Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Yoona cảm thấy rất mệt mỏi , cô đi tản bộ quanh sông Hàn muốn thư giãn một chút nhưng trong đầu cô cứ nhớ đến nhưng lời nói cay độc của anh
Cô cười và cảm thấy thật mk đáng khinh Bỉ, Cô thật hèn nhát, cô không nghĩ đến cảm xúc của anh mà một mình quyết đinh, cô tự  ý bỏ đi , để lại anh đau khổ sao giờ lại muốn anh xin lỗi. đơn giản vậy sao? Không thể được , không được nữa rồi . Tim anh đã không còn cô từ lâu nữa rồi , cô gái mà anh đang yêu hiện tại quả thật may mắn , cô mong anh và cô ấy có thể hạnh phúc , không có rào cản giống như cô với anh......
Cô vừa đi vừa suy nghĩ đến thẫn thờ ... Bỗng
- A! _Yoona hét lên vì chiếc taxi kia đang tiến đến cô
Mất nột phút cô hoàn hồn từ từ mở mắt ra . là anh, sao anh lại ở đây? Anh đang ôm lấy cô Sao anh lại cứu cô. Sehun lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô
- Chị làm sao thế hả? Chị làm ơn chú tâm một chút đi, chị làm vậy sẽ rất nguy hiểm cho người khác không chị có biết không hả_Sehun lo lắng tức giận lớn tiếng từ từ buông cô ra
- Cám..cám ơn em_Yoona vẫn bất ngờ khi gặp anh ở đây, cô tự nhiên lại thấy vui , phải chăng anh còn tình cảm với cô? Anh có phải đang theo dõi cô không? Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì lại vịt tắt khi anh lạnh lùng nói
- Ai gặp cũng sẽ giúp thôi, chị nên tập trung chút đi, tôi đi đây
Anh nói rồi quay lưng bước đi. Anh đi rồi , lại đi rồi.... Anh đến , rồi lại đi... Anh sao cứ làm cho cô có hy vọng rồi lại dập tắt nó
----- Tại KTX của EXO-----
- Sehun , em vẫn chưa quên được Noona Yoona đúng không _Suho
- Không . Chị ta đã lâu không còn là gì với em rồi _Sehun lạnh lùng đáp lại
- Em đừng tự dối lòng nữa , cũng nên cho chị ấy một cơ hội chứ , biết đâu ngày đó chị làm vậy có lí do gì thì sao_Chanyeol
- Còn cái lí do gì ngoài cái lí do ham danh lợi chứ
- Anh nghĩ chị ấy không phải là người như vậy đâu_D.O
- Mọi người ai cũng vậy , cũng đều bị cái chiêu trì của chị ta che mắt , em về phòng đây. Cũng đừng nhắc tới chị ta với em nữa nhé _Anh lạnh lùng bước đi
-------------------------——3-------
Bóng tối bao trùm cả căn phòng . Anh đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài , ngay lúc này con người thật của anh mới được lộ ra. Anh thua rồi , anh thua cô thật rồi , 4 năm xa cô , anh cho đó là thời gian đủ để anh quên đi cô, nhưng không , tình yêu trong anh vẫn vậy , anh không tự chủ được mà nước mắt đã rơi xuống , đây là lần thứ 2 anh rơi nước mắt kể từ ngày cô bỏ anh, Lúc ớt phòng tập , anh cố tỏ ra quan tâm lo lắng cho Nayeon để chứng minh cho cô thấy anh đã thực sự quên được cô, coa ai biết được khi bước ra khỏi phòng anh liền hất Nayeon ra khỏi bàn tay của mình , anh quay lại nhìn cô. Cô đang khóc , anh đau lắm, anh thương lắm....Nhưng anh không cho phép bản thân mình vì cô mà không kiềm chế được .4 năm qua anh tưởng anh đã thắng cô nhưng hôm nay  thấy cô gặp nguy hiểm anh không màng tới bản thân chạy qua bao chiếc xe chỉ để cứu cô thì anh biết anh đã hoàn toàn thua cô rồi.
Hết chương 4 ❤️ Hơi ngắn mong mọi người vẫn ủng hộ❤️ nhớ Vote cho mình nhé😍😍
Vote cho mk có động lực viết nhiều truyện hơn nữa nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seyoon