Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy sao rồi? " Sehun nhìn vị bác sĩ mới băng bó vết thương trên trán và tay cho Yoona lạnh lẽo hỏi mắt vẫn nhìn chằm chằm Yoona vẻ mặt bi thương đau lòng vô tận, tuy người bị thương là cô nhưng nếu có thể anh mong mình sẽ chịu thay cô những tổn thương này dù muốn mạng của anh cũng được chỉ cần cô không sao nếu cô có chuyện gì anh sẽ làm cho cái thế giới này chôn cùng cô.

"Dạ.. Thưa ngài phu nhân không sao thương tích bên ngoài không có gì nghiêm trọng chỉ là phu nhân ngài ấy đang mang thai tháng đầu nên tiểu chủ tử có chút..." vị bác sĩ nữ trung niên cùng vài vị bác sĩ khác đứng trong phòng mồ hôi từ chán chảy dài như ở sa mạc run rẩy báo cáo chưa nói hết đã bị cắt ngang.

"Chờ đã, bà nói là cô ấy mang thai?" Sehun nghe cô mang thai hết sức kích động cắt lời vị bác sĩ kia xác định lại lần nữa mình không nghe nhầm, hahaha Yoona mang thai là mang thai con của anh và cô..

"Vâng" bác sĩ nữ chăm sóc cho Yoona nãy giờ lên tiếng xác nhận đối với chuyện này sao bà có thể sai lầm được hơn nữa đối với người đàn ông này có cho vàng bà cũng không dám nói dối chỉ bị đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn bà đã run sợ rồi.

"Hahaha.. Bà xã em có nghe không chúng ta có bảo bảo rồi em làm mẹ rồi" mắt của Sehun đảo qua mấy vị bác sĩ nghe lại câu xác định kia cười lớn với Yoona ôm cô vào lòng thỏ thẻ bên tai cô kích động hôn lên má cô rồi để cô nằm xuống nghỉ ngơi.

"Đứa bé có bình thường không?" Đối với Yoona anh dùng giọng dịu dàng nhưng đối với người khác vẫn luôn lạnh nhạt giọng như chứa khí lạnh không tử chủ người nghe kinh hãi, anh nghe lúc nãy bác sĩ nói đứa bé có gì đó không được anh phải bảo đảm an toàn cho cả hai nếu không Yoona sẽ trách anh không lo lắng cho con sẽ không để ý đến anh hơn nữa đây là đứa bé đầu tiên của anh và cô một cảm xúc ngọt ngào chảy trong tim anh, giờ anh không cô đơn nữa có vợ yêu con anh và cô vài tháng nữa sẽ ra đời anh.

"Phu nhân mang tháng tháng đầu nên cần chú ý không được vần động quá sức hay kích động, phu nhân chỉ là động thai tiểu chủ tử không có việc gì"

"Được rồi các người ra ngoài đi, quản gia ông đi tìm sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ mang thai đến, tìm thêm vài đầu bếp dinh dưỡng trong lâu đài dọn dẹp hết những thứ có thể gây tổn hại" Sehun đuổi người đối với việc nhiều người nhìn cô anh không thích dù phụ nụ cũng không được.

"Vâng" quản gia nhận lệnh lui xuống vui vẻ tiễn những bác sĩ kia rồi vui mừng phân công việc cho mọi người, đối với những giúp việc trong lâu đài nghe tin phu nhân mang thai hết sức vui mừng họ thật sự rất thích phu nhân, phu nhân không giống những phu nhân khác ra lệnh chửi mắng mà dịu dàng nhẹ nhàng xinh đẹp chỉ có phu nhân mới xứng đáng với ông chủ nên ai nấy cũng vui vẻ nhận lệnh đi làm việc của mình.

Trong phòng ngủ Yoona vẫn chưa tỉnh Sehun nhìn cô say mê rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng môi vẫn trên mặt cô hôn loạn.

Lông mi cong dài nhẹ nhàng rung chuyển, Yoona thấy trần nhà đèn sáng có chút chói mắt lại nhắm mở vài lần cho thích ứng, a đây là phòng cô và Hun đúng rồi anh đã cứu cô, là thật không phải mơ, lại cảm thấy có vòng tay mạnh mẽ ôm mình chưa kịp xoay qua nhìn đã bị môi ai đó in lên môi mình điên cuồng hôn.

"Bảo bối em tỉnh rồi, bảo bối anh thật sự rất lo lắng sợ sẽ mất em" Sehun buông tha môi cô lại như đứa bé làm nũng mặt vùi vào cổ cô cọ tới cọ lui làm cô rất buồn.

"Ha.. Ha.. Đừng Hun thật nhột" Yoona bị anh cọ nhột không ngừng đẩy đầu anh ra khỏi cổ nhưng lại không xê dịch được chút nào chỉ là anh ngừng cọ im lặng hít thở mùi hương của cô.

"Bảo bối đừng rời xa anh" giọng anh khàn khàn mang theo âm điệu như cầu xin, cầu xin cô hãy ở bên anh nghe thật đau lòng.

"Ông xã em luôn ở bên anh mà, hôm đó đi mua sắm cùng bọn Taeyeon rồi bị mấy người áo đen bắt đi nên mới không thể bên anh nhưng em xin đảm bảo sẽ không để mình bị bắt lần nữa" cô thà tự khai báo sẽ mong nhận được sự khai ân nếu không sau này cô muốn ra ngoài ê là không thể.

"Không được bảo bối ngoài kia rất nguy hiểm sau này anh sẽ ở bên em mọi lúc để không kẻ nào có thể làm hại em được nữa, khi thấy em suýt chút nữa mất mạng anh rất sợ hãi, may mắn em và bảo bảo không bị gì nếu không anh sẽ không sống tiếp được"

"Em không sao bảo bảo cũng... Bảo bảo? Bảo bảo nào cơ?" Yoona nghe lời thâm tình của anh rât cảm động định nói là mình không sao lại thấy không đúng anh vừa nói bảo bảo đây là ý gì?

"Ngốc, bảo bảo của chúng ta nếu không em nghĩ bảo bảo nào? Hử? Bà xã em làm mẹ rồi" Sehun hôn lên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô đôi tay ôm vẫn không buông lỏng nhẹ nhàng giải thích.

"Hả? Thật sao? Nơi này có bảo bảo sao?" cô nghe lầm sao anh mới nói họ có bảo bảo là bảo bảo của anh và cô, cô làm mẹ rồi.. Tay đưa lên sờ bụng phẳng lì nơi này có con của anh và cô.

"Ừm, là thật, có đói không?"

"Có nha, ông xã thật đói bảo bảo có lẽ cũng đói rồi"

Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dựa vào thành giường cẩn thận đặt gối mền mại sau lưng cô có tiếng gõ cửa quản gia mang cháo bào ngư cho cô ăn hồi sức, sehun nhận lấy rồi đóng cửa tự mình đút cô ăn.

"Ông xã Taeyeon và Seohuyn..."

"Không cần nghĩ đến họ, bọn họ không sao"

"Hun ba mẹ đã biết chuyện em mang thai chưa?"

"Anh vẫn chưa nói, nếu nói 4 ông bà sẽ về giành vợ của anh, để sau này rồi nói sau" Sehun vẫn chưa nói cho cha mẹ anh hay cha mẹ cô biết nếu biết họ lập tức bay về giành cô với anh, anh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra vợ của anh cưng chiều sủng ái cô anh vẫn thấy chưa đủ họ về sẽ đoạt quyền riêng tư của anh và cô, đợt sau này đứa bé ra đời tha hồ cho họ độc chiếm anh cũng muốn cô quan tâm anh nhất bảo bảo vẫn phải đứng sau, nhưng anh nào biết vị quản gia nhà họ Oh đã vui mừng báo tin cho hai gia đình biết và họ đang trên đường về trừng trị thằng con được cho là bất hiếu không thông báo cho họ biết nhất định phải trừng trị...

"Ngủ một chút đi"

"Ưm~ " cô ăn xong cũng cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ nên nằm xuống là mơ màng nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.

Sehun say mê nhìn cô ngủ anh dù mấy ngày qua chưa ngủ được bao nhiêu nhưng anh vẫn có việc quan trọng phải làm dụ dỗ cô ngủ rồi nhưng tay bị cô nắm chặt vẫn để nguyên chờ cô chìm hẳn vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng rút tay ra đặt tay cô vào trong chăn nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Xe Ferarri nhanh chóng lao nhanh trên đường đến lâu đài u ám trên ngọn núi bảo phủ bởi cây cối, xe đến cửa hơi dừng lại ám vệ thấy anh trong xe lập tức mở cửa lớn anh đạp chân ga nhanh chóng dừng ở cửa lâu đài, bên trong hơn 20 người mặt đồ đen cung kính ra đón anh.

"Cô ta đâu?" anh vừa xuống xe vừa đi vừa hỏi anh muốn nhanh chóng xử lý để về bên bảo bối.

"Thưa chủ tử cô ta ở tần hầm" tổng đầu lĩnh theo sau cung kính trả lời.

Sehun dẫn đầu đi vào giữa lâu đài ở nơi bức tường rộng lớn nhìn qua chỉ là bức tường bình thường nhưng đâu ai biết đó là lối vào nhà lao cực hình của Ám Dạ, ám vệ ấn nút bức tường mở ra lối rộng có bật thang đi xuống phía dưới bên dưới âm u tâm tối đèn không lắp nhiều ở hành lang so với vẻ ngoài uy vũ của lâu dài bên trong này giống như một địa ngục, có tiếng chó sói có tiếng khe khẽ con vật bò lại có tiếng dây di chuyển.

Ám vệ bên trong căn phòng có cửa sắt mở cửa cung kính cúi đầu trước Sehun, anh bước vào không nhìn tới người la hét rên rỉ bên trong đến chiếc ghế ám vệ chuẩn bị trước ngồi xuống mới dời tầm mắt nhìn về phía những người kia nhếch môi.

"Bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro