Chương 14. Công bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tươi cười của Hà Tịch cứng lại với tốc độ ánh sáng.

Bỗng nhiên cô nhìn về phía hộp giữ nhiệt trong tay cô gái kia, lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, không thể tin được mà nghĩ: Chẳng lẽ đối tượng đưa cơm của cô ta là Ngô Thế Huân? 

Quan hệ của bọn họ là thế nào?

Chẳng lẽ là...

Tổng giám đốc Ngô Thế Huân của Khánh Tỷ tuổi trẻ tuấn tú nhiều tiền nhưng từ trước đến nay vẫn luôn một mình. Tin tức liên quan đến Ngô Thế Huân được giữ rát bí mật, chỉ có vài người cao cấp biết anh ta đã kết hôn.

Nhưng mà cũng chưa từng tổ chức hôn lễ, cũng chưa từng giới thiệu vợ, thậm chí chưa từng nhắc đến.

Hà Tịch từng nhiều lần đoán rằng, hoặc là vợ của Ngô Thế Huân quá xấu không thể lộ diện, hoặc là hôn nhân của hai người chỉ là vỏ bọc, vốn không hề có tình cảm.

Cho dù là tình huống nào thì Hà Tịch đều có thể tự tin thay vào đó.

Nhưng mà bây giờ cô hơi không xác định.

Xấu ư? Dù cho cô không muốn thừa nhận nhưng khí chất đặc biệt của cô bé kia cũng khiến cho người ta không thể xem thường.

Tình cảm không tốt ư? Ngón tay của Hà Tịch siết chặt túi xách bằng da cá sấu của cô ta, phát hiện bình thường Ngô Thế Huân hay dùng đuôi mắt nhìn người, nhưng ánh mắt nhìn cô gái kia vô cùng tập trung.

Lâm Duẫn Nhi đi ra khỏi thang máy, Ngô Thế Huân đón lấy hộp giữ nhiệt trong tay cô: "Nặng không?"

Lâm Duẫn Nhi xoa cổ tay: "Không nặng lắm."

Hà Tịch không cam lòng đi lên mấy bước, mỉm cười nói: "Ngô tổng, tôi mới về từ thành phố B, muốn đến báo cáo cho anh."

"Báo cáo cho Triệu Ngạn đi." Ngô Thế Huân cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay Lâm Duẫn Nhi, sau đó dẫn cô vào văn phòng.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Ngô Thế Huân vừa mới dứt lời, Triệu Ngạn đã xuất hiện như một cơn gió. Anh ta ta nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì hai mắt tỏa sáng: "Cô gái này nhìn thật quen mắt! Chẳng phải chị dâu nhỏ mà chúng ta kính yêu sao! Chị thật sự làm cho kẻ hèn này vẻ vang quá!"

Hà Tịch nghe thấy hai chữ "Chị dâu" thì trái tim trầm xuống. Hơn nữa, Triệu Ngạn lại biết cô ta... Điều này nói rõ Ngô Thế Huân cho phép cô ta tham gia vào cuộc sống của anh.

Cô kìm nén sự ghen ghét trong lòng mình, đưa tay hất tóc, nở nụ cười quyến rũ chín chắn: "Vị này là... Nên giới thiệu một chút không?"

Lúc này Triệu Ngạn mới để ý thấy Hà Tịch trở về, anh cười hì hì chào hỏi: "Đây là chị dâu nhỏ của chúng tôi, vô cùng xinh đẹp! Tôi nói với cô chị ấy khiêu vũ nhưng..."

Ngô Thế Huân nâng mắt lạnh lùng liếc qua, con ngươi sâu thẳm trừng anh ta một cái: "Cần cậu giới thiệu sao?"

Sau lưng Triệu Ngạn phát lạnh, không biết sao anh có cảm giác mình như con mồi bị dã thú nhìn chằm chằm. Anh lập tức nuốt xuống những lời có cánh mình muốn nói, trong lòng suy nghĩ: Ngay cả khen cũng không cho, quá ngang ngược rồi!

Hà Tịch mỉm cười, phối hợp nhìn Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống dưới, đôi môi xinh đẹp cong lên, hàm súc nói: "Rất xinh đẹp."

Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng làm việc ra, Lâm Duẫn Nhi hơi băn khoăn nắm lấy tay áo anh: "Đợi chút nữa..."

Ngô Thế Huân cúi đầu: "Sao?"

"Chuyện đó..." Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên nhìn Hà Tịch, đỏ mặt khẽ nói: "Dường như tôi không thể lên tầng này đó..."

Hà Tịch cười cười, eo nhỏ uyển chuyển đi lên trước: "Ngô tổng..."

Ngô Thế Huân ấn bả vai của Lâm Duẫn Nhi dẫn vào, tay kia đóng cửa lại.

"Không có quy định này."

"Rầm."

Cửa đóng lại trước mặt Hà Tịch, nụ cười theo tiêu chuẩn của cô hoàn toàn biến mất.

Triệu Ngạn im lặng, lúc đầu ai là người định ra quy tắc từ tầng mười sáu trở lên không phận sự miễn vào! Còn không phải là cô sao?

Triệu Ngạn vốn là người thẳng thắn, anh vốn không để ý đến vẻ mặt khó coi của Hà Tịch. Bên này cửa phòng đóng lại, những người khác ở trong phòng trên tầng mười bảy thi nhau thò đầu ra.

"Tôi không nhìn lầm chứ?"

"Đó là vợ của Ngô tổng sao?"

"Cậu không nhìn lầm! Mặc dù tôi cũng cảm thấy mắt tôi mù rồi!"

Cũng trong lúc đó, tin tức tiểu tiên nữ đi lên tầng mười bảy tìm Ngô tổng lan truyền trong nội bộ Khánh Tỷ. Trong những nhóm làm việc khác nhau mà không có sếp thì tất cả nhân viên đều bàn tán bàn tán.

Trong nhóm lớn có người hỏi: "Có nhìn thấy người thật không? Thật sự rất đẹp sao!"

Phía dưới có người ẩn danh nói: "Nhìn thấy rồi, dáng vẻ cũng bình thường."

Một giây sau có người kêu to: "Tôi thấy tồi! Tôi còn ấn thang máy cho cô ấy! Cô ấy xinh đẹp như tiên vậy!"

Người nặc danh: "..."

Trong văn phòng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn xem xung quanh, đôi mắt đen xoay chuyển.

Ngô Thế Huân vừa quay đầu lại, ngẩng cằm lên: "Ngồi đi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn bảng chức vị bằng thủy tinh trên bàn làm việc của anh mà hỏi: "Anh là ông chủ sao?"

Ngô Thế Huân nhướng mày: "Không giống sao?"

"Cũng không phải." Lâm Duẫn Nhi thở dài, cô ngồi lên ghế sô pha mềm mại, cuối cùng cô cũng biết Ngô Thế Huân đè ép nhân vật chính thế nào, không có gì khác, chỉ có nhiều tiền.

Ngô Thế Huân rót ly nước ấm đưa đến trước mặt cô, chạm vào trán cô nâng mặt cô lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Thở dài cái gì?"

Lâm Duẫn Nhi bị ép nhìn về phía anh, lại thở dài: "Tôi không xứng với anh."

Ngô Thế Huân: "..?"

"Tiền tiết kiệm của tôi chỉ có ba mươi vạn, còn chưa được nữa." Lâm Duẫn Nhi tính một chút, nghiêm túc đếm số tiền đã tiêu mất. "Ôi, khoảng cách giàu nghèo giữa chúng ta chênh lệch quá xa."

Ngô Thế Huân gần như muốn cười, anh mím môi: "Công ty này chỉ là công ty nhỏ, không có nhiều tiền."

"Vậy tốt xấu gì anh cũng là sếp!" Lâm Duẫn Nhi cong miệng: "Áp lực của tôi lớn quá, như thế để lộ ra rất giống đi cửa sau, vậy thì không tốt lắm. Đúng rồi, vậy bên anh làm về gì thế?"

Ngô tổng vừa lúc đầu tư vào kịch bản cô thử vai: "..."

"Chút sản nghiệp nhỏ mà thôi." Ngô Thế Huân dừng một chút. "Không áp lực lắm."

Lâm Duẫn Nhi cũng không hiểu nhiều nên cô không hỏi tiếp nữa, trong lòng thầm cảm thấy Ngô Thế Huân này còn có điều kiện hơn nam chính. Nếu như anh không hắc hóa thì sau này chắc sẽ trở thành người yêu khiến cho người ta kiêu ngạo.

Ở trong văn phòng của Ngô Thế Huân một lúc, Ngô Thế Huân kết thúc công việc, hai người rời khỏi công ty đi bệnh viện. Sau khi cho mẹ Ngô ăn cháo dinh dưỡng xong, nói chuyện một lúc hai người mới đi ăn cơm.

Ngô Thế Huân dừng xe ở phố ăn uống gần đó: "Muốn ăn gì?"

Lâm Duẫn Nhi chọn lấy một nhà hàng thịt vịt nướng nổi tiếng lâu năm, hai người vào cửa hàng chọn một căn phòng riêng.

Thời gian chờ món ăn lên rất nhàm chán, chủ quán đưa lên một mâm trái cây ướp lạnh. Hoa quả tươi mới phía dưới phủ băng hoa quả đặt trên, lúc đưa lên còn loáng thoáng làn khói trắng lạnh.

Bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã quen dùng Weibo, mỗi ngày có rất nhiều fan hâm mộ đợi cô cập nhật trạng thái, vì thế cô tiện tay chụp một tấm ảnh, viết mấy chữ: "Nhìn xem! Có tiên khí!"

Sau khi đăng xong thì cô để điện thoại ở một bên, mong chờ nhìn đầu bếp trong tiệm đẩy thịt vịt nướng lên, dùng dao cắt.

Sau khi cắt xong thịt vịt, đầu bếp đi ra ngoài, trong phòng riêng chỉ còn hai người bọn họ. Ngô Thế Huân chậm rãi cầm bánh cuộn da vịt đưa cho cô.

Lâm Duẫn Nhi cũng không khách sáo, cô nhận lấy cắn một cái, đôi mắt tỏa sáng đầu lắc lư: "Thơm quá!"

Ngô Thế Huân dùng đuôi mắt nhìn cô một cái, khóe môi cong lên: "Ăn nhiều một chút."

Chẳng bao lâu sau, điện thoại di động Lâm Duẫn Nhi đặt ở bên cạnh vang lên một tiếng.

Lâm Duẫn Nhi vội vàng ăn, không để ý đến, nhưng ngay sau đó điện thoại vang lên hai tiếng. Ngô Thế Huân nâng mí mắt nhìn thoáng qua.

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Duẫn Nhi: Thích người chồng nhân vật phản diện của tôi? Không ngờ luôn đó?

Ngô Thế Huân...

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa tay: "Ôi chao..."

Cô vừa mở khóa, tin nhắn Wechat đã được gửi tới.

Cố Duy: "Có phải đó là thương xá xx, tiệm vịt quayxxx?"

"Tôi cũng rất thích quán đó, chúng ta thật sự tâm linh tương thông!"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nói: "Sao anh biết?"

Cố Duy trả lời: "Acc clone của tôi theo dõi cô."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Vậy anh còn nói tâm linh tương thông gì chứ?

Thật ra đại minh tinh cũng là người tốt, không hề kiêu ngạo, nhưng mà... Có hơi quá thân thiện. Không biết Lâm Duẫn Nhi nghĩ gì, cô quyết định khóa màn hình tiếp tục ăn thịt vịt nướng của cô.

Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi trợn mắt nhìn, Ngô Thế Huân hỏi: "Ai?"

Lâm Duẫn Nhi đón bánh cuộn da vịt anh đưa qua, cắn một cái phồng má nói: "Cố Duy."

Lông mày của Ngô Thế Huân khẽ nhíu lại, ánh mắt có vẻ không kiên nhẫn, tay gắp một miếng thịt viên cho cô: "Tập trung ăn cơm đi."

Lâm Duẫn Nhi ăn rất vui vẻ: "Tôi biết rồi."

Nhưng mà đại minh tinh giống như không cần cô trả lời cũng có thể tiếp tục nói chuyện, qua một phút tin nhắn lại được gửi đến.

"Suýt nữa quên mất, thật ra tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Cô có biết quản lý của tôi không? Cô ấy rất nổi tiếng trong giới, lần trước cô ấy thấy cô múa thì cảm thấy rất hứng thú, muốn hỏi cô có hứng thú với công ty của chúng tôi hay không."

Lâm Duẫn Nhi cầm điện thoại di động lên nhìn thấy câu này thì tốc độ nhai nuốt chậm lại.

Thật ra cô rất có hứng thú, mặc dù không biết cô có thể diễn trong <<Tiên Vấn>> không, nhưng người khác đều có đoàn đội, người quản lý, Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn mong mỏi. Cô không phải muốn phô trương gì, cô chỉ cảm thấy một mình mình hơi cô đơn tịch mịch.

Bây giờ có người quản lý của công ty lớn nổi tiếng ném cành ô liu cho nhân vật phụ cho cô đây, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Cô buông đũa xuống, tay nhắn tin trả lời anh ta: "Tôi có."

Cố Duy nhanh chóng gửi cho cô biểu tượng ha ha, sau đó lại gọi điện thoại tới.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đây là chuyện quan trọng, vì thế cầm điện thoại di động lên: "Tôi đi ra ngoài một chút."

Chỗ bọn họ ngồi có một chiếc bàn tròn lớn, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên trong, một bên là bồn cây, một bên là Ngô Thế Huân, cô đành phải vòng qua anh đi ra ngoài.

Nhưng sau khi cô đứng dậy thì Ngô Thế Huân lại không động.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, dần dần trên người tỏa ra sự lạnh lẽo tàn độc.

Trong giây phút đó, dường như anh biến thành nhân vật phản diện hắc hóa trong sách kia, Lâm Duẫn Nhi nghĩ là mình làm phiền đến anh, nên lập tức sợ hãi mà quay lại: "Anh không tiện đứng dậy sao..."

Cô đành phải ngồi lại trên ghế nhận điện thoại, Cố Duy ở đầu dây bên kia nói: "Vậy thì chúng ta hẹn thời gian, cô xem chừng nào cô rảnh thì đến công ty chúng tôi một chuyến. Cô biết địa chỉ không? Ở..."

Lâm Duẫn Nhi "Ừm ừ" vài tiếng, ghi lại thời gian địa điểm. Lúc nói mấy câu này, cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng riêng càng lúc càng thấp, đành phải nói vài câu rồi vội vàng cúp máy.

Ở bên cạnh, một tay Ngô Thế Huân xoa huyệt Thái Dương, cười như không cười nhìn cô: "Cô muốn đến công ty bọn họ làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi vô thức dịu dàng ngồi xuống: "Người quản lý của anh ta muốn nói chuyện ký hợp đồng với tôi..."

"Đừng đi." Ngô Thế Huân mở miệng.

Lâm Duẫn Nhi: "Sao?"

Ngọn lửa Ngô Thế Huân kiềm nén trong đáy mắt cuối cùng cũng bùng lên.

"Tôi cũng có thể cho cô..." Anh nói: "... Đừng theo anh ta."

...

Ở phòng họp công ty giải trí Thịnh Hạ.

"Tôi điều tra rồi, diễn viên này... Cũng không tính là diễn viên. Cô gái tên Lâm Duẫn Nhi này chưa ký kết với công ty nào cả, chỉ là thân phận cá nhân, trước đó tham gia thử vai là vì tiền bối cùng trường."

Tăng Hồng là một người quản lý rất có kinh nghiệm, bây giờ diễn viên có tiềm chất nhất dưới tay cô ta là Giản Ôn Di. Giản Ôn Di có hình tượng tốt, trong nhà cũng có điều kiện ủng hộ sự nghiệp, chỉ cần cô ta trải đường tốt thì gặp may chỉ là vấn đề thời gian.

Trước mắt, chuyện quan trọng nhất để Giản Ôn Di trở thành ngôi sao đó chính là giành được nữ hai của <<Tiên Vấn>>. Mặc dù bọn họ đang nổi nhưng một là bọn họ không thể vượt qua hoa đán đang nổi, hai là cô đã nghiên cứu qua kịch bản. Nhân vật nữ một rất dễ bị công kích, ngược lại nhân vật nữ số hai vừa đáng yêu lại thu hút.

Dựa vào tài nguyên của Tăng Hồng, lại thêm nhà họ Giản ở phía sau ủng hộ, thì chắc chắn chín phần mười có được vai nữ hai. Nhưng mà từ sau vũ hội kia, Tăng Hồng lại chú ý đến Lâm Duẫn Nhi.

Không thể không thừa nhận, Lâm Duẫn Nhi thích hợp với vai nữ hai hơn Giản Ôn Di. Tăng Hồng biết mình có thể nghĩ đến thì bên nhà sản xuất cũng có thể nghĩ đến, cho nên mấy ngày nay cô ta vẫn luôn nghe ngóng bối cảnh của Lâm Duẫn Nhi.

Ngoại trừ vài tin đồn không đáng tin bên ngoài thì Tăng Hồng không nghe ngóng được gì cả, có thể nói Lâm Duẫn Nhi không có công ty cũng không có gia đình ủng hộ, bối cảnh hoàn toàn thua xa Giản Ôn Di.

"Cho nên cô ta muốn vai nữ ba cũng khó, sẽ không tạo thành uy hiếp với em." Tăng Hồng nói với Giản Ôn Di.

Trên gương mặt trắng mịn của Giản Ôn Di có vẻ thả lỏng, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: "Em biết."

Cũng trong hôm đó, cô nói tin tức này cho nhóm bạn bè, giải thích nói: "Cho nên Lâm Duẫn Nhi và Khánh Tỷ không có quan hệ gì cả, các cậu đừng nói cô ấy như thế."

Trong nhóm này mọi người lấy Lâm Duẫn Nhi ra đùa đã thành quen, bác bỏ tin đồn cũng là chuyện đương nhiên.

"Nói ra thì lo lắng cũng thừa thôi, ngày đó đi thử vai ai làm tốt hơn Ôn Di chứ."

Thẩm Ngôn Sơ cười an ủi cô một câu: "Đợi kết quả là được." 

Tống Chiêu hỏi: "Khi nào công bố danh sách người đề cử thế?"

"Đêm nay đó, page official đã nóng lên từ lâu rồi."

"Ôi, đến lúc đó anh Ngôn và Ôn Di sẽ cùng ở trong một đoàn làm phim, hai người phải kiềm chế một chút nhé!"

Đám bạn cười vang một trận, Thẩm Ngôn Sơ cười mắng bọn họ, Giản Ôn Di xấu hổ cúi đầu.

Tám giờ tối, page official có lưu lượng cao nhất, page official của Tiên Vấn trải qua một khoảng thời gian marketing đến nay, đêm nay sẽ công bố nhân vật được đề cử khiến cho mọi người chú ý.

Rốt cuộc ai sẽ diễn nhân nhân vật mà mọi người biết rõ đây? Vô số dân mạng tràn vào page chính thức thúc giục.

Cuối cùng page chính thức của Tiên Vấn cũng công bố bốn nhân vật, tám người ứng cứ được liệt kê, trong phút chốc các fan hâm mộ và người qua đường chen bể khu bình luận.

Trong đó, có tiểu sinh lưu lượng Cố Duy, có Thẩm Ngôn Sơ mới nổi, có hoa đán Trịnh Thiến Thiến đang hot và vài gương mặt quen thuộc.

Thẩm Ngôn Sơ và các bạn tập hợp lại, vừa đùa giỡn vừa xem, ánh mắt nhìn vào nữ hai kia, bỗng nhiên đám người ngây ngẩn cả người.

Chỉ mấy chục giây sau mới bùng lên nói "Ôi đệch???"

Một bên khác, sau khi Lâm Duẫn Nhi tắm rửa xong mới nhớ ra chuyện này, cô quấn tóc lên tìm điện thoại khắp nơi, cuối cùng bị Ngô Thế Huân cầm lấy, đưa di động cho cô.

Một lát sau.

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt nhìn: "Hả?"

Tác giả có lời muốn nói: Đám người: Cô ta không có bối cảnh.

Ngô Thế Huân: Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro