Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33
Cô vẫn ngoan cố k muốn tin vào điều đó. Cô cố gắng hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc, cô muốn dùng những kí ức ngọt ngào xóa tan đám mây u ám trong lòng. Nhưng càng nhớ, lòng cô càng hoài nghi k dứt
Việc c ta tình cờ gặp cô trong đêm Giáng sinh, việc đột ngột chuyển trường, cách sống nhũn nhặn,...
Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn bực, bất an trong lòng. Trái tim cô tràn ngập 1 nỗi trống trải vô bờ
Hun, rốt cuộc c là ai?
Nếu như tất cả những viwecj này đều do c làm thì t vẫn muốn biết, tại sao c lại làm như vậy?
Lẽ nào đây là cách để c rời xa t mãi mãi?
Đột nhiên, từ nơi ca xăm vọng tới lời ns của cái bóng trắng
"Ngươi đừng mơ sẽ thoát khỏi số phận đã an bài. Hãy hiến dâng vật tế. Thần linh bị chọc giận sẽ khiến cho 1 trong 2 người biến mất mại mãi"
Lời tiên tri cứ luẩn quẩn trong tâm tưởng cô
Trừng phạt! Bởi vì mình có ý đồ phản kháng lại lời tiên tri, vì mình đã đem giấu đi chiếc gương nên Hun sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình
Cuốn sách đag lấy lại từng thứ nó đã mag tới cho mình, muốn mình thấu hiểu hậu quả, sự đau khổ khi mất đi tất cả mọi điều mình yêu thương, trân trọng
Đây là quả đắng mà mình tự chuốc lấy?
K!
Mình k muốn để người khác đối xử vs mình như 1 con rối, mình nhất định phải tìm gặp Hun để hỏi rõ ràng
Con rối
Vs tiếng chuông báo hiệu giờ tan học, 1 ngày nặng nề cuối cùng đã kết thúc
"Na" đúng lúc cô đag chuẩn bị đi tìm Hun thì 1 giọng nói dịu dàng khiến trái tim cô khẽ run lên
Cô ngoái đầu lại, trong cơn hoảng hốt, cô thấy 1 khuôn mặt quen thuộc đag nhân lên, hòa lẫn, đan xen nhau
"C k sao chứ?"
Cuối cùng cô đã nhìn rõ người đứng đối diện 1 cách khó nhọc
"Fany?"
"Xin lỗi c. Mình cũng k hiểu sao sự việc lại trở thành thế này"
Trên sân thượng, từng cơn gió làm xõa tung mái tóc dài của Fany, từng sợi tóc bay trong k gian
"C cũng biết là sau khi c đến gặp mình hôm đó, chúng mình đã nói rõ ràng r. Mình cũng k có ý trách c. Thế nhưng hôm trước k biết tại sao Hun lại đột nhiên ngăn mình lại, nhất định muốn hỏi cho rõ chuyện này"
Nghe tên gọi quen thuộc, cô chợt run rẩy, 1 lúc sau mới gắng gượng nở 1 nụ cười
"Fany à. Cảm ơn c, mình k sao đâu. Mình biết là chuyện này k liên quan đến c, việc c sẵn lòng coi mình là bạn bè đã khiến mình thấy rất vui r. C k cần pải lo lắng quá, mình là Na cơ mà. Nếu mà 1 ngày nào đó mình đc yêu mến cuồng nhiệt ở trường mới là lạ đấy"
Thấy điệu bộ dứt khoát của Na, Fany khẽ thở phào
"Nhưng mà lạ thật đấy. Hôm đó rõ ràng chỉ có 2 người ở đó, rốt cuộc ai đã lén lút ghi âm lại nhỉ?"
Thấy nụ cười gượng gạo của cô, Fany vội vàng xua tay giải thích
"Mình k có ý j đâu. Mình tin Hun sẽ k làm như thế. Mình thấy c ta thích c thế cơ mà"
"Ha ha. Đương nhiên r. Tên đó cứ gọi mình là công chúa tới mức mình phát chán đi được"
Cô vỗ nhẹ vào ngực, gượng gạo cười đến chảy nước mắt
"Pải r, hôm nay trực nhật xong mình pải về nhà sớm 1 chút, dạo này mẹ mình hay la lắm"
"Ừ. Chào c" Fany khẽ gật đầu
Cô vội vàng đi ra cửa thoát hiểm trên sân thượng như đag trốn chạy, cô đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Trong khoảnh khắc cánh cửa lắp lò xo kêu "choang" 1 tiếng, đóng chặt, cô nhắm tịt 2 mắt, từng bước chân nặng nề, hụt hẫng bước đi trong vô định
Mình k muốn để người bạn thân nhất nhìn thấy bộ dạng này của mình, mình k muốn bạn ấy pải lo lắng cho mình nữa
Hun đã đi gặp Fany để đối chất, lúc đó chỉ có họ...
Lần trước c ấy cũng dùng điện thoại chụp ảnh để uy hiếp mình, lẽ nào lần này cũng là c ta?
Gương mặt tươi cười của người ấy rõ ràng vẫn hiển hiện trước mắt, tại sao tất cả đều đột nhiên thay đổi như vậy? Cô kiệt sức tựa người vào tường r từ từ trượt xuống, cô lấy tay ôm đầu r ngồi thu lu trong 1 góc, k thể hiểu nổi chuyện j đag xảy ra
Tại sao Hun lại làm như vậy chứ?
Nhưng khi cô quay về lớp học, cô giật mình hoảng hốt
Bên trong lớp học vứt đầy những mảnh giấy vo viên, mảnh vụn gọt bút chì, vỏ hộp sữa tươi,...
Rõ ràng đây chính là trò tai quái của kẻ nào đó, hôm nay đến phiên mình trực nhật...
"C pải vất vả r" lớp phó lao động cười khách sáo, rời khỏi lớp. Trong hành lang vang lên tiếng chế nhạo của họ
"Đáng đời"
"Đồ dối trá"
"Ác giả ác báo"
Những câu nói độc ác vang lên
K đc tức giận
Na, cứ coi như tất cả chuyện này là sự trừng phạt mà m pải nhận lấy. Cô tự nhủ
Cạch
Kim của chiếc đồng hồ quả lắctreo trên tường lớp học lạnh lùng nhích từng vạch 1
K biết từ khi nào mà tlaf nhà thí nhiêm đối diện đã phát ra những luồng sáng đủ màu, từ màu xanh biếc như mặt hồ chuyển sag màu đỏ hồng
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro