CHƯƠNG 87: TÔ NGÔ GIAO CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy ngày, chiến lược ‘Bất chiến nhi khuất nhân’ của Ngô Thế Huân được tiến hành rất thuận lợi. Ý tứ của anh mọi người trong Cục cảnh sát đều hiểu, dàn cán bộ cấp cao cũng đối xử khác với Lâm Duẫn Nhi.
Thế nhưng, người mà anh quan tâm nhất là tên họ Tô kìa thì án binh bất động, dĩ nhiên Ngô nhị thiếu vẫn tuân thủ nguyên tắc ‘Địch không đụng ta, ta không chạm địch’.
Đang yên đang lành hôm nay Tô Tử Khiêm đột nhiên hẹn bạn gái của anh lên lầu thượng, hơn nữa còn nói ra chuyện này …
Bây giờ địch đã ra tay, Ngô nhị thiếu bấn loạn.
Trong lúc tâm trí bất định, liền động đến một chuyện: Làm lộ hành tung, phá hủy giao ước.
“Ngô Thế Huân! Tại sao anh nghe trộm bọn em nói chuyện”, giọng Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng khiến Ngô Thế Huân ý thức được chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
“Anh đã quên giao ước của chúng ta rồi ư?”, Lâm Duẫn Nhi trầm giọng, nhắc lại giao ước giữa hai người, lên án anh không giữ chữ tín.
Khuôn mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân bất động, không dám lên tiếng.
Đúng! Anh biết anh vi phạm giao ước. Sự tin tưởng của cô với anh sẽ giảm sút nhưng thật sự anh không cảm thấy hối hận khi làm chuyện này.
Thật ra Lâm Duẫn Nhi cũng không giận lắm, nhưng vẫn cảm thấy phiền lòng. Cô không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ quá sớm, chủ yếu là do quan niệm của Ngô Thế Huân về phương diện tình cảm. Người khác có thể không biết nhưng ở chung với anh mấy tháng cô là người hiểu nhất. Người đàn ông này không hề có chút cảm xúc với tình cảm bình thường của nhân loại. Ấn tượng sâu đậm nhất với cô là có một lần khi cô coi một bộ phim tình cảm, trong phim nam chính vì cứu nữ chính mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng là một tình tiết cực kỳ cảm động, thế mà qua miệng anh đều hoàn toàn thay đổi.
“Biết không thể làm mà vẫn cố chấp tức là không biết lượng sức! Quá ngu ngốc, mấy người kia còn khen hắn là dũng cảm, não dùng để trang trí à!”
Đối với hành vi gào thét của nữ chính, anh cảm thấy khó hiểu, đành hỏi cô: “Tại sao cô ta lại khóc?”
“Bởi vì bạn trai cô ta hiện tại đang rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào!”, Lâm Duẫn Nhi giải thích cho anh.
Vậy mà anh mang vẻ mặt không quan tâm: “Không phải tìm được người khác ư. Khóc lóc không phải là cách chữa trị tốt nhất! Tôi thật không hiểu vì sao người ta lại có thể đóng mấy bộ phim ngu xuẩn này, lại càng không hiểu nổi tại sao cô vẫn ngồi đó coi?”
Ánh mắt anh khi ấy chứa đầy sự kinh ngạc như trông thấy sinh vật ngoài trái đất.
Lâm Duẫn Nhi không thèm chấp, hai người không cùng đẳng cấp khó nói chuyện.
Nhìn đi! Đó mới là Ngô Thế Huân!
Bây giờ Ngô Thế Huân lại bám rịt cô nói chuyện yêu đương?
Đêm hôm qua Lâm Duẫn Nhi kể việc này cho Cố Sênh, dĩ nhiên cô bỏ qua vụ ‘Thí nghiệm hôn môi’, dù gì phương pháp kiểm nghiệm của Ngô nhị thiếu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Phản ứng đầu tiên của Cố Sênh: “Bà bạn! Bà lừa tôi à? Ha ha ha!”
Nhìn đi! Ngay cả Cố Sênh còn không tin được!
“Đừng nói là cậu, ngay cả bản thân tớ còn không tin nữa đây!”, Lâm Duẫn Nhi quýnh quýnh quáng quáng.
“Đùa à?”, Cố Sênh la lớn, “Duẫn Nhi, cậu được lắm, đại thần bây giờ cũng đều biến thành thần tử dưới quần cậu. Ha ha ha ….”
Lâm Duẫn Nhi cắt ngang lời trêu chọc của bạn: “Còn cười được, tớ rầu chết mất!”
Cố Sênh nghe giọng Lâm Duẫn Nhi chất chứa đầy phiền muộn liền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt tươi cười: “Tớ hỏi cậu một câu thôi: Cậu đối với anh ấy thế nào?”
“Tớ …?”
Tình yêu là vậy, người trong cuộc thì mơ mơ hồ hồ, kẻ ngoài cuộc thì rõ rõ ràng ràng. Nếu như cô có thể hiểu được mình đang nghĩ gì, thì đâu cảm thấy bận lòng đến thế.
“Cậu đúng là ngốc!”, Cố Sênh đầu dây bên kia mắng một tiếng, “Biết ngay là cậu không trả lời được nhưng tớ trông thấy rất rõ ràng. Giáo sư Ngô đối với cậu mà nói không đơn giản chỉ là người bạn cùng phòng đúng không?”, Cố Sênh đảo mắt: “Cậu lúc nào cũng vậy, thói quen nghề nghiệp ảnh hưởng nên lúc nào cũng cẩn thận thái quá. Đời người đôi khi cũng cần có một chút mạo hiểm, nếu không phải vậy, khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì biết gì là sung sướng tột đỉnh chứ!”
Cố Sênh vốn dĩ rất coi trọng tình cảm của Tô Tử Khiêm và Lâm Duẫn Nhi, thế nhưng càng về sau cô càng phát hiện hai người này trước sau cứ dậm chân tại chỗ, bạn bè không phải bạn bè, tình yêu cũng chẳng phải tình yêu, nguyên nhân mấu chốt do bởi tính cách của hai người gây ra.
Tình cảm của hai người là thanh mai trúc mã, đối với hai người đây là tình cảm rất đặc biệt, chỉ lo phạm sai lầm sẽ phá vỡ mối quan hệ hơn hai mươi năm của bọn họ.
Tình cảm hai mươi mấy năm là một trong những nền tảng vững chắc nhất cho tình yêu của họ, nhưng nếu không cẩn thận nó lại biến thành hố sâu không đáy.
Nửa đường xuất hiện một tên Đường Giảo Kim, với Cố Sênh đây chính là một bước ngoặt. Mấy tháng ở thành phố Tân, mỗi lần gặp mặt Lâm Duẫn Nhi đều nghe cô kể về chuyện của Ngô Thế Huân.
Điều này nói lên điều gì?
Nó chỉ rõ Lâm Duẫn Nhi rất quan tâm đến Ngô Thế Huân, hơn nữa sau khi về thành phố Giang, Lâm Duẫn Nhi lại càng nhớ những chuyện về Ngô Thế Huân … Sự quan tâm này không đơn giản là tình cảm bạn bè, chỉ là bản thân Lâm Duẫn Nhi chưa ngộ ra mà thôi.
“Ngô Thế Huân không phải thần tượng của cậu ư, vừa cao to vừa đẹp trai như vậy. Hơn nữa cậu cũng đâu ghét anh ấy?”, Cố Sênh lên tiếng, “Nói anh ấy không hiểu chuyện tình yêu, xét khía cạnh nào đó không phải là chuyện xấu.”
Lâm Duẫn Nhi: “Hả? Là sao?”
“Khà khà khà ---“, Cố Sênh nở nụ cười gian mãnh, “Thời nay không phải đang thịnh hạnh vụ ‘bao nuôi’ ư … hoặc là có thể nói … ‘nuôi dạy’?”
Vừa dứt lời, trong chớp mắt Lâm Duẫn Nhi hiểu ngay ra: “Ý cậu là _ _ _”
“Không sai!”, Cố Sênh vỗ tay cái độp.
Tối hôm đó, hai người bạn gái trò chuyện say sưa qua điện thoại, cuối cùng đi đến Lâm Duẫn Nhi: Mối quan hệ giữa Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân có khả năng phát triển. Đồng thời hi vọng càng ngày càng phát triển, cố gắng đào tạo Ngô Thế Huân trong nhà là ‘người đàn ông chăm ngoan’, ra đường xứng danh một người bạn trai của thời đại mới.
Nói đơn giản chính là: Phải huấn luyện.
Có điều … Nói thì dễ, làm mới khó!
Ngô Thế Huân là ai cơ chứ?
Là một người có siêu năng lực cùng với khả năng IQ cao ngất ngưởng, là một thiên tài trong mọi lĩnh vực.
Tuy nhiên bây giờ cơ hội đến rồi, Lâm Duẫn Nhi cười gian xảo, âm thầm tính toán trong đầu. Dự định mượn cơ hội này ‘gõ đầu’ tên đàn ông kiêu căng tự phụ này. Trong lòng cô suy nghĩ lớn lớn bé bé gì cũng bị anh nhìn thấu. May là những chuyện anh am hiểu không bao gồm chuyện tình cảm, điều này cho thấy Lâm Duẫn Nhi dễ dàng củng cố địa vị trở thành ‘sếp’, còn gì phấn khích hơn cụm từ ‘Dạy dỗ Ngô Thế Huân hoặc là Lãnh đạo Ngô Thế Huân’ cô chứ?
Khụ khụ khụ!
*
Nếu như là Ngô Thế Huân của ngày thường, anh nhất định sẽ phát hiện ra điểm quái dị cho dù là nhỏ nhặt nhất.
Thế nhưng, anh không phát hiện được.
Anh bây giờ như một đứa trẻ biết mình đã làm sai nhưng không dám nhận, đôi môi kéo thành đường thẳng, mắt không dám nhìn Lâm Duẫn Nhi, bởi anh biết, nhất định trong đôi mắt đen láy kia ẩn chứa sự tức giận, hơn nữa nguyên nhân là do anh. Thật khiến người ta sầu não!!!
Tô Tử Khiêm quan sát hai người bọn họ mấy lần, ánh mắt phảng phất chút thất vọng. Lời Ngô Thế Huân vừa nói Lâm Duẫn Nhi không phản bác. Cuối cùng … lựa chọn cho qua.
Nói không khó chịu là giả …
Tuy nhiên …

“Giáo sư Ngô!”, gương mặt anh tuấn của Tô Tử Khiêm khẽ mỉm cười nhìn về phía Ngô Thế Huân: “Làm sao Duẫn Nhi lại không đề cập chuyện này với tôi chứ!”
Duẫn Nhi.
Không gọi Lâm Duẫn Nhi là đã thành công khiến gương mặt của Ngô Thế Huân ngay lập tức xạm lại. Ngô Thế Huân bất giác nhớ lại hình như Lâm Duẫn Nhi cũng gọi là ‘Tử Khiêm’ chứ không phải Tô Tử Khiêm, còn anh thì kêu đầy đủ cả tên lẫn họ ‘Ngô Thế Huân’!
Hừm!
Chuyện xưng hô nhất định phải bàn bạc lại!
Tim Lâm Duẫn Nhi đập nhanh một nhịp.
Tô Tử Khiêm đột nhiên xen ngang khiến Lâm Duẫn Nhi vô cùng bất ngờ … đặc biệt là những từ sau.
Tình cảm đối với Tô Tử Khiêm bây giờ cô đã có thể buông xuống, coi nhau như anh em nên khi anh ta thổ lộ những lời này cô chỉ cảm thấy choáng váng chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Cô nghĩ bản thân có thể buông tay nhanh như vậy phần lớn là do tình cảm thật sự với Tô Tử Khiêm chỉ là tình thân, chưa bước đến cung bậc gọi là tình yêu; thêm vào đó thời gian cô ở thành phố Tân mấy tháng, có Ngô Thế Huân làm bạn khiến cô dần quên thứ tình cảm kia.
Tô Tử Khiêm không nhìn Lâm Duẫn Nhi mà hướng về Ngô Thế Huân ung dung lên tiếng: “Tôi coi Duẫn Nhi như em gái, do vậy không phải tùy tiện một người nào đó cũng có thể làm bạn trai của em ấy!”
Tử Khiêm …
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp.
Ngô Thế Huân nhếch mày, tự tin đáp trả Tô Tử Khiêm: “Bất luận từ phương diện nào mà nói, tôi không bao giờ thuộc vào phạm trù ‘Tùy tùy tiện tiện’, điểm này ắt hẳn Cảnh sát Tô là người hiểu rất rõ!” Nói cách khác, không ai có thể thích hợp làm bạn trai Lâm Duẫn Nhi hơn anh.
Tô Tử Khiêm nở nụ cười: “Dĩ nhiên, Giáo sư Ngô thông minh hơn người, năng lực ra sao … tôi rõ mồn một. Chỉ là … Từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói Giáo sư Ngô là người quen ‘Độc lai độc vãng, tôi sợ Giáo sư Ngô không biết cách làm bạn trai của người ta mà thôi!”
“Cảnh sát Tô cứ yên tâm!”, Ngô Thế Huân híp mắt, “Đến một ngày nào đó, tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết Không có một ai thích hợp làm bạn trai của Lâm Duẫn Nhi hơn tôi. Không một ai, bao gồm cả anh!”
Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra ý đồ của anh với Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân không hề che giấu ý nghĩ đối địch với Tô Tử Khiêm.
Đây chính là Ngô Thế Huân, mặt ngoài lạnh lùng, vô dục vô cầu nhưng trong máu huyết trời sinh bá đạo, ngang tàng, nếu không phải do Lâm Duẫn Nhi yêu cầu, anh sẽ chẳng bao giờ chọn ‘Kế vu hồi’ (1).
Bây giờ lời đã nói … vậy chẳng cần thu lại làm gì.
Trong nháy mắt, câu nói của Ngô Thế Huân trở thành một lời khẳng định chủ quyền khiến Tô Tử Khiêm chấn động. Thế nhưng đây là Tô Tử Khiêm, anh ta nhanh chóng phục hồi tâm trạng, không lo sợ sự uy hiếp của Ngô Thế Huân, anh ta nở nụ cười: “Thật ư? Vậy tôi chống mắt lên coi! À … nhắc Giáo sư Ngô một câu, cô gái trước mắt anh đây không thiếu người đeo đuổi, hi vọng Giáo sư Ngô giữ vững được phong độ, đừng lơi lỏng!”, rồi bước ngang qua Ngô Thế Huân, trầm giọng: “Bởi vì trên thế giới này chắc chắn có ít nhất một người chờ đến ngày hai người nói lời chia tay …”
Ngô Thế Huân trầm giọng: “Sẽ không có ngày ấy!”
“À!”, Tô Tử Khiêm khẽ nở nụ cười: “Thế sự khó lường thưa Giáo sư Ngô!”, rồi sau đó anh ta phất phất tay, không ngoảnh đầu lại: “Trời có lúc mưa to gió lớn, đừng để quá lâu!”
~~~~~~~~~~~~~
(1) Kế vu hồi:
1. Thuật Vu hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán- việt thì Vu có nghĩa là đi, Hồi có nghĩa là về. Thuật Vu hồi để chỉ một cách đánh Vòng lại (sau lưng hoặc trước mặt), Công và Thủ thì dùng Vu hồi đều được, thuật này phụ thuộc vào địa hình. Nếu dùng để tiến công thì Thuật (thế) Gọng kìm là một trong những cách chiến đấu phổ biến!
2. Trong giao tế là đi vòng đạt đến mục đích, nói cách khác là không đi đường thẳng mà đi đường vòng.
Có nhiều điều không thể nói thẳng, chỉ có thể nói vòng vèo. Có một số người khó tiếp cận thì không thể không gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Không rõ trong hồ lô người ta có món gì thì phải ném đá thăm dò, mò ra chân tướng. Có lúc để giảm bớt ý định của đối phương, khiến họ lơ là mất cảnh giác, ta phải đi đường vòng, thậm chí dùng chiến thuật vu hồi "chỉ Trương Tam nói Lão Tứ" Trong cuộc sống không ít người "thẳng ruột ngựa", cứng nhắc trong xử thế, dù có đổ tường cũng không thèm quay đầu lại, mười trâu cũng không lôi lại được. Đối với những người này phải biết thuật vu hồi, động não tìm lối đi quanh co để khắc phục. Nói một câu: Quanh co mấy vòng nhất định đạt được lợi ích thực tế lớn nhất trong quan hệ người với người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro