Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe một câu hỏi: "Nếu bạn phát hiện ra người yêu của bạn phản bội bạn, bạn sẽ làm thế nào?"

***

Lặng lẽ nhắm chặt hai hàng lông mi thanh tú. Từng viên trân châu trong suốt len qua kẽ mắt rơi xuống đất.

"Nếu bạn phát hiện ra người yêu của bạn phản bội bạn, bạn sẽ làm thế nào? " 

Phải làm thế nào? 

Tiếng thở dốc dồn dập từ khe hở vang lên, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt truyền ra lại thành những cây kim nhọn đâm vào trái tim của cô.

Qua cánh cửa gỗ sang trọng của khách sạn, bóng lưng quen thuộc của người đàn ông hung hăng ma sát trên cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ phía dưới.

Đầu óc bỗng chốc trở nên choáng váng, Lâm Duẫn Nhi run rẩy đưa tay vịn lên nắm cửa.

Hai người dây dưa trong phòng nghe động liền dừng lại. Người phụ nữ mơ màng nhìn ra cửa, e thẹn kéo chăn lên che đi thân thể, đuôi mắt vẽ lên ý cười. 

Tới rồi sao?

Người đàn ông nhíu mày quay lại, nhìn cô gái nhỏ đứng ở cửa một lát, chậm rãi đứng dậy mặc quần áo.

Mạc Vân Kỳ từ trên giường ngồi dậy, bàn tay trắng trẻo vẫn giữ lấy tấm chăn dày, làm ra vẻ vô cùng sửng sốt nhìn Lâm Duẫn Nhi

"Chị!"

Một tiếng chị. Đúng vậy! Mạc Vân Kỳ chính là em gái của cô. Nhưng cô lại không phải chị ruột. Cô là được nhà họ Mạc nhận nuôi, vẫn lấy tên cũ ở cô nhi viện - Lâm Duẫn Nhi.

Làm bộ dáng nức nở, Mạc Vân Kỳ nhìn cô lên tiếng

"Chị, em...em yêu Đình Ngụy Phi. Em biết anh ấy là người yêu của chị. Em đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, nhưng em thật sự không kiềm chế nổi. Em thật sự rất yêu anh ấy. Em...em mong chị hãy tác hợp cho em và anh ấy! "

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nở nụ cười lạnh. Mạc Vân Kỳ, không hổ là diễn viên hạng A. Chỉ một tin nhắn có thông tin khách sạn cùng một tấm ảnh nóng bỏng của cô ta cùng Đình Ngụy Phi, đưa cô tới đây, chứng kiến một màn đau đớn này, lại dở ra một vở kịch ủy khuất. 

Tựa như, cô đang sắm một vai phản diện. Tựa như, cô mới là người ngăn trở tình yêu của bọn họ. 

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, quay người tới gần Đình Ngụy Phi, muốn hỏi một câu, nhưng cái gì cũng không hỏi được. Nghẹn ngào, tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng.

Cô run rẩy nắm chặt bàn tay mình lại thành quyền, giọng yếu ớt hỏi một câu ngớ ngẩn

"Tại sao?"

Người đàn ông vẫn im lặng, hắn lười biếng dựa vào ghế, phả ra một hơi khói trắng. Một lúc lâu, hắn mở mắt, giọng ghê tởm trả lời câu hỏi của cô

"Lâm Duẫn Nhi, tôi ở bên em ba năm, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở cái ôm, cái hôn môi bình thường. Em nói xem, em bảo thủ như vậy, tôi phải làm thế nào đây? Tôi làm sao yêu em đây? Nhưng Tiểu Kỳ thì khác, chỉ mới ba tháng thôi, cô ấy đã trao cho tôi cái quan trọng nhất của cô ấy, chứng tỏ cô ấy rất yêu tôi! Tôi cũng yêu cô ấy! "

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Đình Ngụy Phi, khiến cho khuôn mặt của hắn lệch sang một bên. Hắn quay lại, khẽ cười nói tiếp

"Bởi vì em quá ngây thơ!"

Lâm Duẫn Nhi lùi lại chao đảo lùi lại phía sau vài bước. Đúng vậy, là cô quá ngây thơ, quá ngây thơ nên mới thấy em gái mình níu tay người yêu của mình làm nũng, thấy em gái mình thân thiết với người yêu của mình mà cố chấp cho rằng chỉ là tình anh em, cố chấp để rồi hai người họ âm thầm tổn thương cô.

Đình Ngụy Phi, hóa ra hắn ở bên cô vì dục vọng ư? Ba năm...ba năm trời...tình yêu đầu tiên trong đời cứ như vậy mà mất đi. Tình cảm của cô tựa như một quả bóng, tựa như một thứ đồ chơi trong tay họ.

Tình cảm của cô phút tốc tan vỡ như một chiếc ly thủy tinh, hàng ngàn mảnh sành sắc bén cứa vào trái tim chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của bọn họ. 

Phút chốc vỡ toang!

Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười chua xót. Cô xoay người lại, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt tới mức móng tay đâm sâu vào da thịt, ngăn cản những giọt nước mắt, bình thản bước đi.

Cô không khóc, cô sẽ không để mình khóc trước mặt bọn họ.

Hôm nay là Thất Tịch, khi màn đêm buông xuống, mưa phùn vẫn còn lất phất. Hạt mưa bé tí tách đậu trên mặt đường, vài hạt đâm vào da thịt cô, đau rát!

Mưa thật tốt! Mưa có thể che đi nước mắt của cô, có thể che đi sự yếu đuối của cô.

Đôi chân nhỏ cứ chạy, chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy mãi... Đến lúc đã không còn cảm giác được gì nữa, đôi chân tê dại khuỵu xuống bên lề đường ở một chỗ vắng vẻ.

Lâm Duẫn Nhi ngửa mặt lên bầu trời đen tối hét lên một tiếng, gào thét mà khóc, giống như chỉ có vậy mới có thể làm vơi đi vết thương của cô.

Từ nhỏ đến giờ, trên người cô lúc nào cũng đeo cái nhãn kiên cường mạnh mẽ. Không dám yếu đuối, vì cô biết, cho dù cô có yếu đuối, cũng không ai quan tâm, chỉ có sự chê cười khinh thường.

Một lần này thôi, một lần để cô thỏa mãn sự yếu đuối của bản thân trong hai mươi ba năm qua...

...

Bóng người kéo dài trên mặt đường. Khóc cũng khóc rồi, yếu đuối cũng yếu đuối rồi. Cô chỉ có thể tiếp tục chui vào vỏ bọc kiên cường của mình. Một mực thẫn thờ bước đi trên con đường đi vắng vẻ.

Ở phía xa xa chạy đến một chiếc xe màu đen sang trọng, xé toạc màn đêm mưa phùn, lao thẳng tới phía trước. Mà cô gái nhỏ ở phía trước, không tránh né, tựa như không thấy chiếc xe điên cuồng này.

Kéttttt!

Chiếc xe kịp dừng lại, cách người phía trước khoảng năm mét. Nhưng người phía trước bất chợt ngã xuống, nước mắt đọng lại trong đuôi mắt chảy xuống, hòa tan vào màn mưa trắng xóa. Mọi thứ rơi vào tối tăm...

Từ sau chỗ khi nãy cô gào thét, một người đàn ông mặc âu phục chậm rãi bước đến, quỳ xuống nâng thân thể cô lên. Trong con ngươi đen tuyền khẽ lay động nhìn chằm chằm thân thể yếu ớt này, một lát sau hắn đứng lên, dùng hai tay ôm cô vào lồng ngực săn chắc, bước chân tiêu sái đi tới chiếc xe sang trọng.

Hắn ngồi vào trong xe, giọng trầm trầm lạnh lẽo ra lệnh

"Bệnh viện!"

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực. Tóc đen dài bị nước mưa làm cho dính bết vào khuôn mặt nhỏ. Hắn cảm nhận được nhiệt độ của cô vô cùng cao. Thân thể vô thức run rẩy, cố rúc thật sâu vào trong lồng ngực hắn

Ban nãy chính là hắn đang đứng đợi tài xế, nhưng một thân hình bé nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. 

Cô giống như rất tuyệt vọng mà gào thét trong mưa. Hắn sửng sốt, cô tựa như hắn ở nhiều năm trước, không cần biết nỗi đau gì, nhưng sự đau khổ mà hắn thấy được trong cô, tuyệt đối rất khổ sở.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt nâu to tròn đẫm nước mắt trong màn mưa, nhưng chỉ trong lúc đó, một lát sau lại quay về một dáng vẻ ơ hờ kiên cường mạnh mẽ, làm cho chính hắn xuất hiện cảm giác đau lòng.

Tại sao? 

Hắn mới gặp cô lần đầu, lần đầu tiên mà thôi. Chính hắn còn chưa có động lòng với ai, phụ nữ với hắn chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí, hắn tuyệt đối chán ghét phụ nữ. 

Vậy...loại cảm giác này là thế nào? Hắn cảm thấy khó hiểu.

"Khốn...nạn!" Lâm Duẫn Nhi vô thức bật ra.

Ngô Thế Huân ngẩn mặt. Cô chính là đang nói hắn ư? 

Còn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại bị chửi thì thân thể nhỏ bé trong lồng ngực mê man nức nở, tựa hồ như nói sảng

" Đình...Ngụy Phi...anh...là tên khốn nạn.. "

Đình Ngụy Phi? 

Khuôn mặt tựa như điêu khắc hoàn hảo trở nên suy tư. Hắn đã đoán được phần nào nguyên nhân mà cô đau khổ như vậy. 

Đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại. Hắn ngừng suy nghĩ, giọng lạnh lẽo lại vang lên

"Tăng tốc đi!"

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng ở bệnh viện. Ngô Thế Huân bước ra khỏi xe, bước chân tựa như vội vàng đi nhanh vào trong.

Khí thế trên người hắn quá lãnh khốc mà duỗi đôi chân dài bước đi trên hành lang, dọa cho người ta đều tự động né ra. Mặc dù người đàn ông này rất ngũ quan tướng mạo rất hoàn hảo, nhưng khí chất bức người làm người ta sợ hãi mà không dám đến gần. 

Bệnh viện anh đưa Lâm Duẫn Nhi đến cũng là bệnh viện của Ngô gia, đều nằm trong khu sầm uất của thành phố A. 

Giám đốc bệnh viện A nghe tin tổng giám đốc tập đoàn Ngô gia đến thì thiếu chút nữa ngã ngửa ra. Nhân vật đại chúng xuất hiện đó nha, rất hiếm có.

Thế là nhanh chóng ra nghênh đón vô cùng hăng hái, nhưng mà đáng tiếc Ngô Thế Huân không có hứng thú đáp ứng lại sự nhiệt tình của ông.

Hiện tại hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn, thân thể trong lồng ngực của hắn run rẩy kịch liệt, nhiệt độ có vẻ một lúc một tăng.

Hắn tàn khốc nhìn tên giám đốc mập mạp, giọng lạnh lẽo như khối băng ở Nam Cực ra lệnh

"Còn không mau xem!"

Giám gốc mập mạp run lẩy bẩy, đích thân ra tay xem vị tiểu thư nhỏ bé. Ông hết sức cẩn thận kiểm tra, sau đó báo cáo cùng vị lãnh chúa kia

"Vị tiểu thư kia sốt khá cao, là do bị cảm lạnh khi dầm mưa, thân thể cô ấy vốn yếu ớt, nếu khi nãy không kịp thời hạ sốt e là nguy hiểm, nhưng bây giờ thì ổn rồi, nhưng tốt nhất cứ nằm lại hai ba ngày theo dõi thêm."

Vị giám đốc mập mạp kia báo cáo xong đã tỏa mồ hôi đầy trên trán, run rẩy thoái thác

"Tôi...không có việc gì nữa...tôi..xin đi trước"

Sau đó mập mạp chạy như trối chết. Quá bức người rồi a!

*Cạch*

Ngô Thế Huân khẽ mở cửa phòng bệnh, kéo chiếc ghế mà ngồi xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng. 

Hắn đưa tay nắm lấy tay của cô, đồng tử đen tuyền lại một lần nữa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé, chìm vào trầm tư một hồi lâu.

Xe của hắn không có đâm trúng cô, nhưng cô lại ngất vì cảm lạnh. Hắn căn bản không có liên quan gì đến cô, tại sao hắn lại phải ôm cô vào bệnh viện...

Ngô Thế Huân thở dài một cái, đứng dậy định rời đi, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô chợt nắm lấy tay hắn kéo vào trong lòng một mực không buông, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại, tựa như rất cô đơn.

Hắn nhíu mày, lấy tay day day mi tâm ngồi xuống. Xem ra đêm nay hắn phải ở bệnh viện rồi! 

"Nếu có một ngày bạn gặp một người khiến cho bạn dao động, bạn phải làm thế nào? " 

Phải làm sao đây? 

Lần đầu tiên hắn dao động vì một người phụ nữ!

***

Sáng sớm, những tia nắng ban mai len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu vào mắt Lâm Duẫn Nhi. 

Đầu cô nhức mỏi như muốn nổ tung, cô khó chịu nhăn mặt một cái, không chịu mở mắt mà đưa tay vươn vai, bất chợt đụng trúng một bờ tường mềm mềm, còn có...rất săn chắc. 

Cô đưa tay sờ loạn tứ tung, cuối cùng một giọng nói trầm thấp đều đều vang lên trên đỉnh đầu

"Dậy rồi?"

Đôi mắt ươn ướt chậm rãi mở ra, sau đó ngước lên phía giọng nói đó.

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc. Phản ứng đầu tiên là, đẹp trai quá!

Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy trai đẹp nha. Khuôn mặt này quá mê người rồi, đôi lông mày kiếm tuyệt quá, đôi môi thật gợi cảm a, mũi cao, mắt đen truyền thật đẹp! Cô đang nằm trong lồng ngực một người đàn ông, lại là một soái ca tuyệt hảo, giấc mơ đẹp quá, thật không muốn tỉnh lại mà! 

Có một sự thật là, Lâm Duẫn Nhi cho rằng mình đang mơ, cứ ngẩn người ra nhìn nam thần mà không biết đó là thực tại

Thấy cô cứ ngẩn người ra nhìn mình bằng ánh mắt đó, hắn có chút bất đắc dĩ, đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái.

A, sao soái ca lại cốc đầu cô a, nhưng mà...sao lại thấy đau nhỉ? Chẳng phải đây là mơ sao? 

Khoan đã, đây là...

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn xung quanh, bệnh viện! 

Chuyện hôm qua lại hiện ra trong đầu cô. Từng hình ảnh, từng âm thanh quanh quẩn trong trí óc cô. Lại nhớ tới một câu nói kia

"Tôi làm sao yêu em đây?... Tôi cũng yêu cô ấy!"

"Bởi vì em quá ngây thơ!"

Trong phút chốc, hốc mắt đã đỏ lên. Hóa ra là cô tự mình đơn phương!

Đình Ngụy Phi cùng cô, sau cái tát kia, tựa như đã kết thúc! Hiện tại tình yêu cô dành cho hắn, thực sự tan vỡ rồi!

Ngô Thế Huân nhìn người trong lòng mình bất động im lặng. Hắn cúi đầu, giọng lo lắng mà chính hắn còn không nhận ra

"Làm sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi. Quên đi! Nếu Đình Ngụy Phi đã phản bội cô thì lí do gì cô phải đau lòng vì hắn chứ. Không đáng, từ giờ cô phải quên hắn đi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, chợt nhớ mình còn đang nằm trong lòng người ta, liền giật mình thoát ra khỏi lồng ngực hắn mà nhảy xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏi

"Anh...anh là ai?"

Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ, phản xạ của cô thật "nhanh" quá đi, nhìn cô nhảy xuống giường chân không đứng trên nền đất, hắn khẽ nhíu mày

"Lại đây, mặt đất rất lạnh"

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô dè chừng hỏi tiếp

"Anh...là người đưa tôi tới bệnh viện?"

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đột nhiên hắn bước xuống giường, vươn tay đem cô trở lại giường, hắn đứng ở trên cao, giọng nam tính đều đều vang lên

"Tôi bắt gặp em ngất ở bên lề đường nên mang em vào bệnh viện. Bác sĩ nói em chưa khỏe, phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, cho nên đừng chạy lung tung, chân trần đi trên nền đất lạnh sẽ bị bệnh thêm"

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, đã lâu rồi, chưa ai nói với cô những lời quan tâm như vậy. 

Đã lâu rồi, rất... lâu rồi!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro