Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi." Lâm Duẫn Nhi nói.

"Em thật sự muốn chia tay?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Đúng vậy. Em đã nghĩ kĩ rồi, anh đi nước ngoài của anh, em tiếp tục việc học của em. Em sẽ không chờ anh đâu." Lâm Duẫn Nhi nói, trong lòng hồi hộp không thôi, cô không phải thật sự muốn chia tay, chỉ là hi vọng anh có thể vì cô mà thay đỗi quyết định.

Ngô Thế Huân trầm ngâm giây lát, anh nhìn Lâm Duẫn Nhi thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào tim.

Một lúc sau anh nói:

"Vậy cũng tốt, anh không biết khi nào thì mình sẽ trở về, anh cũng không mong muốn em phải chờ đợi anh. Như anh cũng sẽ không chờ đợi em."

Lâm Duẫn Nhi thoáng chấn động, thì ra trong lòng anh từ lâu đã có chủ ý, anh không nghĩ sẽ chờ đợi ngày quay về với cô. Anh luôn như vậy, luôn ích kỉ. Lâm Duẫn Nhi cười nhạt, cô tự mắng bản thân mình ngu ngốc, còn vọng tưởng anh sẽ vì cô mà lưu lại, hoặc ít nhất cũng cho cô một lời hứa hẹn, để cô yên tâm chờ đợi ngày anh quay về.

Tim rất đau, như bị một bàn tay bóp chặt lại, đau như đang bị cắt mất từng thớ thịt trên người. Cô cố kìm nén không cho nước mắt trào ra, cô thề với với lòng, cô sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh một lần nào nữa.

"Anh cũng đã tự có chủ ý." Ngừng lại hồi lâu cô lại nói tiếp. "Vậy... Em đi đây, có lẽ ngày anh đi em không tiễn được, em còn nhiều báo cáo chưa làm xong. Chúc anh lên đường bình an."

Nói xong cô xoay người bước đi. Cô như đang muốn trốn khỏi thứ gì đó, bước chân ngày một nhanh. Nhớ đến lời của Khả Khả lúc trước có nói: 'Nếu đã quyết định đá người ta thì chính mình phãi mạnh mẽ.' Lâm Duẫn Nhi ngẩng cao đầu, tay nắm chặt, cước bộ dần cũng bình thường trở lại. Người kia vẫn không nói gì, một câu níu kéo cũng không, Lâm Duẫn Nhi siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cái đau này vẫn còn kém xa cái đau trong tim cô hàng vạn lần. Nước mắt rơi như mưa, cô cắn chặt môi cố không bật ra tiếng khóc.

Cô cảm giác con đường về kí túc xá hình như dài hơn mọi khi, thời gian cũng dường như trôi rất chậm, rất chậm, có lẽ thượng đế muốn cô từ từ gặm nhấm nỗi đau này.

Vừa về đến kí túc xá, cô nhìn thấy Hà Khả Khả đang đợi cô ở trước cửa, ánh mắt nhỏ nhìn cô như thấu hiểu thứ gì đó, Hà Khả Khả tiến đến bên cạnh bạn, Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy Hà Khả Khả, nước mắt rơi như mưa. Hà Khả Khả ôm cô thật chặt như muốn tiếp thêm sức lực cho bạn, nước mắt cũng rơi theo, 2 cô gái cùng ôm nhau khóc. 'Chỉ một lần này thôi, cô chỉ khóc lần này nữa thôi...' Lâm Duẫn Nhi thầm nhũ.

Ngày anh đi cô đi không tiễn, cô đã nói, từ nay hai người không còn quan hệ, đã là hai con người xa lạ, cô nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi một thứ gì đó. Phía xa xa một chiếc máy bay đang cất cánh, nó mang theo anh cùng tình yêu của cô đi mất. Cô lặng lẽ nhớ lại hình bóng ấy, nước mắt lại tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro