Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe cắm trại đã về tới trường học. Cả đoàn mệt mỏi xuống xe,
Jiyoen xuống xe được một lúc bất cẩn bị vấp té, cx may Yoona bên cạnh đỡ cô lại.
- A! Cẩn thận đó.
Ji Yeon có vẻ tức giận vì chuyện trên xe nên thẳng tay hất Yoona một cái.
- Cô tránh ra!
- cx may Yoona không bị ngã. Vừa lúc này, Myung Soo bước đến, anh đỡ Yoona đứng dậy rồi nói:
- Yoona, em về trước đi.
- Nae~ - cô chỉ biết im lặng trở về. Không cản trở 2 người.
Đợi sau khi cô đi, anh cx định cất bước nhưng Ji Yeon gọi lại.
- L oppa, anh...
- Gọi tôi là Myung Soo. - anh trở nên lạnh nhạt.
- Myung Soo, anh...
- Lúc nhỏ tôi đã nói: sự mạnh mẽ của cô là để giúp người, không phải hại người. Bây giờ tôi đã hiểu...
- Không phải đâu...
- Còn nói không? Tôi cảnh cáo cô, còn lợi dụng sức mạnh mà bắt nạt bạn bè, đặc biệt là Yoona. Nếu không, đừng trách tôi vô tình.
- Anh...
Ji Yeon chưa kịp nói hết câu Myung Soo đã bỏ đi. Thực ra trong lòng anh vốn lo lắng cho cô rất nhiều. Nhưng thấy cô thay đổi như vậy, anh thật tình khó mà chấp nhận.
''Kim Myung Soo. Wae?? Wae?? Tại sao bất kể anh hay sehun, đều vì con nhỏ Yoona đó mà không nói năng gì đến tôi. Tại sao?''
''Anh đã vô tình....thì tôi sẽ vô nghĩa.''
Cô nghĩ thầm trong đầu, trong lòng căm tức Im Yoona đến cực độ, hai bàn tay xiết chặt. Cô nhất định không để Yoona sống yên thân.
..
Tại nhà sehun...
- Tại sao gọi mãi Yoona không bắt máy nhỉ, đã 2 ngày rồi chẳng liên lạc được.
- Anh gọi lại xem sao? - Seohyun từ trên lầu bước xuống.
- Anh mới gọi, nhưng không ai bắt máy.
- Oh~
Vừa lúc đó Yoona mệt mỏi đi thẳng về nhà, cô sực nhớ về chiếc điện thoại của mình.
- Phải rồi. Điện thoại của mình bị hư. Quên liên lạc với mn rồi. Điện thoại bàn vậy.
- Alo! Sehun!
- Yoona. Cậu gọi số bàn sao?
- Uk. Mình vừa về đến nhà.
- Thật à. Nhưng sao mình gọi cậu không bắt máy vậy?
- Ơ...à điện thoại bị vô nước nên hỏng rồi. Xl, quên liên alcj lại vs tụi cậu.
- Không sao, dù gì cx gọi rồi.
- Ukm. Vậy mình ngắt máy trước. Có chuyện gì, mai đi hx rồi hẳng nói.
- Uk. Bye.

(hai bn đang nhìn nhau phải hôn ???)
dễ thươg quá chời quá đất
Cô liên lạc vs taeyeon và Baekyun nói chuyện. Được lúc sau, Myung Soo gọi đến:
- Yeoboseyo!
- Yoona. Có lẽ ngày mốt là sợi lắc tay sẽ được sửa xong.
- Thật sao?
- Ukm, Còn nưã. Mai anh sẽ đi học, học xong sẽ qua nơi sửa lắc để xem thế nào?
- Em đi với.
- Được. Vậy anh ngắt máy đây.
Trong lòng Yoona đang nghĩ rằng. Sợi lắc đó sẽ giúp gì dc cho cái chết đột ngột của mẹ ba năm trước. Bằng cách nào đó, cô phải để mẹ ra đi trong minh bạch.
..
Sáng hôm sau....
Trống đánh vào học...
- Mọi người tập trung đi, cô tifany đang vào kìa.
- Nhanh lên.
- Vào chỗ ngồi kìa.
cả lớp nháo nhào chạy về chỗ.
- Các em trật tự! Yona.
- Nae~
- Đây là ảnh hôm bữa cắm trại mà em và Ji Hyun chụp gồm 14 tấm. Em tranh thủ trong hôm nay, trang trí lớp đi nhé!
- Nae~
Đã đến giờ ra về....
Yoona và Ji Hyun cầm xấy ảnh đến bức tường cuối lớp, dán mấy tấm ảnh lên. Sehun chạy lại phụ giúp Yoona.
- Yoona, để mình giúp cậu.
- Ukm, - cô cười nói với sehun khá vui vẻ khiến Ji Hyun cảm thấy chướng mắt, vừa làm việc vừa cố tình nói to.
- Hứ! Đúng là mặt dầy.
Câu nói của Ji Hyun thu hút ánh nhìn của sehun và Yoona. Cũng may trong lớp chỉ có taeyeon, Baekhyun, Yoona, sehun và Ji Hyun , tất cả đã về nên ít người nghe thấy tin đồn thất thiệt này.
- Cô nói gì đó. - taeyeon xuống gần hỏi
- Sao vậy? Tôi nói đâu có sai.
- Ăn nói cho rõ ràng đi. - Baekhyun cx đi xuống vì anh khá hiếu kì với câu nói của Ji Hyun.
- Được. Lúc đi cắm trại ở trường, tôi thấy Im Yoona và một chàng trai nói chuyện rất thân mật. sehun! Anh thật sự quá đág thương a~
- Ya...cô nói năng bậy bạ vừa thôi. Tính phá hoại hạnh phúc người khác sao? - taeyeon nghe cô ta nói mà tức đến bốc khói.
- Bậy bạ sao? Chính mắt tôi...không phải, chính mắt những người đi cắm trại đều thấy. Cô ta nói chuyện, ôm ấp thân mật đến thế là cùng...
- Cô im lặng đi.
- Baekhyun ngăn cô ta lại. Để cô ta tiếp tục, chắc đầu óc họ loạn lên hết. taeyeon nhìn sắc mặt sehun và Yoona có vẻ không tốt nên vội vàng tìm cách cứu vãn tình thế.
- Cô còn không về đi, để cái này họ làm được rồi.
- taeyeon giật tấm ảnh trên tay Ji Hyun đưa cho Yoona, vừa đẩy cô ta ra ngoài vừa nói.
- Yoona, ba tụi mình về trước. Cậu và sehunn làm hết rồi về sau nha.
Yoona khẽ gật đầu.
Đẩy Ji Hyun ra cửa, taeyeon và Baekhyun cảnh cáo:
- Ji Hyun, cô cẩn thận đó, còn giở mấy chiêu trò này. Cô không xong với tôi đâu.
- Hứ ! - Ji Hyun bỏ đi một mạch. Taeyeon và Baekhyun cx im lặng ra về để Yoona avf sehun tự giải quyết chuyện của mình.
Không khí trong lớp học hiện giờ rất yên ắng. Yoona không nói lời nào, còn sehun thì có chút ảnh hưởng bởi lời nói của Ji Hyun nên có chút lo sợ.
- Yoona...chuyện cô ta nói...là sao vậy?
- Cậu nghĩ sao? - cô tiếp tục làm việc.
- Không biết, cậu mau trả lời đi.
- Không có. - cô khẳng định.
- Thật sự không có.
- Ukm.
- Vậy chuyện tất cả mn đều nhìn thấy thì sao?
- À! Mình quên nói vs cậu....đó là... - cô vốn định giới thiệu anh của cô với sehun nhưng điện thoại bất chợt reo. - Đợi mình chút...
- Yeoboseyo!
- Yoona, thợ ở tiệm kim cương phát hiện sợi lắc có vài manh mối đặc biệt. Em có muốn đến xem thử không?
- Thật sao? À..à...em đến ngay. - cô ngắt máy rồi vội vàng thu dọn đồ đạc đến tiệm kim cương.
- sehun! Mình có chuyện quan trọng. Cậu giúp mình dán hết vài ba tấm còn lại.
- Uk. Nhưng cậu có chuyện gì vậy?
- Chuyện rất dài dòng. Khi có thời gian, mình sẽ kể rõ ràng với cậu. Được không.
- Uk...Ukm - sehun tuy nghe cô nói vậy, nhưng cx tin tưởng ở cô.
...
Tại cửa hàng kim cương...
- Oppa. Anh nói sợi lắc thế nào?
- Thợ sửa kim cương nói, sợi lắc đặc biệt được một người nọ đặt làm, trên đời chỉ có một cái duy nhất. Nhưng ông ấy khẳng định, sợi lắc không phải do Im phu nhân (mẹ Yoona) đặt làm. Nên sợi lắc này chắc chắn trong lúc sắp tắt thở, mẹ em đã với được.
- Phải rồi. Hôm đó, bác sĩ phát hiện mẹ em tắt thở, trên tay giữ chặt sợi lắc này.
- Vậy rất có thể, mẹ em bị người hại chết. Trong lúc mẹ em giao cấu vs người đó đã với dc sợi lắc của họ.
- Rất có thể.
- Nhưng hiện giờ, sợi lắc đã bị đứt. Chủ nhân thì chưa được tiết lộ nên...
- Sợi lắc này, có phải được làm ở đây không ông chủ?
- Nae~
- Vậy trong sổ ghi chép chắc chắn còn lưu lại thông tin người đặt hàng, ông có thể kiểm tra khnog?
- Được, nhưng sổ có rất nhiều. Khi nào thấy tôi sẽ thông báo với cô.
- Cảm ơn ông.
- Phải rồi. Sổ ghi chép. Em rất thông minh đó.
- Ukm.
Hai người im lặng suy nghĩ hồi lâu. Chuyện của mẹ cô sắp được giải quyết nên tâm trạng khá hồi hộp.
END CHAP 12
---------------------------------------------------------
mn ơi, mk đang viết hồi gay cấn ạ, cảm ơn đọc giả
--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro