Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt nam thần chìm nghỉm, rốt cuộc cũng giang chân bước đi.

Mà cũng lúc đó Duẫn Nhi đang cố tránh né tầm mắt của mọi người thấy trong lòng khác lạ. Cô thấy Thế Huân về rồi, thấy rõ anh đang đứng ở đó nhưng không hiểu tại sao trong lòng — có hơi khẩn trương.

Thật kỳ lạ! Tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như thế chứ! Cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy Thế Huân, cũng không phải lần đầu tiên biết Thế Huân cao lớn cỡ nào, mộng huyễn cỡ nào… Nhưng hiện tại dòng máu trong người cô sôi trào lên, trái tim đập “binh binh” vì phát hoảng, bên tai phảng phất như nghe thấy tiếng động vọng lại từ xa.

Thế Huân không nhanh không chậm bước lên bục, cử động đôi chân dài ngoằn bước qua hàng đầu tiên trong cái nhìn tò mò, ánh mắt nhìn thẳng về trước.

Duẫn Nhi cố gắng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, vất vả lắm mới loại trừ hết tạp niệm nhưng khi ngẩng đầu thì đã thấy ánh mắt của mọi người ngoắc lên 45 độ nhìn nam thần, còn ánh mắt của nam thần thì — đang nhìn cô!

Cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Chỉ thấy nam thần thản nhiên đi tới hàng chính giữa, dừng lại: “Thật có lỗi, cho tôi vào trong ngồi được không?”

Nam sinh ngồi đầu dãy lập tức đứng lên cho nam thần đi qua. Sau đó… sau đó… Thế Huân linh hoạt đi qua con đường nhỏ hẹp một cách tiêu sái, cứ thế thản nhiên tới bên cạnh Duẫn Nhi.

Bây giờ, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng của Duẫn Nhi nữa rồi.

“Chỗ này có ai ngồi không?” Tuy đáp án rõ rành rành nhưng nam thần vẫn lễ phép hỏi một câu.

Duẫn Nhi đang hồn phi phách tán khó khăn trả lời: “Không… không có…” Thế nhưng anh nhất định phải ngồi ở chỗ đó sao? Ngồi… ở gần cô?

Nam thần cười cười, quyết đoán ngồi xuống.

Thế giới của Duẫn Nhi bắt đầu xoay cuồng, tuy không phải thực sự nhưng nụ cười dịu dàng đến cực điểm của Thế Huân khiến cô có cảm giác như thế.

Sau đó… chắc không có sau đó rồi…

Duẫn Nhi cảm thấy tất cả giác quan trên cơ thể bỗng dưng chậm chạp, cô cảm thấy mình… gần như bay mất rồi.

Cuối cùng bên tai vang lên từng đợt xì xèo kéo Duẫn Nhi đang hồn lìa khỏi xác trở về thực tại.

“Tình huống gì đây?”

“FA trở mình? Người thực việc thực?”

“Nam vương MAN quá đi mất, xem ra Du Hiểu Hạm buộc phải ra mặt rồi ~~~”

Duẫn Nhi vừa trở về thực tại thì xung quanh đã ầm ĩ bàn tán những lời tương tự. Trong tiếng động ầm ĩ cô cũng nghe được vài suy đoán như “chính danh”, “thượng vị”, mỗi lần đều cảm thấy sởn cả gai ốc.

Trái lại Thế Huân thì không chút hoang mang mà lấy vở ghi chép ra, cây viết gắn bi trên đỉnh linh hoạt đảo quanh ngón giữa tay phải của anh, giống như từ lâu đã miễn dịch với ánh mắt cùng lời đàm tiếu ở bên ngoài.
Cũng phải, từ thời trung học thì nam thần đã bộc lộ tài năng rồi. Thành thử luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người; tuy Duẫn Nhi rất không quen nhưng với Thế Huân thì lại bình thường như cơm bữa.

Nhìn nét mặt trấn định, tự nhiên của Thế Huân ngồi bên cạnh thì Duẫn Nhi bắt đầu cảnh tỉnh: cùng lắm chỉ ngồi học chung thôi, không sao cả! Tại vì chỗ ngồi thường ngày của nam thần bị chiếm nên mới buộc ngồi gần cô, chuyện rất bình thường! Người ta YY, hoảng hốt, chẳng lẽ cô cũng phải YY, thông đồng làm bậy chung sao?

Đương nhiên không được!

Giáo sư cổ giả trên bục bắt đầu giảng bài. Duẫn Nhi cố giữ bình tĩnh, dự định muốn dốc hết tinh thần vùi vào bài giảng. Thế nhưng nhìn miệng thầy lúc khép lúc mở thì lại bắt đầu mất kiềm chế mà nghĩ ngợi — nhìn khí sắc của nam thần không tệ, chắc cơ thể bình phục hẳn rồi…; tin tức trên diễn đàn, anh biết chưa nhỉ? Nếu như biết thì tại sao anh lại không xóa bài viết nữa? Chẳng lẽ…

STOP !!

Vì sao lại nghĩ mấy chuyện đó, nó liên quan cô sao? ?!!

Duẫn Nhi thực sự muốn điên ! Cầm đại một cây viết lên cúi xuống múa bút…

Thế nhưng, khi đó, Duẫn Nhi cúi đầu xuống chợt phát hiện trước mặt nhiều thêm một thứ — nhìn kĩ, nó rất quen mắt, thì ra là vở ghi chép bìa màu đen của cô.

Duẫn Nhi nhanh chóng liếc nhìn Thế Huân ở bên cạnh, chỉ thấy nam thần nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ nghe giảng rất chân thành — lại nói, một bên mặt của nam thần rất dễ nhìn nha. Góc cạnh rõ ràng, có cảm giác lập thể, quả thực là nhân vật đi ra từ trong truyện manga…

OH NOOOOOOOOOOOOOO !! STOP ! Please, dừng lại !!!

Lâm Duẫn Nhi sắp khóc rồi…

Quay đầu lại, cô cầm vở ghi chép của mình lên, đang lúc bực bội định ghi chép thêm thì bất ngờ phát hiện trong vở kẹp một tờ giấy trắng.

Mở ra xem — cám ơn vở ghi chép của em. Ngô Thế Huân.

Nhìn thấy hàng chữ đó, Duẫn Nhi hiểu ngay. Thì ra do ngại không tiện nói chuyện trong giờ học nên Thế Huân mới viết lên giấy hết những gì anh muốn nói.

Duẫn Nhi là một cô nương tri thư đạt lễ, không có lý gì mà người khác nói cám ơn còn cô lại không phản ứng. Vì vậy viết ngay ba chữ “đừng khách sáo”, nghĩ tiếp, lại viết thêm một câu: Sư huynh, sức khỏe của anh sao rồi? Rồi cẩn thận dè dặt đưa trả lại.

Thế Huân mặt không biểu tình mở giấy ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất khó phát hiện: đã bình phục hẳn rồi, hôm nay bắt đầu trở về trường. Vừa rồi thấy anh có bất ngờ lắm không?

Duẫn Nhi nhìn dòng chữ ẩu thả mà nam thần viết, trong lòng vui vẻ một cách khó hiểu: có, hoàn toàn không ngờ anh lại từ trên trời giáng xuống!

Nam thần tiếp tục dùng cách này để tán gẫu: gần đây bận lắm không? Lớp toán cao cấp sao rồi?

Duẫn Nhi thành thật trả lời: bình bình, còn đang mày mò. Anh thì sao? Mấy hôm nay anh nghỉ ngơi ở nhà hả?

Thế Huân : Kỳ Thuật vừa nhận một hạng mục mới, mấy hôm nay đều ở công ty.

Hai người kẻ qua người lại, một câu rồi lại một câu tán gẫu với nhau. Sau khi hỏi thăm nhau xong thì lại bắt đầu thảo luận chuyện xảy ra vào hôm nay ở lớp. Hoàn toàn không thấy cách thức tán gẫu ấy nhàm chán cùng phiền phức… tán gẫu mãi đến hết nửa tiết mới phát hiện trên trang giấy nho nhỏ đã viết đầy những đoạn đối thoại của họ, hơn nữa còn không thể tìm ra chỗ trống viết tiếp.

Duẫn Nhi không tìm thấy chỗ viết thêm, đang định xé giấy tập của mình viết tiếp thì lại nghĩ hay là dừng vậy… cô giống như đang ảnh hưởng việc học của đại nhần nha. Mà cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm, khi trở về cô tra baidu qua là được, cần gì phải phiền Thế Huân như vậy?

Duẫn Nhi hơi nghiêng đầu mỉm cười hối lỗi với Thế Huân, tay chỉ chỉ tờ giấy, ra hiệu giấy đã kín rồi. Thế Huân gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Duẫn Nhi cẩn thận gấp tờ giấy đó lại kẹp vào trong vở ghi chép. Sau khi kiểm tra lại hai lần thì mới bắt đầu hoàn toàn chú tâm vào tiếng nhạc quanh quẩn bên tai.

Thời gian trôi qua vội vàng.

Khi tan học các sinh viên khi đi qua bàn của Thế Huân cùng Duẫn Nhi thì cố ý đi chậm lại. Duẫn Nhi yên lặng thừa nhận sự chú ý của mọi người, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Cũng may nam vương đã sớm quen nên bọn họ thích thì cứ nhìn cho đã. Anh cũng không vội rời khỏi mà ngồi đó ung dung lật tập, hoàn toàn mặc kệ mấy cái chỉ trỏ của mọi người.

Đợi khi học sinh tụm tốp năm tốt ba rời đi gần hết thì Thế Huân mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Tiết sau là gì?”

Duẫn Nhi rất bội phục trước sự tỉnh táo bình tĩnh của Thế Huân , lúc này mới nhẹ nhỏm thở phào: “… nguyên lí thông tin.” Nhưng vừa đọc tên tiết sau thì Duẫn Nhi chợt như nhớ ra chuyện gì, động tác thu dọn cũng nhanh hơn.

“Đừng gấp, còn đủ thời gian mà.” Thế Huân nói, động tác cũng không tự chủ mà nhanh theo.

**

Chẳng phải phần bên hông của Duẫn Nhi bị thương sao. Nhìn cô một đường chạy ra phòng học như gấp đi tiểu tiện, Thế Huân cảm thấy quái lạ. Rõ ràng cách giờ vào lớp còn tới 15 phút, hai dãy lầu học cũng cách nhau không xa lắm, sao Duẫn Nhi lại gấp gáp như vậy nhỉ?

Nhưng rồi, khi Thế Huân khó hiểu đi theo ra khỏi dãy lầu học thì đã biết đáp án.

Ở cửa vào chính, một nam sinh mặc áo thể thao màu trắng cưỡi trên xe đạp đang nghiêng đầu nhìn lối ra.

Lưu Tuấn Hàm — Thế Huân biết cậu ta. Bọn họ từng giao thủ ở trên sân bóng.

Duẫn Nhi hoàn toàn không biết trong lòng nam thần đang xảy ra biến hóa, nhìn thấy Lưu Tuấn Hàm chờ sẵn thì bước chân nhanh hơn, lại không ngờ Thế Huân ở bên cạnh thình lình “khụ” một tiếng. Lúc này Duẫn Nhi mới nhớ giải thích với nam thần: “Sư huynh, bạn học đang chờ em, thật ngại, em đi trước nha!”

Thế Huân còn chưa kịp nói gì thì Duẫn Nhi tựa như bé thỏ trắng chạy nhảy ra ngoài.

Cách một khoảng cách, nam thần chỉ thấy cô mang vẻ xin lỗi nói vài câu với Lưu Tuấn Hàm. Sau đó ôm cặp ngồi tự nhiên lên ghế sau xe đạp.

Lưu Tuấn Hàm cũng không đạp đi ngay mà chuyển đầu xe về dãy lầu lớp học số 2. Duẫn Nhi ngồi thẳng lưng ở đằng sau nhìn thấy Thế Huân còn đứng dưới dãy lầu chưa đi thì vung vẫy bàn tay nhỏ nhắn, mở miệng nói thành lời nhưng không thốt ra tiếng “Bái bai” rồi vô tâm vô phổi mỉm cười.

Thế Huân đứng sững tại chỗ, nụ cười trên mặt tắt dần.

Xe đạp cùng người ngồi trên xe biến mất khỏi tầm nhìn, nam vương đại nhân mặt mũi đen thui đi về phòng ngủ, trong lòng cảm thấy khó chịu nhất từ trước tới giờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro