CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun lúc này cũng hiểu được chuyện gì hắn quay qua nhìn Yoona, và liếc xuống tấm bảng tên được in một dòng chữ được dán lên chiếc áo khoác của cô và hắn đọc lên

-IM.YOONA_Sehun

-Đúng, cái tên nghe đẹp nhưng lại thuộc tầng lớp xã hội quan tâm, thứ nghèo nàng_SunAh

-Cô thôi ngay đi_Sehun quát

-Cái gì, anh dám gắt lên với em sao, nè IM YOONA cô mau trả lời cô đã làm gì Sehun hả_SunAh

SunAh một phen bất ngờ vì chỉ vì một đứa con gái nhà nghèo như Yoona mà dám lớn tiếng với cô sao? Lúc này ả đi lại về phí Yoona và định đưa tay lên đánh cô nhưng bị Sehun ngăn lại sau đó quay sang Yoona kéo cô vào lòng mình và đưa mắt của hắn về phía SunAh sau đó hắn quát lên:

-Cô thôi ngay đi, hôm nay là buổi học đầu tiên nên cô đừng gây chuyện nữa, còn cậu Im Yoona về chỗ, ngồi với tôi_Sehun

Nói xong hắn kéo Yoona xuống dãy bàn cuối lớp và để cô ngồi vào bên trong, lúc này cô không khỏi ngạc nhiên vì hành động này của hắn ta, có thể nói cách khác là cô đầu óc của cô hiện đang lơ lửng trên mây...

-Mố, mình có nhìn nhầm không ta_Minyeol ngạc nhiên lên tiếng

-Anh...anh bị điên hả Oh Sehun, anh đừng quên chúng ta đang có hôn ước đó_SunAh đi lại bàn Sehun và nói

-Có thì đã sao, nhưng tôi đã chấp nhận chưa_Sehun

-Được lắm, Im Yoona đợi đó_SunAh tức giận đập bàn và bỏ về chỗ của mình

Vì tiếng đập bàn mà khiến Yoona trở về thực tại, và cô lấy hết sức can đảm của mình và quay qua nói chuyện với cái tên biến thái đang ngồi kế cô...

-Ya, cậu đang làm cái gì đấy hả_Yoona

-Bảo vệ em_Sehun

-Tôi với cậu bằng tuổi nên xưng hô đúng cách đi_Yoona

-Em thích thì gọi nhưng tôi không thích_Sehun

-Cậu...., vậy thì tôi không thích ngồi với cậu_Yoon đứng dậy và rời đi thì bị hắn giữ lại, và kéo mạnh cô về phía mình, vì lực kéo có của hắn có chút mạnh nên làm cô ngã vào lòng hắn

Khi này cả lớp đã thấy cảnh đó và họ bắt đầu bàn tán xôn xao, kể cả Minyeol,Woo Bin,SunAh đều mắt chữ A mồm chữ O vì cảnh tượng đang sảy ra trước mắt của ba người bọn họ..

-Cậu...cậu_Yoona vì thẹn mà không nói nỗi nên lời

-Sao, muốn biết tên tôi hả, tôi tên là Oh Sehun_Sehun

-Buôn tôi ra_Yoona

-Buôn em ra rồi lỡ em chạy khỏi tôi thì sao_Sehun châm chọc cô

-Buôn ra_Yoona bắt đầu dãy dụa

-Yên nào bé con_Sehun vẫn giữ khư khư Yoona ở trong lòng hắn và tiếp tục trò đùa của mình

-Ya, Oh Sehun_SunAh quát lên

Nghe được quát của SunAh thì hắn liền dừng trò đùa với cô lại và buôn cô ra, cô được hắn thả ra thì vội vàng đứng dậy còn hắn thì quay qua nhìn ả bằng ánh mặt lạnh lùng và nói:

-Có chuyện?_Sehun

-Anh có biết là anh đang làm cái gì không hả_SunAh

-Biết thì sao, còn không biết thì sao_Sehun

-Anh quên chuyện hôn ước của hai chúng ta rồi sao_SunAh

-Hôn ước? À là tôi kết hôn với cô sao, nhưng mà tôi đã chấp nhận đâu, thì sao mà làm hôn ước được_Sehun nói xong liền liếc nhìn lên Yoona đang đứng cuối đầu và không dám ngước lên để chứng kiến cuộc đối thoại vừa rồi.

-Anh...._SunAh không nói nổi nên lời vì cô hiện giờ đã bị mất mặt trước mặt biết bao nhiêu học sinh đang có mặt ở đây

Hắn đang nhìn biểu hiện có vẻ sợ hãi của cô thì ngay lập tức trong đầu hắn liền hiện ra một trò đùa để đùa với cô vì vậy hắn khẽ đứng dậy, lấy tay vòng qua chiếc eo thon gọn của cô kéo cô vào lòng và cố tình nói to lên...

-Từ giờ em là CỦA TÔI IM.YOONA_Sehun

Hành động và lời nói này của hắn khiến cho tiếng bàn tán xì xầm ngày càng một to hơn, thậm chí những người đi ngang qua lớp hắn vô tình thấy được cảnh hắn ôm eo cô và nghe được lời nói của hắn nói với cô thì họ liền đứng lại xem và cũng như mấy người khác mà bán tán ầm ĩ lên...

Còn hắn khi nói xong thì từ từ buôn tay ra khỏi eo của cô và tránh chỗ đễ cô bước vào chỗ ngồi của mình...

-Mời ngồi_Sehun

Cô im lặng và từ từ đi vào chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Bây giờ cô đang rất sợ hãi vì những chuyện vừa xảy ra và những lời bàn tán không tốt về cô bởi những học sinh ở trong lớp, nhưng phải làm sao bây giờ cô chỉ là người thuộc nhóm xã hội quan tâm chứ đâu phải là trọc phú hay tiểu thư đâu mà có tư cách gì để chứng mình rằng mình làm đúng hay sai chứ.

Đầu năm học cô đã gặp những chuyện không hay rồi vậy từ đây đến khi ra khỏi ngôi trường này thì cô phải chịu đựng những chuyện này đến bao giờ đây.

Lúc này một giọt nước mắt của cô khẽ rơi và Sehun hắn đã thấy được cảnh cô khóc liền cuối xuống để gần cô hơn để nói chuyện với cô....

-Khóc sao?_Sehun

Yoona không nói gì và khẽ lắc đầu, thấy vậy hắn thở dài và đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô và nói:

-Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi chỉ là đùa với em thôi_Sehun

"Oh Sehun, mày mới làm gì vậy? Mày đang quan tâm cô ta sao" Sehun nghĩ trong đầu

Thấy cô vẫn vậy mà không nói gì hắn định nói thêm thì vừa lúc thầy giáo cũng bước vào nên đành thôi, còn cô thì lẵng lặng lấy sách vở và bút viết để ghi chép và học bài mới...

Khi này hắn ngẫm lại và cảm thấy hắn rất kì lạ, hắn là người cực ghét nước mắt vì tuổi thơ của hắn luôn luôn đối mặt với những giọt lệ đấy nên khiến hắn phát ghét, nếu hắn thấy ai khóc thì trong mắt hắn đều suất hiện lên một tia đáng ghét người đó cho dù là người lạ hay quen đi chăng nữa. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cô khóc trong lòng hắn không hiện ra tia đáng ghét đối với cô chút nào cả mà là cảm thấy có cảm giác đau trong lòng. Vậy Oh Sehun hắn đã thích Yoona thật rồi sao??...

{Phía bàn học của Minyeol}

-Oppa, em có nhìn nhầm không...Se...Sehun cậu ấy lau nước mắt cho Yoona kìa_Minyeol vì ngạc nhiên mà nói không nên lời

-Em không nhìn nhầm đâu_Woo Bin

-Không lẽ Sehun thích Yoona....không, không, không, Sehun có bao giờ để ý người con gái nào chứ, cậu ta cứ như cục băng lạc trôi ở chốn đại dương vậy, nhưng mà chuyện lúc nảy rõ ràng Sehun lau nước mắt cho Yoona mà ta..._Minyeol

-Em có thôi ngay không, em muốn quay lại với Sehun_Woo Bin nói có chút bực bội

-Ya, không có, chỉ là tò mò thôi mà_Minyeol

-Haizzz thật là, à mà đúng rồi...hồi nảy em binh Yoona đúng không? Vậy mà nói với anh là không bao giờ bảo vệ Yoona_Woo Bin

-Hồi...Hồi nào...em làm gì có, em không thấy Sehun với Yoona tình tứ đi về phía hội trường thiệt chứ bộ_Minyeol ngập ngừng nói

-Đừng có chối_Woo Bin

-Em nói thiệt mà, em ghét Im Yoona gần chết làm gì có vụ bảo vệ cậu ta_Minyeol gấp gáp nói

-Thật?_Woo Bin

-Thật...Thật..em không có thấy thật mà_Minyeol nói xong liền quay đi và vội vàng lấy bút để chép bài trên bảng..

-Đúng là_Woo Bin khẽ cười vì sự trẻ con của Minyeol

------Dãy phân cách thời gian học----------

{GIỜ RA CHƠI}

Trong lớp bây giờ chỉ có mình Yoona ngồi một mình và say xưa viết bài và tìm hiểu bài cho tiết học sắp tới. Nhưng sự bình yên này đã bị phá vỡ và những người thuộc nhóm tiểu thư và trọc phú bước vào và bắt đầu gây sự với cô...

-Siêng ghê ta_Sara

-Đúng rồi, nhà nghèo mà phải siêng học để sau này còn làm chức lớn chớ, nhưng đối với người con gái tên Im Yoona không biết sau này có làm được những công việc có lương cao hay là phải làm những công việc như lau chùi ở quán cà phê hay rửa chén chẳng hạng..._NaYeol

Cô gái NaYeol vừa nói xong thì mấy người trong nhóm của họ đều bật cười lên và không ngừng nói những lời như "thứ nhà nghèo" hay "thuộc xã hội quan tâm mà còn bày đặc vô trường này để học" và vô số câu nói độc địa khiến cho người nghe có thể bị tổn thương và Im Yoona cũng không ngoại lệ...

-Ya, mấy người làm cái gì đấy hả_Minyeol từ ngoài đi vào lớp để lấy đồ dùng của mình thì thấy nhóm của Nayeol và Sara bắt nạt Yoona...

-Đùa với người có địa vị thấp hèn tên Im Yoona đó mà_Sara

-Đùa cái gì mà đùa, bộ đem hoàng cảnh của người ta là đùa là vui sao hả, mấy người có não không vậy_Minyeol

-Cậu thử nghĩ đi, không có cái gì hết mà bày đặc dụ dỗ Sehun và cướp Sehun của SunAh_Nayeol

-Nhưng Sehun đã hẹn hò với Yoona chưa mà nói cái gì mà cướp khỏi SunAh, nhiều khi Sehun chỉ đùa với Yoona thì sao_Minyeol

-Sehun mà biết đùa sao, một con người lạnh lùng và giàu có như cậu ta mà lại phí thời gian đùa với cái con người nghèo nàng này_Nayeol

-Aisshi, tóm lại là Yoona không có lỗi mà lỗi là tại Sehun, cho nên mấy cậu đi chỗ khác mà chơi đi đừng ở đây bắt nạt Yoona nữa_Minyeol gắt lên

-Coi như hôm nay cậu hên đi, lần sau thì đừng có mơ tụi này tha cho cậu, đi thôi_Sara

Nói xong thì cô ta bỏ đi và những người chơi chung với cô ta cũng vậy nhưng khi đi qua thì họ cố ý đá bàn và làm rớt đồ dùng học tập của cô xuống đất đã vậy họ còn cố ý đạp lên nữa chứ, đúng là...

Thấy họ đi xong, thì Yoona mới dám đứng lên và đi lại và gom đồ dùng học tập của mình lại, Minyeol đứng đó thấy cô có vẻ tội nên cũng đi lại và nhặt phụ.

-Haizzz, sao cậu lại vô đây học chứ_Minyeol

-Tại mẹ tớ muốn tớ vào đây học mà_Yoona ngước mặt lên nói chuyện với Minyeol, khi cô ngước lên thì Minyeol thấy được những giọt nước mắt của cô động lại trên đôi má hồng hào của cô và nói:

-Cậu khóc sao? Nè nín đi đừng khóc nữa_Minyeol nói có chút gắt

-Cảm ơn cậu_Yoona vụng về lau đi những giọt nước mắt và cười nói với Minyeol

-Đừng có cảm ơn, tôi giúp cậu là do Woo Bin bảo tôi làm, nếu Woo Bin không nói thì tôi cũng không làm đâu, mà sao mới đầu năm học mà cậu lại khóc chứ, kiểu này tới cuối năm thì sao đây....haizzz, coi như năm nay cậu xui đi, thôi tôi đi đây_Minyeol nói một tràng xong thì quay đầu bỏ đi

Minyeol vừa đi được một khoảng thì gặp Sehun đang đi hướng ngược lại thì Minyeol chạy lại và quát vào mặt Sehun:

-Ya, cái tên Oh Sehun kia, cậu đúng là...tại cậu mà Yoona bị người khác bắt nạt đó biết chưa hả_Minyeol

-Cậu nói thật?_Sehun

-Bộ nhìn tôi giống như đang nói giỡn đó hả_Minyeol

-Đương nhiên, vì cậu có bao giờ đàng hoàng đâu, ngày cả khi quen tôi nữa mà_Sehun lạnh lùng nói nhưng câu nói của hắn có mang ý nghĩa trêu chọc Minyeol

-Câm cái miệng của cậu lại, tôi cấm cậu nhắc lại chuyện đó nữa nghe chưa hả_Minyeol bực bôi quay đi

Thấy Minyeol vừa rời đi thì hắn liền chạy về lớp của mình. Vừa nghe tin Yoona bị bắt nạt thì trong lòng liền có một cảm cực kì khó chịu, giờ hắn chị biết chạy thật nhanh để xem cô có bị thương tích gì hay không...

-TẠI LỚP 12A1

Sehun vừa chạy vào thì thấy Yoona im lặng ngồi ở chỗ của mình và cuối đầu nhìn xuống dưới mặt đất, lúc này hắn thấy người cô rung rung và bắt đầu có tiếng thút thít và hắn đoán là cô đang khóc thì hắn từ từ đi lại phía của Yoona. Nhưng tại sao mỗi lần hắn thấy cô khóc hoặc là chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn lại xuất hiện cảm giác đau đớn trong lòng như thấy người mình yêu phải rời xa mình vậy...

-Nè, Im Yoona_Sehun

Nghe tiếng nói quen thuộc đó cô liền đứng dậy và lấy hết can đảm để nói chuyện với hắn:

-Nè, anh thấy tôi như vậy thì vừa lòng anh chưa. Những trò đùa của anh mà bây giờ hết người này đến người khác gây sự với tôi một cách vô cớ. Nếu anh ghét tôi thì anh tránh xa tôi ra đi đừng lại gần tôi để rồi bầy ra những trò đùa đấy khiến những người khác hiểu lầm rồi họ tìm tôi để gây sự và bắt nạt. Nói cho anh biết tôi tới đây là để học chứ không phải biến thành con rối để cho anh đùa giỡn cho hạ lòng và sau đó vứt cho người khác để họ chà đạp như vậy_Yoona nói cho hắn hết những điều trong lòng mình, cô vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi.

Nhìn cô như vậy hắn cũng đâu có vui vẻ gì, hắn đi lại cô gần hơn và đưa tay lên lau nước mắt cho cô và khẽ nói:

-Nín đi, cho tôi xin lỗi, giờ em muốn gì thì nói đi tôi sẽ đồng ý làm theo ý của em coi như tôi chuộc lỗi về truyện đó_Sehun

-Giờ thứ tôi muốn đó là anh Tránh Xa khỏi tôi_Yoona cố tình nhấn mạnh chữ "tránh xa" cho hắn nghe.

-Em muốn tôi tránh xa em sao_Sehun

-Đúng càng xa càng tốt_Yoona

-Vậy sao, nếu vậy thì tối sẽ không làm theo ý định đó_Sehun

-Anh..._Yoona chưa kịp nói thì bị hắn nhảy vô cướp lời

-Khoan, tôi chưa nói xong....tôi sẽ không tránh xa em đâu mà tôi chỉ không nói chuyện với em và sẽ không đùa giỡn với em nữa vì..._Sehun nói tới chữ "VÌ" thì hắn ghé sát vào tai của cô và nói:

-Vì từ nay trở đi em SẼ LÀ CỦA TÔI...

-------THE END------

ĐỌC VÀ GÓP Ý CHO AU NHÉ VÀ ĐỪNG QUÊN ẤN NÚT VOTE CHO AU😍

♡IU MỌI NGƯỜI♡

P/s: tớ cảm thấy chap này thiếu thiếu gì ấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seyoon