Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Đám bạn học trong lớp thi nhau tán hươu tán vượn xung quanh Yoona khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt

Mọi thứ quay cuồng trong tâm trí cô bé

Thế này là thế nào nhỉ, lẽ nào phép thuật của chiếc gương vẫn chưa tiêu tan. Trong con mắt của mọi người, mình vẫn là 1 Yoona được sủng bái?

...
Bên ngoài đám đông ồn ã, Sehun gác 1 chân lên ghế nhìn Yoona nở 1 nụ cười hiền lành rồi làm mặt hề trêu cô bé

Bắt gặp cái nhìn của Sehun, Yoona gắng sức cầu cứu bằng ánh mắt trog veo đầy lo lắng nhưng Sehun chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục đọc cuốn sách tiếng Anh trên tay
"Tên kia" Thấy điệu bộ ung dung tự tại của Sehun. Na bực bội nhưng khi cô còn chưa sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí thì đài phát thanh của trường chợt vang lên giọng nói quen thuộc

"Khụ... Đây là chương trình phát thanh của trường. Đề ngị bạn Yoona sau khi nghe được tiếng phát thanh lập tức có mặt tại văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Xin nhắc lại lần nữa,..."

"Hả?"

Na nhăn mặt khó chịu quay đi

Tại sao trong lúc bối rối, khó xử như thế này, ông thầy Bạch tuộc còn mang đến cho cô nhiều phiền toái chứ? Trời đất ạ!!!

"Em Yoona, chúc mừng em nhé. Tôi chọn em vào danh sách tham dự Trại ôn luyện tập trung cho tháng thi cuối kì lần này"

Choang

Trong phòng thầy chủ nhiệm, Yoona đang cố nhớ lại xem gần đây mình có thành tích xuất sắc gì không mà thầy lại ưu ái cô như thế. Yoona cảm thấy bất ngờ, choáng váng, hụt hẫng như rơi từ trên cao xuống 18 tầng địa ngục

Liệu mình có nghe nhầm không nhỉ? Trại ôn luyện tập trung cho đợt thi cuối kì lẽ nào chính là trại tập trung khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết? Cô khẽ rùng mình, nghe nói đây chính là pháp bảo tất thắng trong các kì thi của trường Kha Lâm nhưng cũng đồng thời là 1 trại huấn luyện vô cùng hà khắc
Thầy Bạch tuộc đắc ý vẫy tay, nói: "Xúc động đến mức ngây người ra hả? Ha ha, đó cũng là việc đương nhiên thôi. Trại truyền thống của trường ta có mục đích chính là để nâng cao thành tích của toàn tr'g. Các học kì trước đều rất thành công, nhận được phản hồi tốt. Chỉ có những học sinh đứng trong top 20 của trường, 10 em có thành tích xếp hạng bét toàn trường mới được tham dự, được ở lại trường để tiến hành ôn luyện đặc biệt trong vòng 1 tuần thôi đấy."

Đừng! Mình không muốn vào trại ôn luyện tập trung đâu. Vả lại thành tích của mình cũng không tốt tới mức có thể lọt vào danh sách top 20, cũng không tệ tới mức rơi vào 10 người đội sổ mà

"Vì thế" Thầy Bạch tuộc cuối cùng đã kết thúc màn diễn thuyết dài dằng dặng, giọng thấy đột nhiên cao vút, ngón tay thầy vung lên rồi dừng lại giữa không trung như người chỉ huy dàn nhạc vừa kết thúc của mình

"Tôi hạ thấp 100đ tổng kết của em xuống để lấy danh nghĩa học sinh kém tham dự trại lần này
Au: Sốc!!! ... Ổng thầy này nhà trường kiếm ở đâu ra vậy???!!! "Tốt kinh"... Tội nghiệp chỉ ghê. Bị -100d liền TT
Đùng! Vũ trụ nhỏ bé gồm nhiều vì sao hợp thành đã nổ tung trong suy nghĩ của Yoona

Trại ôn luyện tập trung cho tháng thi cuối kì bằng học tập tại trường bằng hoàn toàn mất tự do

Đôi mắt cô như bùng cháy khi thầy Bạch tuộc ngây ngất miêu tả quyết định sáng suốt của mình rồi đưa tay xoa xoa cái đầu hói của thầy

Rầu rĩ dời khỏi phòng thầy chủ nhiệm, bầu trời trong mắt cô đã trở nên xấu xí và xám xịt hơn trước. Chắc hẳn anh Chanyeol và Fany cũng tham dự cái trại này. Có cả hội trưởng hội học sinh Sehun, người đang khiến tâm trạng của cô ngày càng rối bời kía nữa

Haizz, sự việc đúng là ngày càng trở nên phức tạp!

Đột nhiên, cô chợt nghĩ tới điều gì đó, 1 dòng điện lạnh buốt xuyên thấu qua người cô
Những con chữ trong cuốn sách phong ấn âm thầm len lỏi vào trong tâm trí cô như ma xui quỷ khiến. Lời xu nịnh của đám bạn bè, sự quan tâm đặc biệt của thầy Bạch tuộc cũng đều do sức mạnh của cuốn sách, và chiếc gương tạo ra

Trong chớp mắt, ánh nhìn của cô chợt ngưng lại, dòng suy nghĩ trong cô rối bời, vô định

Vở kịch này diện ra trong cuộc đời thật của chính mình, hình như mình càng ngày càng lún sâu hơn rồi

Bộp

Đúng lúc cô đag cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao, 1 bàn tay từ phía sau chầm chậm chạm vào vai cô
"Trời ơi!" Bị giật mình, cô hét to lên, tóc tai cô dựng đứng, cả người như trong tư thế tấn công, chuẩn bị vung mạnh 1 quả đấm về phiá bóng đen

"Tiểu Na?" Giọng nói quen thuộc dịu dàng như làn gió xuân lướt qua bên tai cô, quả đấm dừng ngay ở chóp mũi của người đang tới

"Anh ChanYeol"

Đôi mắt màu hổ phách ấm áp nhìn cô bé, Chanyeol làm dịu lại nỗi hoang mang trong lòng cô, đôi môi cậu khẽ mấp máy

"Sao thế tiểu Na? Em giật mình sao?"

~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro