Chương 62.Hung hăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Lâm Duẫn Nhi không thèm tin mấy lời yêu ma của đàn ông nữa đâu.

Sau sự việc này, nhận thức của cô về đàn ông đã có một bước nhảy vọt về chất.

Đàn ông! Nhất là đàn ông đẹp! Lời nói của bọn họ có thể đẹp hệt như khuôn mặt của bọn họ!

Không, còn đẹp hơn cả khuôn mặt nữa cơ!

Cái gì mà nhớ cô, cái gì mà thích cô cơ chứ, thuận miệng là có thể phụt ra, dù gì cũng không mất tiền.

Lâm Duẫn Nhi thò tay ra khỏi chăn bông, đẩy anh ra không cho hôn: "Anh nói thì hay lắm!!"

Ngô Thế Huân cười đến lồng ngực phập phồng.

Anh vén chăn ra, làm lộ ra cổ áo xộc xệch của Lâm Duẫn Nhi, đưa chóp mũi đến chiếc cần cổ trắng như tuyết của cô mà ngửi: "... Chua quá đi mà."

Nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt của Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa khô hẳn, cô nghĩ, cô ghen rồi.

Cô vốn dĩ không phải người ở đây, dốt đặc về chuyện nam nữ, không có kinh nghiệm, cũng không hiểu cái gì mà thâm ý sâu xa, người khác nói thích cô thì cô sẽ tin điều đó, người đó không thích cô nữa mà đi thích người khác thì cô cũng không thể nhận ra manh mối.

Mà bản thân Ngô Thế Huân lại là một người rất khó hiểu.

Anh ấy nói thích cô, rồi lại chạy đi gặp mặt người khác, không lẽ cô lại không thể ghen một chút sao!! 

Một khi nước chanh chua tìm được lối ra, nó sẽ bắt đầu tràn ra ngoài.

Cô gái với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lại trắng nõn như một chú thỏ nhỏ chịu ấm ức, cô ứa nước mắt nói: "Vậy anh vẫn muốn gặp cô ta, muốn chống lưng cho cô ta, muốn chụp ảnh với cô ta sao!"

Ngô Thế Huân cong môi nghe cô lên án, thấp giọng nói: "Chụp ảnh hay Weibo anh đều không biết."

Lâm Duẫn Nhi nổi giận: "Biết hay không thì có gì khác biệt đâu! Dù sao anh cũng đã gặp cô ta rồi!"

"Anh sai rồi." Ngô Thế Huân cố nén cười, nhưng trong mắt vẫn lộ ra ý cười: "Không bao giờ gặp lại nữa."

Lâm Duẫn Nhi bị anh ôm cả người lẫn chăn lên trên đùi, đỉnh đầu cọ vào cằm anh, ngẩng đầu tiếp tục lên án, trong mắt hiện lên vẻ ai oán: "Cô ta đã tìm tới trước mặt em luôn rồi!"

Ngô Thế Huân khựng lại: "Cô ta còn tìm đến em ư?"

Nhắc tới là Lâm Duẫn Nhi lại tức giận: "Cô ta nói rằng hai người trò chuyện rất vui, cô ta muốn đến Khánh Tỷ để hợp tác với em!"

Ngô Thế Huân cau mày.

Cái cô Tống đó có vấn đề về thính lực hay là trí nhớ bất ổn vậy, anh chưa từng biểu đạt mấy lời này.

Cô ta và công ty của cô ta đã dìm hàng Lâm Duẫn Nhi trên mạng, rồi quay qua muốn lấy lòng Khánh Tỷ, Ngô Thế Huân trích ra vài chục phút đến đó ngồi một chút, sau khi hiểu rõ ý đồ của bọn họ thì liền rời đi, ngay cả nước cũng không uống chút nào.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi không biết, bây giờ cô ấy như một con mèo nhỏ bị giẫm lên đuôi, không tha thứ hỏi: "Vậy anh nói xem tại sao anh lại đi gặp cô ta!"

Ngô Thế Huân biết cô thật sự rất ấm ức, ôm cô quay về phía đối diện mặt mình: "Đi xem thử bọn họ muốn làm gì."

Lâm Duẫn Nhi hung hăng: "Sau đó thì sao!"

Ngô Thế Huân vuốt chóp mũi của cô: "Không cho bọn họ được như ý."

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, đang đánh giá độ tin cậy.

Lông mi của cô rất dài, bị nước mắt thấm vào, ướt nhẹp, chóp mũi và khóe mắt đều đỏ hoe.

Ngô Thế Huân trầm giọng giải thích: "Anh đã thấy bài đánh giá của cô ta về em trên Weibo."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới hiểu.

Lúc trước cô cho rằng mình đã giải quyết siêu tốt nên không nói với Ngô Thế Huân chuyện này, nhưng không ngờ anh cũng đã biết rồi.

Những điều sau đây đã xâu chuỗi lại một cách rất hợp lý, sau khi anh biết chuyện, vừa đúng lúc bên phía Tống Chỉ ngỏ ý muốn gặp mặt, Ngô Thế Huân muốn biết mục đích của bọn họ nên đi qua ngồi một chút, vậy mà lại bị Tống Chỉ đem tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi để khoe khoang.

Để rồi cô phải chạy đến chỗ Ngô Thế Huân, vừa khóc, vừa náo và vừa quy chụp.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh táo rồi.

Hết giận rồi.

Sau đó cô ậm ừ và thu mình vào trong chăn bông, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Sao mà Ngô Thế Huân có thể để cô trốn được chứ.

Anh kiên nhẫn đợi đến khi con mèo nhỏ chịu lộ ra một cái đầu, muốn rút vào lại là chuyện không thể nào. 

Anh nâng cằm cô, mỉm cười cúi người hôn lên môi cô: "Em ghen hả?"

Lâm Duẫn Nhi lảng tránh, lẩm bẩm nói: "Em chỉ là nhất thời bối rối..."

“Giận anh đi tìm người phụ nữ khác à?” Giọng của Ngô Thế Huân như thì thào, vừa cắn cô vừa nói.

"Em không… A!" Lâm Duẫn Nhi bị anh cắn đến há miệng ra, gọi anh bằng giọng điệu siêu xấu hổ: "Anh đừng cắn nữa..."

Ngô Thế Huân rất sung sướng.

Anh đè người xuống bên cạnh bàn, môi lưỡi tiến quân thần tốc, mạnh mẽ mút lấy cái lưỡi mềm mại của cô, dần dần lộ ra thú tính.

Ngay khi áp lực ập đến, Lâm Duẫn Nhi liền nhớ lại xúc cảm lần trước bị anh hôn, nhất thời có chút sợ hãi. Cô bị nụ hôn làm cho mê muội, bàn tay nhỏ bé bám vào vai anh: "Anh không được cắn em!"

Lúc trước đã nói là không cho tùy tiện hôn cô, nhưng bây giờ…nụ hôn không dứt ra được, chỉ mong anh đừng cắn cô nữa.

Thực sự rất đau.

"Không cắn em…" Ngô Thế Huân dùng răng ma sát trên môi cô, mùi bạc hà mát lạnh truyền qua hơi thở, giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính: "Cũng không tìm người phụ nữ khác... chỉ có mình em thôi."

Đích thực là lần này Ngô Thế Huân không cắn cô một cách thô bạo.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi phát hiện, cho dù không cần cắn, môi cô cũng đau nhức.

Sau nụ hôn hôm đó, Lâm Duẫn Nhi che miệng và dùng chân đá vào người anh, Ngô Thế Huân mỉm cười chặn lại, nói xin lỗi.

Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được tâm trạng của anh rất tốt.

Ngay cả tâm trạng của cô cũng tốt lên.

Vì vậy, cái cô Tống nào đó đã trở thành một con chốt thí mà cô không cần phải để trong lòng nữa. Tinh thần của một cao nhân đắc đạo trong Lâm Duẫn Nhi lại bừng lên, khi gặp cô ta trong phòng tập, Lâm Duẫn Nhi thậm chí còn không thèm nhìn.

Tống Chỉ nghĩ rằng là vì lần trước đã chọc tức Lâm Duẫn Nhi nên trong lòng đắc ý, thần thái sáng lạn mấy ngày liên tiếp.

Công ty cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cô ta, lần trước có thể hẹn Ngô tổng ra ăn cơm đó là một tín hiệu tốt, chắc là Khánh Tỷ cũng công nhận giá trị thương mại của cô ta.

Nhìn vào câu trả lời lần trước của Lâm Duẫn Nhi, xem ra mối quan hệ của cô ta và Ngô tổng cũng chẳng ra sao cả. Tống Chỉ rất hào hứng, nếu cô ta có thể phát triển cùng với Ngô tổng thì tương lai còn cần gì phải băn khoăn nữa đâu?

Con đường khiêu vũ thành thật của thế hệ cũ đã lỗi thời rồi, ngày nay nó đã sớm trở thành một nền kinh tế fan hâm mộ, giống như việc cô ta thần tượng Ôn Tử Sơ, ở trong giới tiếng tăm rất vang dội, nhưng nếu ra khỏi giới này ai còn nhận ra đâu chứ?

Tống Chỉ cảm thấy, với khuôn mặt và vũ đạo của cô ta thì nên được nhiều người thích hơn.

Chỉ cần có thể bước chung con đường với Khánh Tỷ, cô ta chắc chắn sẽ nổi tiếng không kém Lâm Duẫn Nhi trong tương lai.

Tống Chỉ chính thức gửi thư mời cho Ngô tổng, mời anh ấy tham dự liên hoan nghệ thuật Hoa Chương Ngũ Sắc để xem bài biểu diễn của cô ta. Chỉ cần hôm đó Ngô tổng nể mặt mà tới thì cô ta đã thành công hơn phân nửa rồi.

Chớp mắt đã đến ngày biểu diễn.

Liên hoan nghệ thuật được tổ chức ở nhà hát cấp quốc gia trong trung tâm thành phố, vẻ ngoài của kiến trúc lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong lại càng tráng lệ bấy nhiêu.

Trước khi biểu diễn, có một bữa tiệc rượu giao lưu tại sảnh nhà hát. Dù sao cũng là một cuộc hội tụ lớn của các giới làm nghệ thuật trên khắp đất nước, có không ít nhân vật nổi tiếng cũng xuất hiện trong sự kiện này, có người nói thị trưởng của thành phố này cũng nằm trong số đó.

Ngô Thế Huân cũng đi tham dự.

Lâm Duẫn Nhi ở một bên, nhìn anh đối diện với chiếc gương lớn, dùng các ngón tay trắng trẻo thon dài thắt cà vạt, đường viền cổ hẹp để che lại nốt ruồi trên cần cổ, thần thái lạnh lùng cấm dục, khiến cô nhịn không được mà nuốt nước bọt một cái.

Người đàn ông này dù có thay một bộ vest lịch sự thì vẫn có năng lực khiến người ta kinh diễm.

Nhưng cô nhìn được một hồi thì lại hơi khó chịu.

Lâm Duẫn Nhi chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên hỏi anh: "Nếu có ai đó câu dẫn anh thì phải làm sao?"

Ngô Thế Huân cúi đầu, hôn lên khóe miệng của cô: "Chỉ nhìn em thôi."

Lâm Duẫn Nhi hừ hừ hai tiếng và không nói gì nữa, nhưng mũi giày đã chạm vào nhau một cách hài lòng.

Ngô Thế Huân đưa cô đến bên ngoài sảnh tiệc rồi anh đi đậu xe trước. Lâm Duẫn Nhi một mình bước vào.

Một lát nữa cô phải thay trang phục biểu diễn nên chỉ mặc một chiếc váy lễ phục đơn giản do Ngô Thế Huân giúp cô chọn, thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế, chỉ để lộ nửa cánh tay và một chút cẳng chân.

Đám người Tiểu Mộng vẫn chưa đến, đại sảnh bây giờ chủ yếu là các nhóm nhảy và các nghệ sĩ biểu diễn đến từ những nơi khác. Lâm Duẫn Nhi buồn chán đi một vòng, cuối cùng dừng lại bên chiếc bàn dài đã bày sẵn đồ ăn, cô lấy một đĩa nhỏ và gắp ăn nhẹ.

Cô lặng lẽ ăn, nhưng chưa được bao lâu thì cảm nhận được có một ánh mắt đang tập trung trên người mình.

Cô liếm kem ở khóe miệng, nhìn sang, không ngoài dự đoán chính là nhìn thấy khuôn mặt của Tống Chỉ.

Hôm nay người này mặc trang phục dạ hội, phần trên váy đính rất nhiều kim sa lấp lánh, thân trên ôm sát, áo voan mỏng bán xuyên thấu, ngọt ngào gợi cảm. Lâm Duẫn Nhi cũng xem như là người trong làng giải trí, bộ cánh này của Tống Chỉ sắp sửa đuổi kịp các nữ minh tinh tranh kỳ đấu diễm luôn rồi.

Mà thời điểm này, Tống Chỉ cũng đã trở thành tiêu điểm của sảnh tiệc.

Một số người xung quanh cũng đến từ ca vũ đoàn Nam Phương, xem như cũng khá quen thuộc với Tống Chỉ, nhìn thấy cô ta ăn mặc vận trang điểm như thế thì đều xôn xao trêu ghẹo: "A Chỉ đã ra tuyệt chiêu rồi đấy à."

"Ăn mặc đẹp như vậy có phải là muốn cho ai đó ngắm không hả?"

Tống Chỉ chỉ cười chứ không nói lời nào.

Đích thực là cô ta mặc để cho người đó ngắm, nhưng cô ta vẫn đang đợi.

Ánh mắt Tống Chỉ quét qua toàn đại sảnh mà không để lộ dấu tích gì, nhận được rất nhiều sự chú ý, cuối cùng dừng lại ở trên người Lâm Duẫn Nhi đang đứng trong góc.

Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn cô ta, chậm rãi đưa một miếng bánh kem vào miệng.

Hai người nhìn nhau vài giây, Tống Chỉ cong môi cười, sau đó quay đi chỗ khác.

Mấy phút sau, trợ lý của công ty Tống Chỉ đột nhiên chạy tới và nói nhỏ vào tai cô ta: "Nhìn thấy Ngô tổng rồi! Đang đậu xe!"

"Chị hay thật đấy, thật sự mời được Ngô tổng tới rồi kìa!"

Hai mắt Tống Chỉ lập tức sáng lên, ngay sau đó, toàn bộ khuôn mặt của cô ta đều trở nên rạng rỡ.

Người xung quanh nhìn thấy thì đều xôn xao tò mò: "A Chỉ có chuyện vui gì à?"

Tống Chỉ giả vờ ngạc nhiên và vén cọng tóc mai đã được uốn xoăn của cô ta lên: “Ai da, hôm trước tôi có mời Ngô tổng của Khánh Tỷ đến để xem tôi biểu diễn, ban đầu vốn không có kỳ vọng gì, nhưng không ngờ anh ấy lại đến thật rồi."

"Khánh Tỷ? Là công ty đầu tư rất nổi tiếng đó sao?"

"A Chỉ thật lợi hại nha, mới đến thành phố A mà đã có quan hệ với nhân vật lớn rồi..."

Tống Chỉ cười híp mắt cụng ly với bọn họ một cái, nâng góc váy lên, đi đến góc phòng của sảnh tiệc.

Lâm Duẫn Nhi đã ăn hết một đĩa bánh ngọt, tối nay sẽ không ăn thêm nữa. Cô hơi bị nghẹn và muốn lấy một cốc nước việt quất để uống.

Lúc Tống Chỉ bước tới, mấy viên kim sa trên váy của cô ta dao động lấp lánh làm cho Lâm Duẫn Nhi chói mắt.

“Bài múa nhóm đã chuẩn bị thế nào rồi?” Cô ta nhe răng cười và hỏi bằng giọng điệu như rất thân thuộc.

Lâm Duẫn Nhi uống một ngụm nước ép việt quất: "Không tệ."

Toàn bộ vũ đạo đã được cô thiết kế lại, sau khi tập luyện đã hoàn toàn phù hợp với hiệu quả mong đợi của Lâm Duẫn Nhi, cô cũng rất mong chờ phần trình diễn tối nay.

Tống Chỉ gật đầu: "Vậy thì tốt~ Tối nay tôi sẽ lên sân khấu một mình, cũng hơi khẩn trương một chút."

Lâm Duẫn Nhi biết cô ta lại muốn khoe khoang mình là minh tinh múa đơn, nhưng trong lòng cô không có chút gợn sóng, cô gật đầu: "Đừng khẩn trương, nếu không cơ bắp sẽ cứng và múa sẽ rất khó coi.”

Tống Chỉ: "..."

Cô ta cảm thấy EQ của Lâm Duẫn Nhi không phải dạng vừa.

"Còn có một lý do rất quan trọng nữa khiến tôi khẩn trương." Tống Chỉ vén tóc bằng những ngón tay làm móng kiểu Pháp và mỉm cười: "Tối nay tôi đã mời một người rất quan trọng đến xem biểu diễn..."

Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng tiệc “két” một tiếng được mở ra.

Người đàn ông thon dài trong bộ vest đen đắt tiền đang lạnh lùng bước vào.

Ánh mắt của Tống Chỉ lập tức bị thu hút, tim đập nhanh hơn. Lần trước đi ăn, cô ta đã thấy Ngô Thế Huân rất đẹp trai, không ngờ người đàn ông này khi thay trang phục chỉnh tề lại có thể hấp dẫn đến thế này...

Không chỉ cô ta mà rất nhiều thiếu nữ xung quanh đều đỏ mặt.

Ánh mắt của người đàn ông đó quét khắp sảnh tiệc một lượt, không biết anh ấy đang tìm cái gì, tất cả những nơi mà ánh mắt anh lướt qua đều là những cô gái đang chỉnh tề đầu tóc, quần áo.

Lâm Duẫn Nhi thấy vậy thì hai má đã phồng lên.

Không được vui cho lắm.

Tống Chỉ cũng ưỡn thẳng ngực, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cô ta khẽ quay mặt lại, thấy vẻ mặt không vui của Lâm Duẫn Nhi thì mỉm cười: "Người rất quan trọng mà tôi đã nói chính là Ngô tổng, tôi đã mời anh ấy đến xem biểu diễn tối nay."

Lâm Duẫn Nhi liếc cô ta một cái: "Cô mời Ngô Thế Huân à?"

Tống Chỉ cong môi: "Ồ, cô nói hai người không thân nên tôi không nói trước với cô."

Lâm Duẫn Nhi nhìn chăm chú vào người đàn ông ở phía xa.

Ồ, hóa ra là có tiểu yêu tinh mời riêng anh à.

Lúc này, người đàn ông đã nhìn thấy cô và trực tiếp bước tới.

Nhìn thấy anh ấy đi về phía này, nhịp tim của Tống Chỉ không khỏi tăng nhanh, cô ta duỗi thẳng lưng, cười nói: "Ngô tổng."

Ngô Thế Huân bước đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi và rũ mắt xuống.

Cô gái nhỏ cắn môi, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong đôi mắt đen láy của cô.

Tống Chỉ mang theo một nụ cười ngượng ngùng: "Ngô tổng, cảm ơn anh đã đến dự tiệc trong lịch trình bận rộn của mình."

Đợi cô ta nói xong, Lâm Duẫn Nhi chỉ vào cô ta và hỏi Ngô Thế Huân: "Là cô ta mời anh đến à?"

Ánh mắt lãnh đạm của Ngô Thế Huân hờ hững liếc qua, sau đó dời lại trên khuôn mặt của Lâm Duẫn Nhi: "Không phải."

Tống Chỉ đơ mặt ra.

Giọng điệu của Lâm Duẫn Nhi rất nũng nịu: "Vậy thì anh nói xem, anh đến đây làm gì?"

Ngô Thế Huân khẽ cong môi: "Đến xem vợ anh khiêu vũ."

Những người xung quanh đang lắng tai nghe, khi nghe thấy lời này, hiện trường lập tức chỉ nghe những tiếng hít sâu.

Thật đáng tiếc!! Một người đẹp trai như vậy lại có vợ rồi!

Sắc mặt Tống Chỉ càng thêm khó coi hơn, cô ta cười khan vài tiếng: "Thì ra Ngô tổng đã có vợ rồi à? Không biết phu nhân là cô gái nào..."

Ngô Thế Huân không nhìn cô ta.

Ánh mắt của người đàn ông ôn nhu, nâng một lọn tóc của Lâm Duẫn Nhi lên và thì thầm: "Có người hỏi anh vợ của anh là ai."

Lâm Duẫn Nhi trông như một con mèo nhỏ kiêu hãnh, quay mặt về phía Tống Chỉ đã hóa đá bên cạnh mình.

"TÔI."

Chính là tôi đây!!

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng tiểu tiên nữ cuối cùng đã giải tỏa được khúc mắc rồi!! Đường tình duyên của anh Huân cũng có thể bớt chút gập ghềnh rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro