Chương 67. Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâm Duẫn Nhi lại trở về trên ghế, rõ ràng có hơi thất thần.

Nhân viên phục vụ lại bưng món gì đó lên, dường như rất thơm, người trong bàn đều giành nhau.

Chỉ có Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm ăn hết nửa bát cơm ngẩn người.

Lúc trước ở Tiên cung dùng cái gì, ăn gì, mặc gì bây giờ nhớ lại đã hoàn toàn mơ hồ rồi, chỉ còn lại nơi không bờ bến, cảm giác lạnh lùng theo năm tháng.

Bây giờ nhớ lại, trong đầu xuất hiện cảm giác mới mẻ, ở nơi này xuân hạ thu đông cũng mỗi ngày vui buồn hạnh phúc.

Khi vừa tới đây cô nghĩ, khi trấn an được chồng vai nhân vật phản diện thì cô sẽ ung dung rời đi. Bay giờ nhân vật phản diện của cô hắc hóa cũng hắc hóa rồi, cô vẫn còn ở đây.

Thầy Ôn cho cô một câu hỏi rất thực tế, mặc dù không chắc sẽ gặp phải nhưng một khi đứng trước nó thì nhất định phải có lựa chọn.

Chắc chắn... Không nỡ rời đi.

Lúc ấy khi muốn ly hôn cũng không bỏ, bây giờ trải qua nhiều chuyện như thế.

Ôn Tử Sơ đã đi trước, bên cạnh Lâm Duẫn Nhi không ai ngồi. Một bên khác có người đứng cướp thức ăn, còn hỏi cô: "Chị Nhi Nhi mau nếm thử đi, cái này phải đoạt hết!"

Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, nghe thấy câu này thì vô thức hỏi: "Món gì ngon thế?"

"Cái này là sườn non ướp hương trà... Nè tên họ Hắc kia, ai bảo cậu cướp miếng cuối cùng khiến chị Nhi Nhi không có ăn!"

Lâm Duẫn Nhi khoát khoát tay: "Không sao, một lát chị đi gói một phần mang về."

"Vậy cũng được, chị gói một phần mang về buổi tối ăn!"

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu.

Nhưng thật ra cô ăn no rồi, món ăn ngon kia cô muốn gói mang về cho Ngô Thế Huân.

Không bao lâu sau, đám người ăn cũng sắp xong mới dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về.

Cô gái bàn cạnh bọn họ chờ ở ngoài một hồi mới trở về, thấy Lâm Duẫn Nhi mới nói: "Chị Nhi Nhi, hình như vừa rồi em thấy Ngô tổng?"

Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc: "Ở chỗ này sao?"

Cô gái nói: "Chỉ thấy một bóng lưng hơi giống, dù sao khí chất của Ngô tổng cũng rất đặc biệt mà."

Lâm Duẫn Nhi có nói với anh tới nhà hàng này ăn cơm nhưng không nghe Ngô Thế Huân nói anh cũng tới. Nếu như anh tới chắc là anh sẽ cùng về nhà với cô rồi.

Lúc đi ra khỏi phòng xuống lầu, Lâm Duẫn Nhi còn nhìn xung quanh một hồi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Có thể là nhìn lầm rồi?...

Mọi người tản khỏi cổng nhà hàng, Lâm Duẫn Nhi cầm theo hộp thức ăn gọi taxi về nhà.

Đi vào cư xá, cô phát hiện thang máy dừng ở tầng nhà của cô. Lâm Duẫn Nhi đi thang máy lên, cửa trong nhà không khóa, dường như Ngô Thế Huân cũng vừa trở về.

Lâm Duẫn Nhi đi nhanh mấy bước vào cửa, trông thấy Ngô Thế Huân vừa cởi âu phục xuống chỉ mặc một bộ quần áo trong.

Trong chớp mắt, không hiểu sao cô hơi vui vẻ.

Thật ra con người giống như động vật kỳ lạ, sau khi có chủ động quan hệ thân mật thì trên tâm lý sẽ không kìm lòng được mà trở nên thân mật.

Lâm Duẫn Nhi đóng cửa lại, thay dép lê đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, ngước mặt lên: "Anh cũng vừa trở về sao?"

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống.

Trời tháng năm gió đêm cũng ấm áp, nhưng không hiểu sao trên người anh lại có luồng khí lạnh.

Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi cũng không phát hiện ra.

"Ừm." Ngô Thế Huân mở miệng: "... Vừa trở về."

Lâm Duẫn Nhi giơ hộp thức ăn, hơi mong đợi mà hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Ngô Thế Huân im lặng.

Đôi mắt anh sâu thẳm, có vẻ mờ mịt cũng có vẻ tan vỡ như mảnh băng.

Qua hồi lâu anh mới mở miệng: "Ăn rồi."

Lâm Duẫn Nhi hơi tiếc nuối: "À..."

Sau đó, Ngô Thế Huân chậm rãi nói thêm một câu: "Ở nhà hàng mà em nói."

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ trợn mắt: "Anh cũng đi sao?"

Ngô Thế Huân nhìn cô một lúc, khóe môi nở nụ cười không có nhiệt độ. Anh nâng ngón tay lên, đặt vào cổ cô: "Sau đó, trông thấy em và "Thầy Ôn" nói chuyện."

Lâm Duẫn Nhi giật mình, lúc này cô mới ý thức được cả người anh có gì đó không đúng.

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, đôi mắt âm trầm từng bước áp sát vào cô: "Anh ta hỏi em có muốn đi hay không?"

Con ngươi của Lâm Duẫn Nhi rụt lại, trong phút chốc có hơi hoảng sợ.

Cô chưa từng tiết lộ thân phận của mình với ai, dù sao thần tiên yêu quái gì đó, gì mà nữ phụ xuyên sách đối với người bình thường mà nói đều vô cùng khó tin.

Cô không ngờ lại đúng lúc bị Ngô Thế Huân nghe được.

Ngô Thế Huân nghe được từ đâu, nghe bao nhiêu, Lâm Duẫn Nhi cũng không chắc.

Nhưng đương nhiên anh không thích cô giấu diếm bất kỳ chuyện gì.

Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng mấy giây, đôi mắt của Ngô Thế Huân càng trở nên âm trầm. Sau đó, thứ gì đó đen tối trỗi dậy lại bị một sự lý trí cuối cùng kéo lại.

Anh còn muốn làm người, không muốn dọa cô.

"Em giải thích đi." Giọng nói của Ngô Thế Huân rất thấp: "Anh nghe."

Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi càng lúng túng.

Phải giải thích thế nào?

Cô cũng không thể nói cho anh biết từ "Đi" này không phải nghĩa trên mặt chữ mà là bay lên trời. Cô căng thẳng, lông mi dài liên tục run rẩy, tròng mắt chuyển loạn, cả người lộ vẻ bất an.

Nhìn qua giống như che giấu.

Che giấu chút chuyện giữa cô và người đàn ông khác không nói cho anh biết.

Ngô Thế Huân không tỏ vẻ gì, lý trí còn chưa lên tiếng thì sự thiếu cảm giác an toàn trong máu lại bùng lên.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bão táp trong mắt anh, cô bất an tránh ra phía sau. Sau đó cô lui một bước, thứ anh kìm nén lung lay cuối cùng sụp đổ.

Ngô Thế Huân ôm cô đi lên trước hai bước, ép cô lên ghế sô pha. Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị anh cắn mạnh.

Sức mạnh rất lớn, trong phút chốc Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy nhói nhói: "Ưm!"

Dã thú đánh dấu con mồi, để lại vết tích trên người cô, lưu lại mùi biểu thị công khai quyền sở hữu của anh.

Nhưng cô đau, cánh tay và chân đều giãy dụa kịch liệt lại bị anh ngăn chặn hoàn toàn. Ngô Thế Huân giống như bị điên, mút mạnh vào, rõ ràng muốn cắn nát khóe môi của cô, sau đó hôn vào cổ yếu ớt của cô.

Mỗi khi bờ môi Lâm Duẫn Nhi được buông ra thì cô lại tức giận nghẹn ngào một tiếng.

Ngô Thế Huân duỗi một tay che miệng cô lại, quỳ sát ở trên người cô, dùng răng gặm cắn ngực cô để lại dấu răng đỏ hồng. Nơi đó của Lâm Duẫn Nhi chưa từng để cho người ta chạm qua, vô cùng đau đớn, cô nâng mũi chân lên đá anh.

Ngô Thế Huân lại nắm lấy cổ chân trắng mịn của cô, lòng bàn tay kéo mép váy của cô, vừa dùng sức thuận theo khe hở kéo một phát gần như rách đến eo.

Chân xinh đẹp cân xứng của cô lộ ra.

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng cất lên tiếng khóc suy sụp từ mũi.

Tay Ngô Thế Huân che miệng cô khẽ buông ra, chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của cô: "Em đau..."

Cô nằm trên ghế sa lon, cổ áo nửa hở, hai chân quấn lấy nhau. Một tay cô nắm cổ áo, một tay túm váy bị xé rách, khóe mắt tuôn từng giọt nước mắt, bị ức hiếp đến tan vỡ.

Cả người Ngô Thế Huân cứng đờ.

Huyết dịch đang nhanh chóng sôi trào dần bình tĩnh lại, mạch máu cả người tỉnh táo đến đau đớn.

Lâm Duẫn Nhi nghiêng người, đưa lưng về phía anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng rất lạnh lùng: "... Anh điên đủ chưa."

Ngô Thế Huân bình tĩnh lại, ngón cái ép lại khớp xương ngón trỏ, sau đó anh ôm eo cô.

Lúc này, Lâm Duẫn Nhi xoay người ngồi xuống hất tay anh ra.

"Em từng nói em không muốn bị đau." Nửa gương mặt của cô đều là nước mắt, khóe môi rách da, gương mặt trắng bệch nhìn mà giật mình. "Anh đã quên hay vốn không quan tâm?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ cô an nhàn quá lâu rồi.

Nhưng Ngô Thế Huân vốn không thay đổi.

Trong xương vẫn đen, vẫn đen.

Anh cắn cô, xé váy của cô.

Vừa rồi Lâm Duẫn Nhi còn có cảm giác bị cưỡng hiếp.

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân thay đổi, trầm mặc một lát, cất giọng nói trầm ngâm: "Anh ta nói... Muốn dẫn em rời đi."

"Anh ta không nói muốn dẫn em rời đi, em cũng không nói muốn đi." Lâm Duẫn Nhi che khóe miệng hơi nhói. "Hôm nay em mang cho anh món sườn hương trà."

Bây giờ hộp bị quăng xuống đất, dầu văng đến nắp hộp.

Cô rất tức giận.

Cô tức giận đến mức quên cả sự uất ức, cả người tỉnh táo và thông suốt trước nay chưa từng có.

"Em không muốn rời đi." Lâm Duẫn Nhi rơi nước mắt, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh chằm chằm: "Là anh đang ép em."

Đầu ngón tay của Ngô Thế Huân run lên.

"Anh..." Anh chậm rãi, ấp úng mở miệng: "Anh thật sự không muốn làm tổn thương em."

Cô gái của anh đã từ từ đi về phía anh, nhưng anh sơ xuất không chịu nổi, nhịn không được khi người khác dòm ngó.

... Nhưng vẫn không kiểm soát được.

Anh làm đau cô, còn làm cô khóc.

Lâm Duẫn Nhi hít vào một hơi nhìn anh: "Nhưng em bị anh làm tổn thương."

"Em từng nói qua, nếu để em bị đau thì em sẽ không quan tâm anh." Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, nước mắt chưa khô nhưng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Từ bây giờ trở đi."

Cả đêm Lâm Duẫn Nhi gặp ác mộng.

Trong mộng, một hồi cô bị dã thú nhào tới, một hồi có Tiên Quân đuổi phía sau dùng phất trần gõ đầu. Suốt cả đêm cô hoảng loạn chạy tứ phía, cuối cùng thấy gương mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân cúi người hôn trán cô.

Lâm Duẫn Nhi thức dậy.

Khóe miệng còn đau đớn, ngực cũng đau, cô cúi người nhìn một chút, vết cắn hồng hồng còn chưa biến mất.

Cảm giác trải qua suốt đêm quá lắng đọng lại bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng Lâm Duẫn Nhi nhếch miệng vẫn muốn khóc.

Ngô Thế Huân thật sự là tên khốn.

Cầm thú.

Cô ngồi xếp bằng trên giường một lát lau nước mắt, sau đó xuống giường bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô thu dọn xong một ba lô nhỏ, thay quần áo sau đó ra khỏi phòng.

Trong phòng khách nồng nặc mùi khói thuốc, sự buồn bã đè nén.

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sô pha, quần áo vẫn là của tối qua, áo sơ mi chỉ thêm nhiều nếp nhăn.

Anh ngồi suốt cả đêm, Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn đã biết.

Nhưng vẫn tức giận.

Ngô Thế Huân thấy cô ra thì từ từ ngửa mặt lên, trong mắt đầy tơ máu. 

Sau đó ánh mắt anh nhìn vào ba lô trên lưng cô, ánh mắt âm trầm: "... Muốn đi sao?"

Anh trông cả đêm, sợ cô sẽ lén bỏ đi như lần trước. Nhưng khi cô thật sự đeo ba lô trên lưng đi ra, Ngô Thế Huân phát hiện anh cũng không dám cản cô.

Không dám ép cô.

Lâm Duẫn Nhi nghiêm mặt nhìn anh một hồi.

Khóe miệng cô hồng hồng, mắt hạnh hơi tròn vẫn còn cơn giận sót lại chưa tan.

Trên mặt Lâm Duẫn Nhi ít khi xuất hiện vẻ lạnh lùng, Ngô Thế Huân bị cô nhìn vậy trong phút chốc, bỗng nhiên tim hơi nhói lên.

Sau đó cô đeo ba lô, chỉnh lại dây đeo, thầm nghĩ: Nói xong câu này không quan tâm anh nữa.

Sau đó cô lạnh nhạt mở miệng: "Không phải em muốn bỏ trốn."

Ngô Thế Huân dừng lại.

"Em đến nhà chị Xuyến Xuyến, anh sẽ tìm được em. Điện thoại, tin nhắn, Wechat em đều xem."

Ngô Thế Huân giương mắt ngơ ngác nhìn cô.

Chạy sẽ không giải quyết được vấn đề, Lâm Duẫn Nhi hiểu đạo lý này. Đối với quan hệ của bọn họ cô cũng rất nghiêm túc, cho nên lần này cô thật sự tức giận Ngô Thế Huân, cũng nghiêm túc muốn anh nhận sai

"Anh hãy bình tĩnh lại, Ngô Thế Huân, vì sao anh lại thế, vì sao làm em bị thương?" Cô nghiêm túc dạy bảo anh: "Anh phải hiểu rõ."

"... Ừm." Ngô Thế Huân khẽ nói.

"Không thì, anh cứ như thế..." Lâm Duẫn Nhi đeo túi xách đi về phía cửa, giọng nói khẽ đến mức nghe không ra: "Sao em dám thích anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro