Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã mấy ngày rồi sao caauj không đến thăm Yoona ? Chẳng phải caauj luôn mong cô ấy tỉnh lại sao_Suho
  - Em thấy xấu hổ với cô ấy lắm , em không có mặt mũi nào để gặp cô ấy cả_Sehun với đôi mắt đượm buồn
   - Như anh thấy , cô ấy vẫn yêu cậu , Taeyeon Unnie nói cô ấy luôn hỏi về cậu. Luôn hỏi tại sao cậu không đến thăm cô ấy dù chỉ một lần , với danh nghĩa tiền bối- hậu bối
  - Sehun à, anh biêut cậu suy nghĩ cho anh, nhưng tình yêu của Yoona anh sẽ mãi chẳng có được , chỉ có cậu , cậu mới là người cô ấy cần . Cậu muốn cô ấy bên cạnh anh? Anh có hạnh phúc không khi mà cô ấy không có tình cảm với anh ? Cậu có hạnh phúc không? Và nhất là cô ấy có hạnh phúc không ? Không , rất cả đều không hạnh phúc, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kĩ đi _XiuMin bước vào nói

Đúng thật , anh thật ngu ngốc mà ,tình yêu đầu phải đồ vật mà mọi người coa thể nhường nhau , cậu không suy tính nữa đành xin phép Suho và XiuMin
  - Thật là , rõ ràng muốn đến nhưng cứ lấy lí do này lí do khác để trốn tránh...
Suho quay sang XiuMin , anh biêut giờ XiuMin đang đau lắm , nhưng cuộc sống luôn vậy , có người hạnh phúc thì coa một người đau khổ....
------ Tại phòng Yoona-----/
  - Sooyoung à!
Yoona tỉnh giấc thấy Sooyoung đang gọt hoa quả
  - Yoona , cận dậy rồi sao?
  - Ừ , mà Sooyoung này !
Soo bước đến ngồi cạnh giường Yoona
  - Chuyện gì vậy?
- Sehun sẽ không đến thăm mình đúng không?_Mắt cô đã hơi cay cay
  - Cái đó..._Sôyoung ngập ngừng
  - Mình biết mà, giờ anh ấy sẽ không có thời gian đến đây đâu, mình biết bây giờ EXO rất bận , và nếu có thời gian rảnh , anh ấy sẽ không đến đây đâu đúng không ?_Lúc này nước mắt cô thực sự đã rơi
- Cậu đừng nói thế...._Soo nhìn thấy Na như vậy thì lo lắng
- Mình không sao đâu , cậu đừng lo. Mình biết anh ấy đã có bạn gái , mình sẽ cố gắng quên đi mà , anh Ấy hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc mà_Yoona cố gượng cười
Sehun ở bên ngoài đã nghe thấy họ nói chuyện và cậu cũng biết cô khóc , thấy vậy anh bước vào
  - Ai nói là tôi không đến thăm chị chứ
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy , nhưng giọng nói có vẻ dịu dàng hơn , Cô và Soo rất ngạc nhiên
  - Em đến thì tốt rồi , chị có việc cần ra ngoài mà không có ai để í Yoona dùm, giờ có em rồi , giúp chị được không _Soo cố để không gian riêng cho 2 người
  - Nae _Anh lễ phép
Nói rồi Soo bước ra , để lại không gian riêng cho 2 người , anh nhìn chằm chằm vào cô , cô cảm thấy ngại ngùng
- Chị đã thấy đỡ hơn chưa?_Sehun lên tiếng phá vỡ bầu im lặng này .
- Cũng khá hơn rồi _Cô mỉm cười nhìn anh
Cô cười trông thật xinh đẹp , khá lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười đó . Anh bất giác nhận ra mình có chút hơi vô duyên khi cứ nhìn cô như vậy. Anh lên tiếng
  - Sao chị lại làm như vậy?
- Cái đó...
- Chị không biết tính mạng nó quan trọng lắm sao?
- Chị ... chị ...._Cô ấp úng
- Có phải vì tôi không? _Giọng anh trầm xuống
- Không , không phải vì Sehun đây mà. _Cô nhanh chóng đáp lại , cô không muốn Sehun phải bận tâm về cô
- Tôi biết là tại tôi, tôi dã nói những lời không hay về em_Lúc này Sehun đã thực sự yếu lòng , anh không thể lạnh lùng với cô như anh đã từng suy nghĩ trước khi đến đây
- Không phải đâu mà_Yoona nắm lấy tay Sehun
Lúc này cô bất giác thấy mình dã hơi thái quá , cô định rụt tay lại thì có một lực nào đó đã khiến cô giờ lọt thỏm trong lòng anh , cô bất ngờ , cô hạnh phúc , đã bao lâu rồi cô không  được ở trong lòng anh, đã bao lâu rồi cô không có cảm giác hạnh phúc như bây giờ
Anh không ngờ vào hành động này của mình , anh chỉ đến đây để thăm cô, chỉ để biết cô giờ ra sao , nhưng anh đã làm gì , anh đã không kiềm chế được mà vứt bỏ đi cái mác lạnh lùng của mình mà ôm lấy cô . Anh bất giác hôn lên tóc cô thủ thỉ nói
- Anh xin lỗi ! Thực sự xin lỗi em
Cô ngẩng đầu lên nói
- Không , tất cả là do em , em đã quá ích kỉ mà rời bỏ anh , em đã không nói mọi chuyện để cùng anh giải quyết mà đã tự quyết định , em xin lỗi
Cô khóc , khóc rất nhiều . Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô , anh nói
  - Từ giờ hãy để anh chịu những tổn thương thay em .
  - Không , em muốn chúng ta cùng trải qua
  - Cũng được _Anh nhéo mũi cô
Hai từ " Hạnh phúc " chưa hẳn đã nói hết được tâm trạng 2 con người lúc này  . Họ cứ ôm nhau như vậy .... hạnh phúc đến tột cùng , Suốt mấy năm qua họ sống trong đau khổ , trong dằn vặt giờ đây họ đã thực sự mỉm cười trở lại
Bỗng tiếng điện thoại của Sehun kêu lên chen ngang hạnh phúc của 2 người họ , anh nhấc máy , mặt anh tối sầm lại khi đối phương cất lời . Anh tắt máy
  - Sehun , có chuyện gì sao?
  - Em đi với anh đến một chỗ _Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi
Hết chương 9 rồi nè ❤️ Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé❤️ Tội au , cố gắng để viết ❤️ Vote cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seyoon