Chương 55. Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì sân bay cũng là nơi phức tạp nhiều người, Lâm Duẫn Nhi không để Ngô Thế Huân xuống xe mà tự bỏ hành lý vào cốp, sau đó nhanh chóng lên xe.

Cài dây an toàn xong, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu thì thấy Ngô Thế Huân đang nhìn cô.

Nhìn rất chăm chú.

Mắt của anh rất đẹp, lúc rủ xuống thì mi mắt che đi phân nửa con ngươi sâu thẳm, lười nhác nhưng cũng rất nghiêm túc.

Lâm Duẫn Nhi mím mím môi, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo, không biết vì sao lại thấy hơi ngượng ngùng.

Tính toán thời gian, dường như hơn nửa tháng chưa gặp rồi, ngoại trừ việc Ngô Thế Huân mặc quần áo mỏng hơn so với lần gặp trước thì không có thay đổi gì.

Ngô Thế Huân nhìn cô chằm chằm như thế khiến cho ảo giác dáng vẻ của cô thay đổi rồi.

Để anh nhìn một lúc, Lâm Duẫn Nhi thẹn thùng khẽ gọi anh: "Chúng ta không đi sao..."

Mặt của Ngô Thế Huân không đổi sắc: "Nhìn đủ rồi đi."

Một câu rất thẳng thắn. 

Lâm Duẫn Nhi hiếm khi thấy anh thẳng thắn như thế, trong phút chốc không chống đỡ được mà mặt đỏ lên.

Xe bus phía trước bọn họ còn chưa đi, các cô gái trong vũ đoàn lần lượt lên xe, người ngồi ở hàng cuối cùng thì lén la lén lút từ cửa sổ thò đầu nhìn xuống.

Ngoáy lại nhìn có thể thấy nửa bóng người, Ngô tổng và tiểu minh tinh đang ngồi trong xe không biết nói cái gì!

Ngô Thế Huân thấy gương mặt và vành tai của Lâm Duẫn Nhi đều đỏ bừng mới buông tha cô, hỏi với giọng trầm thấp: "Có mệt không?"

Lâm Duẫn Nhi khẽ thở ra một hơi, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không mệt."

Cô nói xong thì xoay mặt nhìn anh: "Sao anh lại đến đón em thế?"

Lâm Duẫn Nhi chỉ nói với Ngô Thế Huân hôm nay cô trở về, ngay cả bay chuyến nào cũng không nói cho anh biết.

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân bình tĩnh: "Không chờ được."

Lại một câu thẳng thắn.

Nhiệt độ trên mặt Lâm Duẫn Nhi khó khăn lắm mới hạ xuống giờ lại nóng lên, cô nắm quần áo không dám nói tiếp nữa.

Tiểu tiên tử cũng không biết nếu đàn ông nhớ quá lâu thì trong não chỉ có dục vọng chân thật nhất.

Ngô Thế Huân cong môi khẽ cười một tiếng.

Mấy người trên xe bus ngóng mòn con mắt nhưng hai người kia chỉ ngồi không, không hề có động tác gì.

Lâm Duẫn Nhi biết xe bus còn chưa đi, cũng sợ có người đang nhìn nên đỏ mặt đánh Ngô Thế Huân một cái: "Có thể đi được chưa!"

Mấy người trên xe bus nhốn nháo: Động rồi động rồi!

Nhìn có vẻ như tiểu minh tinh đánh sếp lớn á?

Sau đó bỗng nhiên bọn họ trông thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi chín chắn kia cầm lấy nắm tay nhỏ của Lâm Duẫn Nhi đánh qua.

Rồi anh để bên miệng hôn một cái.

Đám người ngây ngốc ba giây.

Sau đó... Mọi người rụt trở về.

... Bọn họ không ghen ghét.

Bọn họ thật sự không ghen ghét...!

Ngô Thế Huân hôn một cái lên mu bàn tay của Lâm Duẫn Nhi, khóe môi chạm qua làn da trắng nõn trơn nhẵn của cô, cô gái bị kích thích đến run rẩy. Cuối cùng anh cũng tạm thời thỏa mãn, xoay người lái xe đi.

Lâm Duẫn Nhi rụt tay lại, ngồi liệt trên ghế, nhịp tim đập thình thình thịch.

... Hay, hay rồi, lần này trở về Ngô Thế Huân còn khó ngăn cản hơn trước.

...

Ngô Thế Huân không lái xe thẳng về nhà mà đi Khánh Tỷ trước. Hôm nay Hình Lập tới muốn tím Lâm Duẫn Nhi nói chuyện một lúc.

Từ sân bay đi ra, chạng vạng tối thành phố bắt đầu hỗn loạn, cho dù xe tốt cũng chỉ có thể chạy với tốc độ rùa bò.

Nhưng mà tâm trạng của Ngô Thế Huân rất tốt, từ đầu đến cuối khóe môi vẫn cong lên.

Từ khi cô xuất hiện, ngay cả bầu không khí của thành phố này cũng thay đổi tốt hơn.

Kẹt xe hai giờ cuối cùng mới lái đến Khánh Tỷ. Đã lâu rồi Lâm Duẫn Nhi chưa đến đây, cô lấy khẩu trang ra đeo lên, đi theo Ngô Thế Huân đi vào.

Hình Lập đang ở trong văn phòng của Ngô Thế Huân đợi cô.

Lúc cửa mở ra, không biết Ngô Thế Huân nói gì bên tai Lâm Duẫn Nhi mà mặt cô đỏ lên, đánh anh một cái. Vẻ mặt của Ngô Thế Huân có vẻ nuông chiều, cười để cô đấm.

Hình Lập nhướn lông mày lên: Thủ đoạn của Ngô tổng bọn họ được đấy chứ?

Lần trước vẫn là lạnh lùng sắp ly hôn, bây giờ gặp lại đã ngọt ngào liếc mắt đưa tình rồi?

Lâm Duẫn Nhi thấy Hình Lập vẫn rất ngoan ngoãn: "Chào thầy Hình."

Ngô Thế Huân kéo cô ngồi xuống ghế sa lon, cánh tay tự nhiên khoác sau lưng sau lưng Lâm Duẫn Nhi.

Hình Lập cầm văn kiện ngồi phía đối diện, giả vờ không chú ý đến động tác của Ngô Thế Huân, cười cười nói với Lâm Duẫn Nhi: "Lần này đi ra ngoài chơi vui chứ?"

Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn thầy giúp đỡ."

Hình Lập khoát khoát tay: "Tôi không ủng hộ gì cả, quan trọng là chính em đã cố gắng."

Anh ta cũng không ngờ tới năng lực vũ đạo của Lâm Duẫn Nhi lại tốt như thế. Trong giới, danh tiếng của Ôn Tử Sơ cũng không nhỏ, nhưng mà anh ta vẫn theo con đường biểu diễn nghệ thuật, không dính đến khói lửa ngành giải trí.

Lần này Lâm Duẫn Nhi ra ngoài, tên tuổi của cô lại đứng cùng Ôn Tử Sơ, giá trị bản thân cũng tăng lên. Huống chi cô không phải cọ nhiệt, cũng không phải vật làm nền, cô hợp tác với đại thần rất thành công. Thậm chí cô còn tỏa sáng hơn đại thần, lập tức khiến cho tên tuổi của mình nổi lên.

Khỏi cần phải nói, ít nhất trong giới sẽ không có nữ nghệ sĩ nào dám đứng ra nói mình đa tài đa nghệ.

Lâm Duẫn Nhi đã đạt tới đỉnh cao về phương diện này.

Hình Lập cũng suy nghĩ về kế hoạch nghề nghiệp của Lâm Duẫn Nhi một lần nữa, khiêu vũ là chuyện cô thích, hơn nữa lại có thành tựu cao như thế, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra thì đó là trọng điểm phát triển của cô.

"Thành tích của <> rất tốt, gần đây tôi nhận không ít kịch bản, em có thể xem xem có kịch bản nào mình thích không, nhưng cũng không ép buộc." Hình Lập nói. "Tôi vốn có kế hoạch đẩy em vào một chương trình truyền hình thực tế có chút fan, nhưng chuyện này tôi muốn xem em có muốn không đã."

Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói gì, Ngô Thế Huân đã nhíu mày: "Thể loại gì?"

"Làm nhiệm vụ này nọ, có thể có hơi gây cấn." 

Lâm Duẫn Nhi cũng đã xem qua vài chương trình truyền hình thực tế, nhóm khách mời vì làm nhiệm vụ hoặc gây hài, ai cũng rất liều. Với tính cách này của cô thì sau khi vào có thể bị ăn đến không còn sót xương.

Cô trợn mắt nhìn, uyển chuyển nói: "Vậy em vẫn nên xem kịch bản thì hơn."

Ngô Thế Huân nghiêng mặt qua nhìn cô, tay tự nhiên đặt lên bả vai cô: "Ngoan."

Hình Lập: "..."

Người này cố ý diễn trước mặt anh sao?

Trước mặt quản lý, Lâm Duẫn Nhi cũng muốn đứng đắn một chút, vừa cúi vai muốn đẩy tay anh xuống.

Nhưng cô vừa động thì Ngô Thế Huân đã ôm vai cô vào lòng, ngón tay rất tự nhiên xoa lỗ tai cô: "Đừng nghịch nữa."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt: Là ai nghịch chứ!

Ở phía đối diện, sắc mặt Hình Lập không thay đổi đóng văn kiện lại: "..."

Chương trình truyền hình thực tế coi như xong.

Đột nhiên anh cảm giác được có thứ thích hợp lên truyền hình thực tế.

Thích hợp với hai người bọn họ.

...

Nói xong chuyện thì Ngô Thế Huân dẫn cô về nhà.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, tính từ sau khi cô bắt đầu đi ra ngoài thì chắc một tháng rồi chưa trở về.

Đó là một khoảng thời gian thật dài thật dài.

Cô xuống xe, đi thang máy lên lầu. Tâm trạng và kí ức lúc cô ra đi vẫn còn chút xíu trong đầu, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp.

Khi đó cô cảm thấy không muốn trở về cũng không muốn nhìn Ngô Thế Huân nữa, nhưng bây giờ còn chưa vào nhà, cô đã bắt đầu nhớ căn phòng và giường nhỏ của mình.

"Ting ting." Thang máy đến.

Ngô Thế Huân lấy chìa khóa ra, không nói gì mà đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn nhận lấy.

Cô chợt nhớ đến lúc mình bỏ đi còn gọi thợ sửa khóa đến, lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng mà hai người không ai nhắc đến chuyện hôm đó, ngầm hiểu không lật lại chuyện đó nữa.

Lâm Duẫn Nhi đưa chìa khóa vào ổ khóa, "Cành cạch" đẩy cửa ra.

Trong phòng cửa sổ mở ra thông gió mát mẻ, quần áo được giặt sạch tung bay tỏa mùi thơm thoang thoảng. Còn lại tất cả vẫn giống như lúc cô bỏ đi.

Lâm Duẫn Nhi đang nhớ lại thì Ngô Thế Huân đi từ phía sau tới, ôm eo cô, sau đó áp sát vào lỗ tai của Lâm Duẫn Nhi khẽ mở miệng.

"Mừng em về nhà."

Mi mắt của Lâm Duẫn Nhi run rẩy, từ bốn chữ này có thể nghe được bao nhiêu cảm xúc chôn giấu.

Trở về nhà.

Trong lòng cô mềm mại, trong phút chốc cũng quên chui ra khỏi ngực anh.

Vì thế, môi anh dán vào tai của cô, nhanh chóng hôn mấy lần dọc theo tai.

Lâm Duẫn Nhi thấy tai hơi tê tê, cô rụt cổ lại muốn tránh khỏi.

Nhưng Ngô Thế Huân đã nắm chặt tay, một tay đẩy cửa sau đó ôm người đi vào.

Cô trở về một lần nữa, trở về không gian riêng tư chỉ thuộc về bọn họ.

Dục niệm tự nhiên sinh ra.

Ngô Thế Huân ôm cô áp sát lên tường, trán dựa vào Lâm Duẫn Nhi, bắt đầu tính sổ: "Ôn Tử Sơ ôm chỗ nào của em?"

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt nhìn: "Anh nói gì đó."

"Lúc khiêu vũ." Ngô Thế Huân ngửi ngửi mùi hương trên người cô, đầu ngón tay lướt qua eo lưng của cô: "Chỗ này?"

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới hiểu được anh nói gì, lại im lặng đẩy anh ra: "Động tác vũ đạo mà thôi, anh có thể đừng, có thể đừng..."

Cô nghẹn đỏ mặt, mắng anh: "Đừng xấu xa như thế!"

Ngô Thế Huân đã nhịn rất nhiều lần.

Cằm của anh đặt lên vai Lâm Duẫn Nhi, ôm cô vào lòng: "Cái này bẩn rồi?"

Lâm Duẫn Nhi bị anh xoa đến đỏ bừng mặt, tức muốn chết: "Anh lại như thế!"

Ngô Thế Huân hơi dừng một chút.

Lâm Duẫn Nhi đẩy ngực anh, ánh mắt ngập nước: "Đã nói nghe em rồi."

Ngô Thế Huân đành phải lui lại, xoa mặt cô: "Nghe em."

Lâm Duẫn Nhi thấy anh bình thường lại mới hắng giọng một cái: "Em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

Sau này muốn ở chung với nhau thì những vấn đề còn sót lại lúc trước phải giải quyết hết, nếu không tai họa vô tận.

Giống như kí ức không tốt của Lâm Duẫn Nhi trong phòng khách này, cô hi vọng nó sẽ không tái diễn.

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, sau đó đôi mắt tỉnh táo hơn gật đầu: "Được." 

Lâm Duẫn Nhi đi về phòng dọn dẹp trước, để đồ vật riêng của mình trong va li về vị trí cũ, sau đó thay quần áo ở nhà rồi mới gõ cửa phòng Ngô Thế Huân: "Anh đi ra đây."

Ngô Thế Huân kéo cửa ra, cô mặc áo ngủ lông xù, vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhịn cười, đi theo sau cô ra phòng khách.

Hai người ngồi ghế sô pha đối diện nhau.

Lâm Duẫn Nhi kéo căng mặt nhỏ, nghiêm túc ở miệng: "Ở trong nhà em cần cảm giác an toàn."

Ngô Thế Huân: "Được."

"Anh phải tuân thủ lời anh nói." Lâm Duẫn Nhi nói: "Không ép buộc em, tôn trọng em, hỏi ý của em."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Được."

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy thái độ tích cực của anh, suy nghĩ: "Vậy... Biểu hiện cụ thể thế nào thì có việc chúng ta sẽ bàn lại, không được phép tùy tiện nổi giận. Tiếp theo là... Không được phép tùy tiện ôm ôm hôn hôn, trong nhà và ở nơi công cộng đều thế!"

Lần này Ngô Thế Huân không nói được nữa, mà lại hỏi cô: "Vậy muốn hôn thì làm sao bây giờ?"

Đôi mắt sâu thẳm của anh bình tĩnh nhìn cô, vậy mà Lâm Duẫn Nhi bị hỏi ngược lại/

Vậy, vậy lúc anh muốn hôn phải làm sao bây giờ?

Lâm Duẫn Nhi phiền não mấy giây, sau đó nhìn anh với ánh mắt kì lạ: "Vì sao anh lại muốn hôn?"

Người phàm hôn nhau không phải bản chất là trao đổi nước bọt sao? Vì sao kiểu gì cũng muốn hôn chứ?

Ngô Thế Huân cong môi cười khẽ: "Chờ lúc em muốn hôn anh thì sẽ hiểu."

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt.

Cô sẽ không...!

Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút, nói với anh: "Vậy anh phải hỏi em."

Ngô Thế Huân cười khẽ: "Được."

Cô gái của anh vô cùng ngây thơ, ngọt ngào đến chết người.

Lâm Duẫn Nhi lại nói mấy yêu cầu nữa, Ngô Thế Huân đều đáp ứng khiến cho cô có ảo giác mình yêu cầu quá mức.

"Không cần gì nữa, chỉ thế thôi." Lâm Duẫn Nhi vỡ quần, vì muốn công bằng nên hỏi anh: "Vậy... Anh có yêu cầu gì với em không?"

Đôi mắt của Ngô Thế Huân sâu thẳm: "Đừng đi là được."

Bàn tay Lâm Duẫn Nhi đặt xuôi bên người bỗng nhiên xiết chặt.

Cô có thể nghe thấy đây là câu nghiêm túc nhất của Ngô Thế Huân trong đêm nay.

Đáy lòng cô giống như bị người ta bấm một cái, Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn anh: "Được."

Sau đó cô đưa tay: "Hợp tác vui vẻ."

Ngô Thế Huân nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp: "Là ở chung vui vẻ."

Trên kết cấu chữ Hán mà nói thì dường như ý nghĩa của hai từ này không khác nhau lắm, Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu: "Được rồi, ở chung vui vẻ."

Trong mắt Ngô Thế Huân lướt qua ý cười: "Thật sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngây thơ: "Đúng thế."

Một giây sau, anh khom người móc đầu gối cô, ôm ngang cô lên khẽ nói: "Vậy ngủ giường của anh."

Giờ Lâm Duẫn Nhi mới hiểu được ý anh, bắp chân của cô đá qua đá lại trong không trung, dép lê hình đầu thỏ rơi mất: "Chờ một chút! Em vẫn còn một yêu cầu!"

Ngô Thế Huân ôm cô, dừng lại: "Sao?"

Lâm Duẫn Nhi vội vàng bổ sung: "Chưa cho phép thì không được ôm em vào phòng anh!"

Lần trước cô bị Ngô Thế Huân ôm vào giường, cuối cùng không có chuyện gì tốt.

Ngô Thế Huân tuân thủ lời hứa, cúi đầu hỏi cô: "Bây giờ có được phép không?"

Lâm Duẫn Nhi giống con thỏ, ôm lấy cổ vai anh, nhảy xuống bỏ chạy.

Đương nhiên không cho phép.

Đến tối, Lâm Duẫn Nhi tắm rửa xong thì trở về phòng định ngủ.

Giường của cô được Ngô Thế Huân giặt phơi nắng qua, ấm áp khô ráo. Lâm Duẫn Nhi đưa tay xoa tóc, vui vẻ nhào về phía giường.

Vừa nằm xuống thì cửa phòng bị gõ.

Lâm Duẫn Nhi không muốn mở cửa cho anh nên giả vờ không nghe thấy.

Ngô Thế Huân tiếp tục gõ cửa.

Lâm Duẫn Nhi không có cách nào, cô đành mang dép lê đi qua kéo cửa thành một đường nhỏ.

Ngoài cửa, Ngô Thế Huân vừa tắm rửa xong, cả người đầy hơi nước.

Mái tóc ướt vuốt ra sau đầu để lộ gương mặt trắng bị hơi nước hun đến mê hoặc người.

"Vậy anh đến phòng em có được?"

Tác giả có lời muốn nói: Được được được!!! (Mặc kệ tiên tử có được không thì tác giả cũng được!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro