc Thông dừng bước, nhanh tay móc điện thoại, liên lạc một người.
Điện thoại reo vang hai lần thì có người nhận điện.
“Tiểu Thông phải gặp rắc rối lắm mới chủ động gọi cho tôi”, thanh âm Ngô Tử Tu mang theo vài phần sung sướng.
Mạc Thông không có thời gian cùng anh ta nói chuyện phiếm: “Cậu biết Ngô Thế Huân đi đâu đúng không?”, trên đời này người có thể theo kịp suy nghĩ của Ngô Thế Huân chỉ có người đàn ông ở đầu dây bên kia mà thôi.
“Tiểu Thông à, ông gọi điện thoại đến liền hỏi ngay Ngô nhị ở đâu?”, ngữ khí của Ngô Tử Tu biểu hiện rõ ràng sự không vui khi bọn họ coi anh ta là người không quá quan trọng.
“Tiểu Tu … Lâm Duẫn Nhi … Lâm Duẫn Nhi đang gặp nguy hiểm …. Con bé ….”, Mạc Thông nhìn chằm chằm màn hình, cao giọng: “Con bé muốn giết chết Tô Tử Khiêm.”
Con dao giải phẫu trong tay Lâm Duẫn Nhi như đang cứa từng nhát vào trong ngực Mạc Thông.
Giống như công việc thường ngày, Lâm Duẫn Nhi cầm trên tay dao giải phẫu, dùng sức, rạch một đường vào da thịt Tô Tử Khiêm, máu huyết lan tràn.
Ngô nhị, Lâm Duẫn Nhi, Tô Tử Khiêm …
Nói một tràng chính là vẫn không nhắc đến tên của anh ta: “Tiểu Thông! Ông gọi cho tôi để nói mấy lời nhảm nhí này thôi sao?”
Mạc Thông biết Đương Tu kiêu ngạo chẳng kém cạnh Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân là người ngông cuồng, tự kiêu thì Ngô Tử Tu chắc chắn là ngông cuồng, tự đại. Chuyện vô căn cứ như ‘Trái đất này xoay được là vì tôi’, anh ta cũng có thể nói ra được, đồng thời nhờ khí thế hơn người ấy khiến người nghe cho dù là lý luận vô nghĩa nhất cũng răm rắp tin theo.
Có thể là do Ngô Tử Tu ảnh hưởng, sự nôn nóng cùng cơn giận của Mạc Thông từ từ hạ xuống, đại não rốt cục cũng khôi phục suy nghĩ bình thường.
“Cậu biết đúng không?”
Đúng! Những chuyện phát sinh liên quan đến Ngô Thế Huân, Ngô Tử Tu làm sao không biết.
“À! Biết một chút!”, ngữ khí nhẹ nhàng, đơn giản: “Thật ra, tôi không thích làm anh hùng …”
“Cái gì …Cái gì?”, đề tài xoay chuyển quá nhanh khiến Mạc Thông không phản ứng kịp.
“Thế nhưng nếu Ngô nhị cầu cạnh tôi, thân làm đại ca tất nhiên phải quan tâm đến anh em, hơn nữa còn giúp tăng được ấn tượng trong lòng Tiểu Thông.” Anh ta nở nụ cười, truyền đến bên tai Mạc Thông: “Ông nói … Đúng không?”
“Cái gì?”
“Bây giờ … Hãy nhìn anh hùng lên sàn diễn.”
Ngô Tử Tu vừa dứt lời, Mạc Thông đã nghe hai tiếng ‘Đùng … Đùng’.
Một phát xuất từ đầu dây bên kia, một từ bên trong … màn ảnh.
“FML!” (1)
(1) FML: Fuck my life
Không hiểu tại sao, trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện người đàn ông mặc bộ quần áo kiểu Tông Trung Sơn. Là Ngô Tử Tu. Một tay anh cầm điện thoại, một tay hướng về màn ảnh.
Ngô Tử Tu: “Thích phương thức xuất hiện này của tôi không?”
Hai thanh âm cùng lúc truyền từ điện thoại và màn ảnh khiến Mạc Thông ngổn ngang.
Mẹ nhà chúng nó! Vở kịch thay đổi quá nhanh, hai tên nhóc khốn khiếp sớm đã thương lượng rồi? Còn ông ta như tên ngốc lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
“Được rồi! Trò chơi ngày hôm nay đã kết thúc. …”
Hình ảnh biến mất, chỉ còn lại màn hình đen trắng phát ra những tiếng xèo xèo.
Trên mạng, tất cả mọi người đều hoang mang.
[Vị khách A]: Là sao? Là sao?
[Vị khách B]: Đúng là bó tay!
[Vị khách C]: Người đàn ông cuối cùng xuất hiện là ai vậy! Dáng vẻ quá soái!

“Tiểu Thông?”
Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục, Mạc Thông dùng sức vuốt mặt, hai tên nhóc này lúc nào cũng coi ông ta như con rối: “Tô … Tô Tử Khiêm không sao chứ!” Ông ta như trút bỏ gánh nặng, đặt mông ngồi lên giường.
“Ha ha ha … Làm sao chết được, chỉ bị rạch một đường trên bụng thôi, khâu lại là xong!”, anh ta đã ra trận, làm sao để có người chết, phá hỏng kết thúc hoàn mỹ.
Mạc Thông: “…”, ông ta như quả bóng xì hơi … “Không sao là tốt rồi … À! Còn Thi Thụy đâu?”
“Đó là chuyện của Ngô nhị.” Chuyện bắt người khổ cực như vậy còn bắt anh ta tự mình làm sao.
“Hả???” Mạc Thông vừa nghe, ngồi bật dậy: “Cậu nói Ngô Thế Huân một mình đi bắt Thi Thụy? Cậu ấy biết Thi Thụy ở đâu?”
“Biết Thi Thụy trốn ở đâu khó lắm sao?”, thật sự thì lúc đầu tìm chỗ con chuột cống kia chui rúc ở đâu cũng khá khó.
Mạc Thông: “… Ở đâu?”
“Sân bay thành phố S!”
Ba thành phố: Giang, Tân và S đều được quy hoạch cùng một lúc, trong thời điểm quy hoạch thiết lập sân bay đặt tại thành phố S, là sân bay duy nhất của cả ba thành phố.
Thời gian còn sớm nhưng sân bay khá đông đúc, người người đi lui đi tới, nói cười ồn ã.
“Haizaa … Sao vậy … đi không chịu nhìn.”
“Muốn làm gì?”
“Tên oắt con không biết lễ phép, đụng vào người khác còn không chịu xin lỗi.”

Không phải người này.
Không phải.
Cũng không đúng.
Là ai.
Người nào …
Đứng bất động, đôi mắt sáng quắc quét qua từng người từng người …
Thời gian từng phút, từng phút trôi qua.
“Kính chào quý khách, chuyến bay XXXX đi Mỹ đang bắt đầu soát vé, xin mời quý khách mang hành lý đến quầy X làm thủ tục ….”
*
Lâm Duẫn Nhi cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, lại thêm chút u mê, xung quanh một mảng tăm tối.
Bỗng nhiên phía trước có tia sáng chiếu rọi, như có lực hút hút cô vào trong một gian phòng, rất trống trải. Cô từ từ lấy đồng phục đang treo trên móc, mặc vào, đi về phía bàn giải phẫu.
Trên bàn đã có sẵn một bộ tử thi chờ cô kiểm nghiệm.
Đeo găng tay y tế, như ngày thường , cô bắt đầu kiểm tra phía bên ngoài cơ thể, xác định thời gian tử vong và vết thương trí mạng: từ trên đầu, rồi xuống mặt, tứ chi, thân người ….
Hai mắt thi thể nhắm nghiền, không nhúc nhích, theo thông lệ, phải kiểm tra giác mạc, cô đưa tay banh mí mắt.
Con ngươi của nạn nhân đột nhiên nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm.
Lâm Duẫn Nhi sững người, lập tức hiểu ra, chỉ là giả chết.
Cô thở phào nhẹ nhõm, người không chết thì bớt được việc, còn đang suy nghĩ, bàn tay vô thức cầm dao giải phẫu, đem mũi dao rạch vào lồng ngực thi thể.
Chờ đã ...
….
Đầu óc cô ‘ầm’ một tiếng, rồi trống rỗng.
Rõ ràng đã ý thức được nhưng động tác trên tay cô, con dao giải phẫu sắc lẹm vẫn đâm vào da thịt người nằm trên đó, trong chớp mắt, máu huyết đỏ tươi túa ra.
Dừng lại …. Dừng lại! Người này chưa chết, không thể giải phẫu.
Thế nhưng giờ khắc này đây ý thức và hành động như chia lìa, không thể khống chế, chỉ còn cách trơ mắt nhìn dao giải phẫu xé đôi ổ bụng, máu ra càng ngày càng nhiều, nóng quá … Rất nóng …
“Duẫn Nhi …”
Cô quay hướng theo tiếng gọi, trợn tròn mắt: “Tử … Tử Khiêm.”
Dĩ nhiên là Tử Khiêm … nhưng tại sao người nằm trên bàn mổ là Tử Khiêm!
Tại sao vừa rồi cô lại không nhận ra?
Trong đầu Lâm Duẫn Nhi trống rỗng, xuống tay nhưng không chút nào do dự, nhanh gọn đưa dao rạch bụng anh một đường, máu huyết lan tràn, nhuộm đỏ cả một vùng, cô còn nhìn thấy rõ trái tim đang đập thình thịch, cách một lớp găng tay nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng của sự sống, từng phút, từng phút trôi qua.
“Không muốn …”
Vì sao lại như vậy.
Phù phù phù phù ….
Ngừng đi ….
“Tử … Khiêm …”
Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, yên tĩnh.
Là mơ!
Chỉ là mơ!
Lâm Duẫn Nhi sợ hãi không thôi, cô ngồi thừ trên giường một lúc lâu sau mới nhận biết được mình đang ở đâu, không phải là nơi ấy mà là một không gian sạch sẽ, thoải mái, trên tay có kim truyền.
Theo phản xạ cô đưa tay rút ra.
“Duẫn Nhi!”
Cố Sênh đi lấy nước nóng quay về, trông thấy hành động của Lâm Duẫn Nhi, cô như chú thỏ con bị dọa sợ, trốn trong góc tường, che chặt bàn tay đang truyền nước biển, mu bàn tay bị ấn mạnh đến mức máu chảy không ngừng.
“Cậu đang làm gì vậy?!!”
Cố Sênh chạy vụt đến, ngăn cản hành động của Lâm Duẫn Nhi.
“Tiểu … Tiểu Sênh!”
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm cô bạn thân, không tin vào mắt mình … thanh âm tràn đầy nghi hoặc: “Là … Là cậu ư?” … Hay vẫn chỉ là cơn mộng, là ảo giác của cô.
“Ngốc quá! Không phải tớ thì là ai chứ!”
Ông trời ơi! Sao nỡ để nha đầu ngốc của cô đến nông nỗi này. Hai viền mắt Cố Sênh hoe đỏ, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nếu không phải cô ta xem được đoạn clip đó trên mạng, thì chắc cô ta mãi mãi không biết bạn thân của mình gặp chuyện lớn đến mức đó.
Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa tin được cảnh tượng trước mắt. Cô lại thu người vào trong góc phòng. Giống như những ngày đã qua đem tất cả mọi thanh âm, mọi sự vật chặn ở bên ngoài, chỉ có như vậy mới không bị ép đến mức điên loạn.
“Duẫn Nhi! Cậu đừng sợ!”, Cố Sênh khóc lớn: “An toàn rồi, không sao rồi, cậu an toàn rồi!”
“An toàn???”, Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đầy nước mắt của Cố Sênh: “Tiểu … Tiểu Sênh …”, bàn tay cô khẽ run, giơ lên vuốt má Cố Sênh.
Khuôn mặt có hơi ấm, nước mắt nóng hôi hổi.
“Là thật …”, cô vẫn chưa tin.
“Thật, dĩ nhiên là thật. Cậu sờ tớ một cái coi …”, Cố Sênh cầm hai tay Lâm Duẫn Nhi, áp sát lên mặt cô ta, để cô có thể cảm nhận được sự chân thật.
“Là thật … Là thật …”
Một lúc lâu sau mới xác định được … Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy Cố Sênh, ôm rất chặt, rồi khóc thét.
“Tiểu Sênh … Sênh ơi … Là thật … là thật …”
“Đúng … đúng. Tất cả đều là thật …”
Cố Sênh bị ghì rất chặt, rất đau nhưng chỉ có cơn đau này mới khiến cho cô ta an tâm, chí ít điều đó chứng minh nha đầu này vẫn còn sống, vẫn còn sức lực.
Lại dùng thêm lực … cô ngốc này ….
Lâm Duẫn Nhi khóc lóc gần một tiếng đồng hồ, cổ họng khàn đến mức không phát ra âm thanh, trên người vẫn còn sốt. Những ngày vừa qua thể lực và tinh thần bị tiêu hao, cô khóc đến mức người lả đi vì mệt.

Trong phòng bệnh Lâm Duẫn Nhi, lớn hơn nhiều so với phòng bệnh thường, hai mắt Cố Sênh nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân dời ghế ngồi sát giường bệnh Lâm Duẫn Nhi.
Trên người Lâm Duẫn Nhi đủ các loại dây gắn với các thiết bị đo đạc, phát ra những tiếng tít tít, vang lên trong không gian yên tĩnh nghe càng rõ rệt, gương mặt cô đầy nét mệt mỏi, cho dù là đang ngủ nhưng hàng lông mày vẫn cau chặt không tài nào giãn ra được, vết thương trên mu bàn tay đã được xử lý.
“Cậu ấy …”, Cố Sênh nén nỗi đau xót, nghĩ đến cảnh tượng của Lâm Duẫn Nhi cả người cô ta run lên một cái: “Cậu ấy rất sợ. Rốt cục tên khốn đó đã làm gì với cậu ấy?”
Ngô Thế Huân không đáp lời.
“Tại sao hắn lại đối với Lâm Duẫn Nhi như vậy?”, cho đến ngày hôm nay, cũng không nhiều người biết được nội tình câu chuyện, trên internet chỉ lưu truyền vài hình ảnh, nhưng tất cả đã bị chặn … Cố Sênh cũng chỉ biết được thông qua mạng nên tình huống chi tiết thế nào cô ta vẫn chưa rõ.
Ánh mắt Ngô Thế Huân trầm xuống, anh đưa tay nắm chặt bàn tay không bị thương của Lâm Duẫn Nhi, cảm nhận hơi ấm của cô, cảm nhận sự tồn tại của cô. Tuy cô rõ rõ ràng ràng trước mắt báo cho anh biết: Cô đã quay về, cô đã ở bên cạnh anh, đây là sự thật.
Ý thức Lâm Duẫn Nhi dần tỉnh táo, những ký ức vụn vặt, rời rạc, tốt có, xấu có, mơ hồ không nhìn rõ. Cô không dám xác định những ký ức là thật hay giả … Nếu như đó chỉ là giấc mộng, cô chỉ mong nó mau tan biến.
Cô cảm giác những ngón tay khẽ lồng vào mái tóc cô.
Cảm giác rất quen thuộc.
Trong trí nhớ của cô, những buổi tối, cô nằm trên đùi anh, hai người cùng nhau xem tivi. Anh rất ghét coi phim truyền hình, anh luôn miệng đả kích mấy tình huống cẩu huyết và lời thoại sến súa. Cô rất thích … vừa xem phim vừa nghe anh ‘bình loạn’.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô …
“Đường …”, cô muốn mở mắt, nhưng rất căng thẳng, không dám xác định … “Ngô Thế Huân …”
Cô nghe bên tai mình thanh âm quen thuộc đáp lại.
“Anh đây!”
“Ngô Thế Huân!”, ngữ khí lần này xác định thêm vài phần.
“Anh đây!”
Vẫn là hai chữ đơn giản, kiên định nắm lấy tay cô, nắm rất chặt: Anh ở ngay bên cạnh em, cảm nhận anh đi, chỉ cần mở mắt đã có thể nhìn thấy anh.
Lâm Duẫn Nhi ép mình phải mở mắt ra, tai đã nghe rõ, cảm giác nơi bàn tay cô … Cô muốn chứng minh tất cả những điều này là sự thật. Mái tóc rối tung rối nùi, xem ra nhiều ngày chưa chải; sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tiều tụy nhìn không ra; vành mắt thâm đen …. Thật sự anh rất không ổn … hơn nữa ….
“Ha ha ….”, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được bật cười, đưa tay sờ lên cằm anh: “A … có râu … rất đàn ông … rất đẹp trai …” Trong lòng cô còn đang suy nghĩ không biết anh làm sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi đây.
“Ngô Thế Huân khẽ hôn lên mu bàn tay cô: “Thích không?”
Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: “Ngứa!!!”
Cô đưa mắt nhìn quần áo trên người anh, rất nhiều nếp nhăn. Ngô Thế Huân lại có thể chịu đựng bộ dáng lôi thôi lếch thếch này ư?
“Vừa già lại vừa xấu … Sao trước đây em không phát hiện ra có lúc anh xấu đến mức này nhỉ!!!”
“Xấu???”, Ngô Thế Huân trợn tròn mắt: “Em xác định mình không dùng sai từ chứ?”
“Sặc … Tự luyến!!!”, Lâm Duẫn Nhi chun mũi một cái, cong môi: “Mấy ngày nay anh không tắm à … Đi đi … mau mau về nhà tắm …”
Ngô Thế Huân liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, đứng dậy: “Vậy … anh đi về tắm … Chờ anh!”. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, rồi quay đầu rời đi.
“Duẫn Nhi, cậu đang làm gì vậy? Chưa truyền thuốc xong sao cậu gỡ ra.”
Ngô Thế Huân vừa mới rời khỏi, Lâm Duẫn Nhi đã bật dậy, nhanh chóng rút kim tiêm trên mu bàn tay … Cố Sênh giật mình.
“Sênh à … Tớ tỉnh rồi … Không cần truyền thuốc đâu!”, Lâm Duẫn Nhi nhún vai.
“Hồ đồ … Cậu là bác sĩ à!!!” Cố Sênh tức muốn nổ phổi, đang tính đưa tay ấn chuông gọi y tá.
Lâm Duẫn Nhi nhanh tay hơn cô ta một bước: “Tay tớ đau lắm …”, rồi cô xoa xoa bụng, “Mà bụng cũng đói … Cố Sênh! Đột nhiên tớ thèm ăn cháo cua … Cậu đi mua cho tớ đi?”
Cố Sênh nhớ ra bạn mình mấy ngày qua chưa được ăn: “Ăn được hải sản chưa? Để tớ đi hỏi bác sĩ, rồi chạy đi mua cho cậu. Cậu chờ tớ!”
Chờ khi Cố Sênh rời đi, Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, quan sát gian phòng mình nằm, khi ánh mắt chạm đến bình chất lỏng đang treo lủng lẳng kia, cô đột nhiên run bật lên, tiếp theo nhanh tay lấy bình thuốc xuống vào nhà vệ sinh đổ đi, rồi đem lọ không treo lại trên giá.
Nằm trên giường được một lúc, nghĩ ra điều gì đó, cô nhấn nút gọi y tá. Không lâu sau có y tá đẩy xe thuốc vào phòng.
“Lâm Duẫn Nhi! Em đến đổi thuốc cho chị”
Lâm Duẫn Nhi: “Còn mấy bình?”
“Dạ … để em coi …”, cô y tá nhìn toa thuốc, “Còn ba bình!”
“Cô cứ để hết ở đây, lát nữa tự tôi thay!”, Lâm Duẫn Nhi nói.
“Chuyện này …”, cô y tá do dự: “Lâm Duẫn Nhi! Cái này không đúng với quy định của bệnh viện.”
“Tôi cũng học y, việc đơn giản này tôi làm được”, Lâm Duẫn Nhi kiên trì, thấy cô y tá còn đang chần chừ, cô nghiêm giọng: “Nếu như cô không đáp ứng … vậy việc này cô không cần làm nữa.”
Lâm Duẫn Nhi nhìn ra đây không phải phòng bệnh thường, cô đành ‘cáo mượn oai hùm’ uy hiếp cô y tá.
Mà trước khi vào phòng bệnh cô y tá đã được thông báo bệnh nhân phòng này là rất đặc biệt, phải chăm sóc thật tốt, thêm nữa lại bị Lâm Duẫn Nhi dọa: “Vậy … vậy cũng được … nhưng nếu bác sĩ phát hiện … Chị Lâm Duẫn Nhi phải giúp em.”
“Được!”
Thành công lấy hết thuốc, chờ khi y tá bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi cũng như trước, đem toàn bộ thuốc đổ bỏ, rồi đặt bình không vào ngăn kéo, quay trở về giường nằm.
Lâm Duẫn Nhi không hề biết toàn bộ hành động của cô đều được camera ghi lại.
“Cô ấy có phản ứng kháng cự với dược phẩm”, y tá trưởng nhìn bóng người trong video: “Chuyện trước đó đã tạo dấu ấn rất nghiêm trọng, do đó những thứ như thuốc và kim châm đều rất hoảng sợ.”
Ngô Thế Huân lặng im.
“Chờ đến khi cô ấy hồi phục, phần trị liệu tâm lý sẽ được tiến hành sau”, bác sĩ nhìn người ngồi bên cạnh: “Nhưng trước mắt cô ấy rất ghét truyền nước biển, là cách duy nhất có thể giúp cô ấy hồi phục nhanh chóng …. Đây là cuộc chiến đường dài …”
Mất bao lâu mới khiến Lâm Duẫn Nhi hồi phục, không ai có thể đoán trước được.
Vết thương trên cơ thể còn trông thấy, còn trong lòng ai có thể nhìn thấu.
“Ngoại trừ vết thương bên ngoài, tác dụng phụ của các loại thuốc không rõ nguồn gốc kia cần phải thời gian mới có thể tìm ra, có tiến triển tôi sẽ báo ngay cho anh biết.”
Sau khi nói xong, bác sĩ rời đi, Ngô Thế Huân ngồi nhìn chằm chằm vào bóng người trên màn ảnh, bất động thật lâu ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro