Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe Ngô Thế Huân ngừng trên con đường cách phim trường một giao lộ.

Lúc Lâm Duẫn Nhi nhận điện thoại, hận không thể đem mặt đều chôn trên cổ, lén lút như kiểu có tật giật mình.

Mãi đến khi xác nhận không ai chú ý tới cô, cô mới kéo cửa xe ra, sau khi ngồi vào lại nhanh chóng đóng lại.

Hiếm khi Ngô Thế Huân tự mình lái xe.

Trong xe mở máy sưởi, Lâm Duẫn Nhi nhẹ xoa xoa tay, đầu ngón tay lạnh buốt, trong thời gian ngắn sợ là cũng chẳn ấm lại được.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, "Lạnh không?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu.

Lúc mùa hè còn tốt, chứ cứ sang mùa xuân và đông, hầu như lúc nào tay cô cũng lạnh băng.

Điểm đáng mừng duy nhất chính là hôm qua dì cả đã đi rồi, Lâm Duẫn Nhi xoa xoa đầu ngón tay, muốn ma sát mà sinh ra chút nhiệt ấm.

Ngô Thế Huân bật máy sưởi lớn hơn một chút, "Tối thì cùng anh về Giang Nam nhất phẩm."

Giang Nam nhất phẩm là khu biệt thự nằm ở phía tây thành phố Trì An, ba mẹ Ngô Thế Huân sống ở đó.

Lâm Duẫn Nhi có chút kinh ngạc nhìn qua: "Sao đột nhiên lại muốn về thế?"

Ngô Du Sở cũng ở bên ấy, nếu không phải tình huống bắt buộc, Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn cả hai bên thấy ngột ngạt trong lòng đâu, lúc có thể tránh, tự nhiên sẽ tránh thôi.

Lúc ngón tay Ngô Thế Huân gõ nhẹ lên vô lăng, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng anh rất nhẹ, hơn nữa còn cực thấp, không nhìn ra tâm trạng của anh nữa: "Ngày mai cha anh về."

Lâm Duẫn Nhi lập tức hiểu rõ.

Lúc hai người bọn họ kết hôn, Ngô Bác Đào đang ở trong quân đội, hơn nửa năm rồi cũng không về một chuyến, lúc này về rồi, theo lý tất nhiên phải gặp mặt rồi.

Đạo lý cô đều hiểu, chỉ là Lâm Duẫn Nhi còn chưa gặp Ngô Bác Đào, chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng đó thôi mà trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô vẫn luôn có chút sợ Ngô Bác Đào, hơn nữa loại sợ này lại hoàn toàn khác cái loại sợ khi đối mặt với Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến khuôn mặt chẳng có chút biểu tình nào của Ngô Bác Đào, lập tức cảm thấy độ ấm ở đầu ngón tay lại giảm xuống một độ.

Trên ghế lái, khuôn mặt cũng chẳng có chút biểu tình nào của Ngô Thế Huân lại đột nhiên nở nụ cười, hình như là bị phản ứng của cô chọc cười, "Sợ như vậy sao?"

Đương nhiên sợ hãi.

Lâm Duẫn Nhi không phải là người có lá gan nhỏ, nhưng nếu bị Ngô Bác Đào nhìn chằm chằm, cô liền lập tức muốn cúi chào ông luôn.

Đây hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

Khóe môi Ngô Thế Huân câu lên, lúc anh cúi đầu duỗi tay khẽ chạm tay cô, giọng trầm thấp, mang theo chút ý vị sâu xa: "Anh cũng sợ nữa."

Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa còn tưởng mình nghe lầm.

Nhưng hiển nhiên Ngô Thế Huân không định đi sâu vào vấn đề này, vừa lúc có điện thoại đến, anh cũng không vội khởi động xe, mà với lấy di động ấn nghe.

Hẳn lại là vấn đề công việc, bởi vì nghe hơn nửa phút thì cô thấy Ngô Thế Huân cúi đầu lật văn kiện.

Trong xe cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy, cùng với cả giọng nam thỉnh thoảng đáp lại bằng mấy từ đơn âm tiết.

Lúc này đã hơn 5 giờ chiều.

Lâm Duẫn Nhi cũng không thể nghe hiểu đề tài Ngô Thế Huân đang bàn bạc, cô lấy di động ra, sau ba ngày, lần đầu tiên đăng nhập bằng nick Weibo chính.

Thông báo quả thật nhiều đến không xem nổi, dù là tin nhắn hay là bình luận, hay số lượng fans tăng lên, thông báo đều là 999+.

Cực kì chói mắt.

Tuy lúc này Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn xem.

Lại lên hot search Weibo, không thể nào tìm thấy cô và Lục Chi Nhiên nữa rồi.

Lâm Duẫn Nhi theo bản năng quay đầu nhìn Ngô Thế Huân.

Từ lúc Ngô Thế Huân gọi điện cho cô đến khi hot search biến mất, cách nhau chưa tới mười phút.

Nếu không phải công ti Lục Chi Nhiên làm thù chắc cũng chỉ có Ngô Thế Huân làm thôi.

Mắt Ngô Thế Huân cũng chưa chớp lấy một cái, rất nhanh lật tập văn kiện đến mấy lần, cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, rốt cuộc anh mới nói ra một câu hoàn chỉnh: "Ngày mai đem đến văn phòng cho tôi."

Lâm Duẫn Nhi thu tầm mắt lại, cô khẽ mím môi, vì vẫn chưa nghĩ ra phải đáp lại thế nào nên chủ đành thoát khỏi Weibo.

Cô thấy nhàm chán, lần này lại mở danh bạ ra, tìm thấy số điện thoại của Ngô Thế Huân, sau đó click mở, ngón tay ở trên bàn phím quơ qua quơ lại mấy giây mới xóa ba chữ kia đi, lập tức nghe thấy giọng anh vang lên: "Sao thế, không hài lòng à?"

Lâm Duẫn Nhi cho rằng anh đang nói chuyện điện thoại, đến mí mắt cũng không nâng lên.

Mãi đến khi anh nói câu tiếp theo: "Muốn đổi thành Ngô Thế Huân hay là ông xã?"

Người này khi nói chuyện hình như có thói quen nâng âm cuối lên nửa phần, lúc nói tên mình, đều có thể mang đến một cảm giác dụ dỗ người ta, cực kì ái muội.

Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi run lên, mấy giây sau mới phản ứng, ý thức được cả hai cái xưng hô này đều không thích hợp.

Chuyện kết hôn của cô cùng Ngô Thế Huân người ngoài căn bản không biết, lỡ như một ngày nào đó Ngô Thế Huân gọi cho cô, sau đó bị người cùng đoàn làm phim thấy được tên người gọi, dù là " Ngô Thế Huân" hay "Ông xã", đến lúc đó sẽ có một đống chuyện phiền toái cho xem.

Cô liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, sau đó lại liếc nhìn màn hình di động một cái.

Màn hình lúc này đã tối đi, cô lại ấn mở một lần nữa, sau đó lại hủy bỏ, dứt khoát mặc kệ cái tên kia an an tĩnh tĩnh nằm đó.

Tuy rằng 3 chữ “ Huân ca ca” này khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có chút xấu hổ.

·

Hai người ăn cơm bên ngoài, lúc đến Giang Nam nhất phẩm đã là hơn 7h tối.

Ngô Du Sở cùng Thẩm Văn Hinh đều đang ở phòng khách xem TV, trong nhà còn có một con mèo vàng, đang nằm trên chân Ngô Du Sở híp mắt ngủ.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở chỗ đổi giày, Ngô Thế Huân duỗi tay nắm tay cô “Sao vẫn lạnh thế này?”

“Vẫn luôn như thế, anh cũng biết……”

Giây tiếp theo, “” câu còn chưa dứt đã có giọng nói mạnh mẽ bắn đến, vừa vui sướng lại vừa có ý làm nũng: "Anh!"

Tai Lâm Duẫn Nhi bị chấn động một chút, Ngô Du Sở đã chạy tới, tầm mắt dừng trên tay còn đang nắm chặt của hai người, dừng lại vài giây, cô nàng khẽ hừ một tiếng, cơ hồ muốn đem cái sự khinh thường kia bay lên luôn.

Hừ.

Lâm Duẫn Nhi vốn đang muốn rút tay ra, thấy vậy, lại cứ tùy ý để anh tiếp tục lôi kéo, còn nhìn Ngô Du Sở cười một cái.

Ngô Du Sở nhỏ hơn cô hai tuổi, lập tức không thèm liếc bọn họ thêm một cái, chạy về đặt mông lên sô pha, tiếp tục xem TV.

Thẩm Văn Hinh duỗi tay vẫy cô: “Tiểu Nhi mau tới đây, mới cắt hoa quả cho con xong rồi này.”

Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Du Sở một cái, cảm thấy sau buổi tối hôm nay, cô nhóc này chắc có thể đem mắt trừng đến rút gân luôn mất.

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng đột nhiên thấy vui lạ thường.

Mọi người đều đã ăn cơm, lúc này TV vẫn đang bật, Thẩm Văn Hinh hỏi họ câu có câu chăng mấy vấn đề.

Lâm Duẫn Nhi ngồi quy củ, trả lời vấn đề cũng quy củ.

Lúc đến quảng cáo phim truyền hình, Thẩm Văn Hinh đột nhiên cầm điều khiển từ xa tắt TV, phòng khách chợt an tĩnh lại, Ngô Du Sở còn chưa kịp phản ứng, tay lấy hạt dưa tạm dừng vài giây, sau đó hậm hực mà thu trở về

Thẩm Văn Hinh nhìn Ngô Du Sở một cái, giọng điệu không tốt lắm: “Cẩn thận giải thích với anh và chị dâu con đi!.”

Nói xong bà dứt khoát trực tiếp lên lầu.

Vài giây ngắn ngủn, không khí phòng khách vốn đang náo nhiệt lập tức hạ thấp xuống.

Cần giải thích cái gì, mọi người đều biết rõ trong lòng.

Lâm Duẫn Nhi lột một quả quýt, lấy một múi bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắm, chua chua ngọt ngọt, rất nhanh đã thức tỉnh vị giác của cô.

Ngô Thế Huân khẽ tựa vào lưng sô pha, dáng tựa của anh không thẳng nhưng lại rất đẹp, tay khoác sau lưng ghế Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần hơi dịch lên phía trước là có thể ôm cô vào lòng rồi.

Ngô Du Sở bị anh nhìn đến mức da đầu tê dại, nhẹ ho một tiếng, mở miệng: "Anh, em xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì?"

Từ trước đến nay, Ngô Du Sở vẫn sợ vị anh trai này, chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: "Em không nên viết loạn tin tức về anh, lần sau em không dám nữa đâu."

"Em chắc chắn là phải nói với anh sao?"

Bị đội nón xanh cũng không phải anh.

Ngô Du Sở sửng sốt vài giây, làm anh em hai mươi mấy năm với nhau, hơn nữa lại ruột rà máu mủ, cô rất nhanh đã hiểu được ý của Ngô Thế Huân.

Tầm mắt lại hơi đảo một chút, đương sự kia vẫn đang chẳng coi ai ra gì mà ăn quýt, đến liếc cũng chưa thèm liếc cô lấy một cái.

Ngô Du Sở lại khụ một tiếng: “ Lâm ——”

Toàn bộ phòng khách cũng chỉ có Lâm Duẫn Nhi họ Lâm, động tác của cô tạm dừng nửa giây, sau đó giương mắt nhìn qua.

Ngô Du Sở là một cô gái nhỏ khá xinh đẹp, đôi mắt còn có điểm giống Ngô Thế Huân, ngập nước long lanh, ánh mắt đào hoa, cô bé giận đến phát khóc đến nơi rồi mà lại không thể không xin lỗi cô: “Thực xin lỗi……”

Ánh mắt rất hung hãn, nhưng là giọng lại cực kì nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi sờ sờ tai, “Chị không nghe thấy.”

“Anh, anh xem chị ta……”

“Vậy nói lớn hơn đi.”

Ngô Du Sở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không dám cãi lời Ngô Thế Huân, chỉ có thể cất cao giọng: “Thực xin lỗi.”

Lâm Duẫn Nhi cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước*, vừa muốn đem miếng quýt cuối cùng bỏ vào trong miệng, tay đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy, anh liếc Ngô Du Sở một cái, “Em lên trước đi.”

(*giống với: được đằng chân lân đằng đầu, kiểu quá đáng)

Ngô Du Sở như được đại xá, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chuyện này xong rồi, nhanh như thỏ bay lên lầu.

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng cô mà bật cười, khóe môi mới vừa nâng lên, liền cảm giác được tay anh ấn lên vai cô, giọng anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trầm thấp mà ôn nhu, cực kì mê hoặc: “Ngọt sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro