Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

"Đồ ngốc! Bạn bè thực sự k pải như thế đâu. Phép thuật dù có mạnh đến đâu cx k thể khống chế đc trái tim chân thành. C nhây thơ quá E hèm! Ai ngây thơ còn chưa biết :333"  Cô bé ns lại nh~g j mình vừa đọc trg cuốn manga cho c bé nge

"NHg mà tại sao mọi người đều k muốn chơi vs t nx?"
Cô nhìn c bé 1 lượt từ đầu đến chân 1 cách nghiêm túc như ng' đã có nhiều kinh nghiệm sống r đưa ra kết luận

"Chắc chắn là c quá xuất xắc r. Nếu biến thành 1 đấu sĩ lợi hại giống như Seiya thì nhất định sẽ có rất nhiều bạn chơi đấy!"

"Thật à?!" C bé ngừng khóc, đôi mắt xanh biếc to tròn chợt sáng lên

"Đương nhiên! Nào, để t vẽ giùm c 1 bộ thánh y nha" Cô bé ns vs vẻ đắc ý

"T vẽ tranh hơi bị siêu đx!"

Dứt lời, cả 2 bạn nhỏ cùng vào trong lớp dạy mĩ thuật

"Ui! Lạnh quá!" Cởi bỏ toàn bộ quần áo trên ng' chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần cộc, c bé lấy 2 tay ôm lên vai r run lên cầm cập

"Như vậy có thật là sẽ đc các bạn yêu mến k?"

"Đương nhiên r! Đấu sĩ k đc sợ lạnh đâu!"

2 tay cô bé trát đầy màu vẽ xanh, ra hiệu cho c bé đag run lẩy bẩy tr'c mặt y như 1 hoạ sĩ trg ti vi

C bé nge lời cô bé, răm rắp đứng thẳng lưng ra sức mím môi k để mình run lên. Cô gật gù hài lòng r tiến đến bên c dùng 2 chiếc chổi vẽ bắt đầu sáng tác

"Oái! Nhột quá. Đừng có chạm vào nách t!"

"Đồ ngốc! Bị quệt lung tung r đây này. Áo giáp bị xộc xệch là tại c đấy"

"Í? Cx pải cắt tóc nữa à?"

"Đương nhiên r! K thì làm sao vẽ đc áo giáp. Mau lên! cúi đầu xuống"

2 tiếng sau, cô lau màu vẽ đầy trên tay hào hứng ns:

"Xong r"

C bé đứng trước gương vô cùng kinh ngạc, xúc động

"Đây chính là thánh y mà thánh đấu sĩ mặc ư?"

Trog gương cả ng' c từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi chiếc quần cộc, trên làn da trắng bôi đầy màu xanh; cả mái tóc ngắn ngủn cũng bị cắt lởm chởm, khô lại vì màu vẽ Oh my God... A đẹp của t -,-

2 vệt màu xanh chảy từ đỉnh đầu xuống mặt c, bò ngoằn ngoèo dọc 2 bên cánh mũi trông như mọc thêm 2 sợi ria mép

Cô bé khẽ gật gù trịnh trọng

"Ừm, rất giống 1 đấu sĩ"

"Vạn tuế! T sẽ đi cho các bạn xem, các bạn sẽ chơi vs t" Vừa dứt lời, c liền lao ra ngoài, hớn hở chạy về khối lớp của mình

Thế nhưng trái vs những j 2 bạn nhỏ dự đoán, suốt 1 tuần tiếp theo c bé pải trùm ng' kín mít khi đi học; vx bị bạn học trêu chọc, chế giễu vì bộ dạng ngốc nghếch của mình

Còn cô bé khiến c trở thành trò hề tr'c mặt mọi ng' cũng đã biến mất tăm

C 1 mình ngồi co ro trên ghế bực tức. Đột nhiên c phát hiện 1 phong thư nhỏ nhắn trg ngăn kéo. Khi c rút ra xem, 1 tấm ảnh có hình cô bé chống nạnh vs gương mặt tươi cười rơi xuống

Trog bức thư, nét chữ ngây thơ siêu vẹo

"C có thích bộ thánh y k? Đấy là 1 kiệt tác nhưng nó đã khiến c chịu nhiều phiền phức pải k, t xin lỗi. Hn t đã chuyển trường, muốn đến gặp c để ns lời xin lỗi cũng k kịp nữa r. T tin c sẽ trở thành 1 chàng trai dũng cảm vì đã có bộ thành y bảo vệ. Cố gắng lên! Còn nữa, hãy nhớ lấy câu này:  Phép thuật k thể lay chuyển đc trái tim chân thành. C hãy tin tưởng những ng' bạn của mình nhé. T thật sự rất quý c. Tạm biệt

Yoona"

C bé tức giận vo viên bức thư, vung tay định ném đi nhg k hiểu vì sao, khi ngĩ đến gương mặt cô bé khi mỉ cười dịu dàng hỏi, c thấy lòng mình xao động

C chậm dãi trải bức thư ra, dùng ngón tay nhỏ nhắn miết cho phẳng từng chút 1, cô bé trg ảnh lại mỉm cười vs c. C cẩn thận cất bức ảnh vào trg túi như cất giấu 1 điều bí mật

"C đã vì chuyện này mà luôn luôn thù gét t?"

Lông m cô hơi nhướn lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên

"K thể thế sao? Cô có biết rằng khi đó tâm hồn bé nhỏ của t bị tổn thương ghê gớm k?" Gương mặt c đỏ bừng lên, có vẻ hơi ngượng ngùng

"C là con trai mà cũng kì cục quá nhỉ? Chuyện đã qua lâu thế r mà vẫn còn để bụng"

"T biết như thế rất kì cục nhg mà t k thể quên đc c, t còn cách nào khác đây?"

C ns đó vừa thốt ra, k khí xung quanh như ngưng lại ngượng ngùng, đôi mắt cô trân trân nhìn về Hun

"NHg mà" C ns đến đây liền đột ngột ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm tư lự, vẻ mặt pha chút ngượng ngùng

"K biết tại sao nhg t k thể quên đc nh~g j c đã ns vs t. Tình cảm chân thành sẽ k bao h thay đổi. Mỗi lần bị tổn thương, mất đi dũng khí, t đều tự nhủ vs mình như vậy r t đã hiểu ra"

~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro