Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mí mắt Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu đánh nhau, bụng nhỏ lại không ngừng truyền đến từng cơn đau quặn, cô vừa nhắm mắt lại, đầu hơi nặng muốn dựa ra sau một chút, eo đã bị người phía trước ôm lấy.

Cách một lớp quần áo mỏng, lòng bàn tay anh phủ lên eo cô, nóng rực.

Lâm Duẫn Nhi khẽ giữ lấy cánh tay anh, vừa mở mắt đã thấy đáy mắt đen trầm của anh, tựa như có mấy vòng lốc xoáy đang tụ lại nơi ấy, cô nghiêng nghiêng đầu: "Em đang bị cảm..."

Ý của Lâm Duẫn Nhi rất rõ ràng.

Ý của Ngô Thế Huân lại càng rõ hơn cô, sau khi xoay mặt cô lại, liền hạ xuống nụ hôn miên man, anh khẽ cắn lên môi cô, từng chút, từng chút, tinh tế phác họa đôi môi ấy, sau đó công thành chiếm đất* mà hôn sâu xuống.

(*cái này là tui chế vào, của tác giả đại ý nói là cạy hàm răng đó)

Đầu óc Lâm Duẫn Nhi ngày càng nóng lên, ý loạn tình mê, cô bị Ngô Thế Huân đẩy ngã trên giường, đôi mắt mở to nhìn anh, nơi đáy mắt phảng phất một tầng sương mù mênh mang.

So với cô, anh rõ ràng chuyên tâm hơn rất nhiều, đôi mắt khẽ khép, híp lại thành một đường cong mĩ lệ, long mi đen dài, giống hệt tác phẩm được một nhà nghệ thuật gia nào đó tỉ mỉ khắc tạc.

Đột nhiên, Lâm Duẫn Nhi nhớ lại bộ dạng lần đầu tiên Ngô Thế Huân hôn cô 8 năm trước.

So với hiện tại, dường như cũng chẳng có khác biệt gì.

Ngô Thế Huân từ trước đến nay không hề nhiều lời, trong thời gian Lâm Duẫn Nhi sống ở Ngô gia, vừa lúc cha mẹ Ngô phải đi công tác mấy ngày, vì sợ Lâm Duẫn Nhi một mình buồn chán, nên đã bảo cô tới phòng thí nghiệm của Ngô Thế Huân chơi.

Nói là đến chơi, thật ra đều là Ngô Thế Huân bận rộn công việc của mình, cô ở bên cạnh làm bài tập mà thôi.

Ngô Thế Huân không giống với các bạn học khác, anh có một phòng thí nghiệm riêng, bởi vì ngày thường chỉ có một mình anh ở đây, nên dù xung quanh chỉ toàn mùi thuốc men, khử trùng thì cửa phòng vẫn bị một đám nữ sinh vây quanh, có thể xếp đầy cả một cái hành lang dài.

Lâm Duẫn Nhi chỉ cúi đầu làm bài tập bên cạnh Ngô Thế Huân, ôn nhu ngoan ngoãn, vì giống em gái anh nên còn nhận được không ít "lễ vật" của các học tỉ nhờ chuyển hộ.

Liên tục mấy ngày đem quà cho anh, đến ngày thứ 5, cũng chính là một ngày trước khi Lâm Duẫn Nhi phải về nhà họ Lâm ở thành phố Trì, cô vẫn như cũ yên lặng giải đề vật lý.

Lúc ấy cô sắp thi đại học, việc học không thể qua loa.

Hôm đó, Ngô Thế Huân phá lệ không làm thí nghiệm với chuột bạch nữa, anh nhìn đống tiêu bản rồi lại cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Lâm Duẫn Nhi vừa nâng mắt, là có thể nhìn đến dáng vẻ của anh, cô lắc đầu, bất giác lại ném đề vật lý buốn tẻ ra sau đầu, bắt đầu cùng anh vẽ tiêu bản.

Cô đã học vẽ khá lâu, tỉ lệ thích hợp, đường cong mượt mà, dễ dàng vẽ đến mê mẩn, đến mức Ngô Thế Huân đến trước mặt lúc nào cô cũng không biết.

Mãi đến khi cả tờ giấy trắng đều bị một bóng đen che phủ, cô mới nâng mắt nhìn, Ngô Thế Huân còn chưa tháo khẩu trang xuống, lần đầu tiên, giọng nói của anh không còn trong trẻo như mọi khi: “Đi ăn cơm thôi.”

Lâm Duẫn Nhi không vội đứng dậy.

Thấy Ngô Thế Huân chẳng có chút hứng thú nào với đống quà kia, cô rất tốt bụng nhắc nhở: “ Ngô Thế Huân ca ca, một chị gái ở khoa thông tin* tặng quà cho anh này.”

(*không chắc có chính xác không nữaT_T)

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trí nhớ của mình thực tốt, mới gặp qua một lần mà vẫn nhớ rõ chị gái khoa thông tin đó.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn cô. Là nhìn cô, từ đầu đến cuối hoàn toàn không thèm liếc mắt ngó tới hộp quà tinh xảo kia.

" Lâm Duẫn Nhi, em lại đây."

Cha mẹ Ngô đều có thói quen gọi cô là "Tiểu Nhi", nhưng Ngô Thế Huân lại không như vậy, anh vẫn luôn gọi cả họ lẫn tên cô như vậy.

Lâm Duẫn Nhi có chút sợ anh, bút cầm trong tay còn chưa bỏ xuống, siết chặt cán bút mà tiến lên, sau đó lặng yên đứng cách anh đúng ba bước.

"Lại đây thêm chút nữa"

Lâm Duẫn Nhi lại dịch một bước, nghĩ thầm Ngô Thế Huân chắc sẽ không phải bạo lực thế chứ, bởi cô tự ý nhận quà mà xuống tay.

Hơn nữa, cái đống quà đấy đều là do các vị học tỷ cưỡng ép nhét vào tay cô mà.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra vài giây, mãi đến khi cánh tay bị anh nắm chặt mới hồi phục ý thức, Lâm Duẫn Nhi vừa chớp chớp mắt một chút, người đã bị anh áp ở trên tường, Ngô Thế Huân kéo khẩu trang xuống, cúi đầu hôn lên môi cô.

Khi đó, anh không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu, trên người chỉ tản ra hương vị mát lạnh sạch sẽ thuộc về thiếu niên, cả người chỉ có vẻ đường hoàng cùng thanh lãnh*, ở trong phòng thí nghiệm hơn phân nửa là tiêu bản xương người mà hôn, vừa ngây ngô, lại vừa ngây thơ.

Đại não Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn chết máy, tay hơi dùng chút lực, ngòi bút liền ở trên bộ đồ thực nghiệm trắng phau của Ngô Thế Huân kéo ra một đường dài.

Lúc ấy cũng chẳng có cảm giác gì.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Ngô Thế Huân quả cầm thú. Đối với một đứa trẻ vị thành niên mà cũng xuống tay được.

Hiện tại cô đã thành niên, nhưng vẫn cảm thấy Ngô Thế Huân cầm thú như xưa.

Đối với bệnh nhân lại còn là bệnh nhân đang lúc bị dì cả tới hỏi thăm mà cũng xuống tay được.

Lâm Duẫn Nhi bị hôn đến đầu óc phát trướng, ngón tay người đàn ông nào đó từ khe hở áo ngủ lần vào, dừng lại chưa đến 3s đồng hồ rồi lại rút tay ra, Ngô Thế Huân đứng dậy phủ cái chăn ở lên trên người cô: “Ngủ.”

Nói xong chẳng thèm liếc cô một cái liền nhấc chân đi vào toilet.

Lâm Duẫn Nhi nằm yên một lát, mí mắt đã nặng đến mức chẳng mở ra được nữa, cô ôm chăn trở mình, cũng không biết qua bao lâu đã ngủ say.

Lúc Ngô Thế Huân tắm xong đi ra, Lâm Duẫn Nhi còn đang nằm vắt chéo người trên giường, chiếm gần hết chỗ ngủ rồi.

Anh ôm cô nằm sang một bên, cẩn thận đắp lại cái chăn rồi mới mở notebook ra.

Tin nhắn từ Ngô Du Sở nhiều đến mức xem không xuể, anh cũng chẳng đọc kĩ, tùy tiện gõ lại hai chữ.

【 chờ đã. 】

Sau khi gửi đi, anh gập máy tính lại, tắt đèn, ôm Lâm Duẫn Nhi vào ngực, giơ tay đặt nhẹ lên trán cô, xác nhận cô không phát sốt mới hạ tay xuống, nhẹ nhàng từng chút từng chút xoa lên bụng nhỏ của cô.

·

Hiếm khi Lâm Duẫn Nhi ngủ ngon như vậy, mãi đến khi mặt trời lên cao mới từ từ tỉnh lại.

Bên giường sớm đã lạnh ngắt, Ngô Thế Huân rõ ràng đã dậy từ lâu.

Đột nhiên, Lâm Duẫn Nhi nhớ lại ngày bọn họ nhận giấy chứng hôn, Ngô Thế Huân cũng ôm cô ngủ cả buổi tối.

Thời gian cô cùng Ngô Thế Huân ở chung cũng không lâu lắm, nhưng lại vô tình nhớ rõ mọi chi tiết.

Từng chi tiết đều nhớ rõ vậy mà lại không nhớ rõ được gương mặt hấp dẫn vô số phụ nữ kia.

Lâm Duẫn Nhi che mắt lại, lần này phải đem gương mặt của anh nhớ rõ, từ đôi mắt đến cái mũi lại đến bờ môi, chẳng sai lệch chút nào.

Đã 7 giờ rưỡi sáng, bởi vì lịch diễn đều là sau buổi trưa nên Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng vội vã thức dậy, ở trên giường lăn vàu vòng mới chậm rì rì bò lên.

Sau khi rửa mặt xong xuống lầu đã hơn 8 giờ rồi, trên người Lâm Duẫn Nhi mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, xuống tới nửa cầu thang chợt thấy có gì đó không đúng.

Cô giúp việc vừa nhìn thấy cô liền nháy mắt ra hiệu, đáng tiếc Lâm Duẫn Nhi không hiểu được ý tứ trong đó, vẫn là người ở trong bếp đi ra trước, thấy cô ôn hòa hỏi: "Tiểu Nhi dậy rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi không để ý suýt chút nữa là từ trên bậc thang lăn xuống, ".......Mẹ?"

Thẩm Văn Hinh cười tủm tỉm gật gật đầu: " Mau xuống ăn cơm nào."

Từ trước đến nay bà đối với cô con dâu này rất hài lòng, người đâu lớn lên xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, khiến cho người ta vừa nhìn đã thích rồi.

Lâm Duẫn Nhi bị bà nhìn đến mức mất tự nhiên, đi qua kéo ghế bên cạnh Ngô Thế Huân ngồi xuống, yên lặng ăn cơm sáng.

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng ăn xong bữa cơm này.

Cô giúp việc mau chóng dọn dẹp bát đũa xuống.

Thẩm Văn Hinh vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn cô một cái, nhưng rồi lại rất nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lúc nhìn sang Ngô Thế Huân, khóe miệng đều đã trầm xuống rồi.

Bà lấy quyển tạp chí trên kệ sách ra, bên trong còn có một trang được đánh dấu, Thẩm Văn Hinh giở đến trang kia, ném lên bàn ngay trước mặt Ngô Thế Huân.

“Giải thích! giải thích đi!”

Bà vốn chẳng quan tâm đến mấy tin tức giải trí bát quái này, nếu hôm nay không phải chờ hai đứa nhỏ xuống lầu quá nhàm chán, tùy tiện giở ra vài cái thì đến giờ cũng không biết được thằng con trời đánh ở bên nước ngoài làm ra trì hay gì.

“Giải thích cái gì?” Ngô Thế Huân đẩy quyển tạp chí lại trước mặt Thẩm Văn Hinh, khóe môi nhẹ cong “Mẹ, còn không bằng mẹ bảo con gái bải bối của mẹ giải thích đi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro