Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Ngô Thế Huân đảo một vòng trên người cô, sau khi xác nhận cô không nói đùa, mới đưa tay xuống phía dưới, tháo dây lưng.

Lâm Duẫn Nhi cũng chả phải thiếu nữ đơn thuần không hiểu sự đời gì, nhưng thấy động tác của n thì vẫn phải đỏ mặt, cô cưỡng ép bản thân nhìn lên mặt anh, " Ngô Thế Huân, anh có thể đứng đắn một chút không?"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen láy, lộ ra vài phần mông lung khó hiểu, anh hỏi: "Anh không đứng đắn chỗ nào chứ?"

Thấy Lâm Duẫn Nhi không đáp, anh lại hỏi: "Không phải em bảo anh cởi sao?"

Tuy nói là như vậy, nhưng tay anh quả thật đã dời khỏi dây lưng.

Dáng người anh vẫn đứng thẳng, căn bản không thể nhìn ra được bất kì điểm khác lạ nào. Cũng may Lâm Duẫn Nhi cẩn thận mới dễ dàng chú ý đến lúc anh cúi đầu xuống, đuôi mày nhanh như chớp nhíu một cái. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ, cứ như chẳng hề có chuyện gì vậy.

Lâm Duẫn Nhi khẽ nói, giọng không tự giác mà có chút run run: "Em bảo anh cởi áo trên ra."

Ngô Thế Huân không nhúc nhích.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Thấy Ngô Thế Huân căn bản không định cởi ra, Lâm Duẫn Nhi dứt khoát tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị cô kéo lại gần, chỉ hơn mười centimet một chút, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ được tiếng hít thở có chút khó khăn của anh.

Hai người chênh lệch chiều cao không ít, Lâm Duẫn Nhi phải hơi nhón chân mới có thể đụng tới nút thắt cà vạt của anh.

Bởi vì không thành thục, quá trình tháo ra cũng trở nên đặc biệt.

Chờ cô cuối cùng cũng kéo cà vạt xuống được, chóp mũi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi cũng hơi ướt dính, cô tách mười ngón tay ra hoạt động một chút, sau đó lại cởi từng nút áo sơmi của anh.

Một cái lại một cái, lúc cởi đến cái thứ ba, tay cô bị bắt lấy.

Hô hấp của Ngô Thế Huân rõ ràng nặng nề hơn, khi nói chuyện lại không ngừng phả hơi nóng lên trán cô: "Để tự anh cởi."

Chân Lâm Duẫn Nhi sớm đã chạm đất, nhưng tay vẫn đặt trên người anh, cô rút tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân, chỉ nói hai chữ.

"Không cần."

Tay cô tiếp tục đi xuống phía dưới, bởi vì hơi run run, nên đầu ngón tay lành lạnh thường thường chạm vào ngực anh đã bắt đầu lộ ra.

Giây tiếp theo, nút áo thứ tư còn chưa cởi được, tay cô lại bị anh giữ lại lần nữa, sức anh lớn hơn vừa rồi không ít, rõ ràng là không muốn cô tiếp tục lộn xộn nữa.

" Lâm Duẫn Nhi, đừng cởi."

Giọng anh không lớn, ngữ điệu cũng không phải ác liệt gì, nhưng trái tim Lâm Duẫn Nhi như bị người ta hung hăng bóp chặt, sau đó xáo trộn lung tung.

Hốc mắt Lâm Duẫn Nhi nóng lên, nâng mắt, cách một tầng sương mù mông lung nhìn anh. Trước kia, cô cũng đã từng nhìn anh như thế, chẳng qua chỉ là rất ít rất ít lần mà thôi.

Hồi còn đi học, thành tích của Lâm Duẫn Nhi cũng không tệ lắm, nhưng chính bởi vì không tồi, không muốn bị tụt hạng nên mỗi ngày đều phải cố gắng hơn người khác một chút.

Có một lần, đại khái là do thật sự quá mệt mỏi nên đã gục xuống đối diện với Ngô Thế Huân, ngủ mất.

Lúc cô nhóc nhỏ này ngủ đặc biệt an tĩnh, lại cực kì xinh đẹp, hàng mi run rẩy, tiếng hô hấp đều đều, đến cả bóng mà ánh đèn trên đỉnh hắt xuống trông cũng ôn nhu hơn người khác.

Chắc là mơ thấy ác mộng, nên thời gian cô ngủ cũng không dài, lúc mở mắt ra liền có nước mắt dâng lên, nhưng đến cuối cùng vẫn không rơi xuống, cô lại cắn cắn đầu bút tiếp tục giải đề vật lý.

Cô làm bài rất nghiêm túc nhưng báo cáo của Ngô Thế Huân lâu như thế vẫn trống không.

Tâm phiền ý loạn, đến một chữ anh cũng chẳng viết được.

Tám năm qua đi, Lâm Duẫn Nhi lại dùng vẻ mặt này nhìn anh, Ngô Thế Huân vẫn là cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Anh tránh ánh mắt qua một bên, tay vô thức buông lỏng ra không ít, Lâm Duẫn Nhi quen tay hay việc, lần này động tác đã nhanh hơn không ít, thành thạo tháo nút áo cuối cùng.

Nửa thân trên của anh như hoàn toàn bại lộ dưới mắt cô, da trắng nhưng lại chẳng hề có vẻ gầy yếu, đường cong cơ bắp trên bụng rắn chắc. So với những nam chính trên phim hành động cô xem còn muốn đẹp hơn nữa kìa.

Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, sau đó điều chỉnh hô hấp, vừa muốn tiếp tục cởi cả áo vét và áo sơmi của anh ra, lại nghe thấy Ngô Thế Huân hỏi một câu: "Xem đủ rồi chứ?"

"Sao cơ?"

"Xem đủ rồi thì cài áo lại cho anh đi," anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, hơi thở và môi đều cực nóng, "Ngoan, hôm nay anh thật sự rất mệt, không có sức lực muốn em nữa."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân đã luyện thành bản lĩnh đem lời Ngô Thế Huân coi như gió thoảng bên tai rồi, mặt không đỏ, tim không loạn mở miệng hỏi anh: "Là mệt hay là đau?"

Ngô Thế Huân hơi sửng sốt chớp mắt một cái, " Lâm Duẫn Nhi --"

Lâm Duẫn Nhi cũng không để ý tới anh, lập tức túm lấy áo vét và áo sơmi của anh cùng kéo xuống, vì ra tay hơi mạnh, cô còn nghe được một tiếng rên khẽ bị anh đè lại trong cổ họng.

Đặc biệt nhẹ, giống như tiếng hít thở, nhưng lại ngoài ý muốn cực kì quyến rũ.

Lâm Duẫn Nhi cắn khóe môi, dịch ra vài bước nhìn sau lưng anh, quả nhiên thấy trên lưng hầu như toàn những vết lằn đỏ, bởi vì rách da, nên còn có máu rỉ ra, đặc biệt chỗ gần xương, vết máu lại càng nhiều hơn, chói mắt cực kì.

Lâm Duẫn Nhi giật mình vươn tay đến, lúc vừa định chạm vào lưng anh lại giật mình rụt về, cô đi đến bên tủ đầu giường, lấy hòm thuốc trên mặt tủ, mở ra thì thấy bên trong có không ít thuốc.

Thuốc bột, thuốc mỡ, viên thuốc, đều có đủ cả.

"Bên trái cái thứ ba."

Rất nhanh Lâm Duẫn Nhi đã lấy lọ thuốc mỡ kia ra, dùng giọng điệu giống hệt lần trước Ngô Thế Huân nói với cô: "Bò lên giường đi!"

Cô liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, thoáng thấy hình như anh cười nhẹ một cái, cô cũng không để ý, vào toilet rửa tay thật sạch.

Đến lúc đi ra, Ngô Thế Huân đã đặc biệt phối hợp nằm sấp trên giường rồi, Lâm Duẫn Nhi mở nắp ra, ngay lập tức có mùi thuốc nồng đậm tản ra, lấy ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, sau đó cẩn thận bôi lên những vết đỏ trên lưng anh.

Tuy là không chảy nhiều máu, nhưng vừa nhìn đã biết là rất đau rồi.

Quả nhiên, ngón tay Lâm Duẫn Nhi mới chạm một cái, đã thấy Khương Dịch hơi giật mình.

Động tác không lớn, nhưng là ở dưới ngón tay cô lại đặc biệt rõ ràng.

Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi run rẩy, giọng so với đầu ngón tay lại càng run hơn, "Rất đau phải không?"

"Không có."

Không có cái rắm.

Đến giọng cũng khác luôn rồi kìa.

"Ngô Thế Huân, có phải thật ra anh không phải là con ruột của cha anh đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn cho rằng Ngô Bác Đào chỉ là nhìn nghiêm túc thế thôi, hoàn toàn không ngờ thực sự có ngày ông ra tay đánh người.

Ngô Thế Huân không còn sức lực, trả lời cực kì ngắn gọn, chỉ một chữ: "Phải."

Sau khi Lâm Duẫn Nhi bôi thuốc mỡ hết một lượt cho anh, lại cảm thấy tay hình như không phải là tay mình nữa, vừa rồi không dám dùng sức, bây giờ tay đã tê lại luôn, cô "Ân" một tiếng, sau đó lại hỏi: "Có phải vì em không?"

Ngô Thế Huân không trả lời.

Đáp án quá rõ ràng.

Người có mắt đều nhìn ra, Ngô Bác Đào xuống tay không nhẹ, chắc là giận muốn không thở được nữa rồi.

Lâm Duẫn Nhi vặn chặt nắp ninh "Cha anh đã đánh anh mấy lần rồi?"

"Đây là lần đầu tiên."

Ngô Bác Đào ở trong quân doanh mấy chục năm, trong nhà thường để một cái roi, vốn ông dùng để cảnh tỉnh bản thân, lần này hay rồi, dùng để cảnh tỉnh Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đợi hai ba phút, cũng không thấy Lâm Duẫn Nhi đáp lại, anh cũng không quay đầu nhìn cô, mà lại đưa tay nắm lấy tay cô: "Đau lòng sao?"

Lâm Duẫn Nhi không trực tiếp trả lời vấn đề này, hỏi lại anh: "Vậy sao anh lại muốn cưới em?"

Trước khi kết hôn, Ngô Thế Huân nói với cô là do cha mẹ anh yên tâm cô, cho nên Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng việc Ngô Thế Huân kết hôn với cô là do ý của cha mẹ anh.

Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối.

Ngô Thế Huân phản kháng không được cũng là chuyện bình thường.

Nhưng là nhìn hiện tại, tạm thời không nói đến Thẩm Văn Hinh, về phía Ngô Bác Đào...... có khả năng không yên tâm về cô nhất ấy.

Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi cũng không biết vì sao Ngô Bác Đào không yên tâm cô.

Có thể là bởi vì môn không đăng hộ không đối, có thể là bởi vì cô lặn lộn trong giới giải trí hỗn tạp, có khả năng vì cả hai lí do này, có khả năng đều không phải.

Không có dấu vết để tìm hiểu rõ.

Ngón tay Lâm Duẫn Nhi siết chặt, giây tiếp theo, tay cô đã bị Ngô Thế Huân túm ngã xuống giường, sức tay anh vẫn chẳng hề nhỏ đi, dễ dàng chặn cô lại.

"Lâm Duẫn Nhi, là em thật sự không biết hay là giả vờ không biết?"

Hình như Ngô Thế Huân cũng không muốn đợi cô đáp lại, tiếp tục hỏi thêm một câu nữa: "Có phải đến bây giờ em vẫn cho rằng anh coi em như em gái không?"

Hô hấp của Lâm Duẫn Nhi có chút hỗn loạn, cuối cùng cũng tìm lại giọng của mình: "Thế sao anh lại bắt em gọi anh là ca ca?"

"Em thấy Du Sở gọi anh là ca ca sao?"

Nghe anh nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi mới để ý, hình như Ngô Du Sở toàn gọi Ngô Thế Huân là "anh", ngẫu nhiên thì mới gọi anh một tiếng "anh Tư"

Cô giương mắt nhìn anh, vì vừa rồi có khóc, nên lúc này mắt vẫn còn có chút đỏ lên, Ngô Thế Huân duỗi tay lau khóe mắt cô, hô hấp của anh hơi trầm xuống, nhưng lại vừa thong thả, vừa triền miên, "Em đã từng thấy, anh trai nhà ai thích em gái, thích đến mức muốn hôn cô ấy, muốn cưới cô ấy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro