Chương 82. Ác liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Viễn Lâm ưỡn lưng, nhe hàm răng ố vàng, cười với Ngô Thế Huân.

Xe là siêu xe, tòa nhà công ty cũng rất khí phái. Ngô Viễn Lâm nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái thông qua cửa kính xe.

Ông ta đã bị hại bao nhiêu năm nay phải vào phía nam kiếm sống, còn hai mẹ con họ thì lại hưởng phúc bao nhiêu năm, đã đến lúc phải hiếu kính ông rồi.

Ngô Thế Huân không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta.

Anh đậu xe bên lề đường, sau đó tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Thân hình anh một mét tám sáu, đi tới trước mặt Ngô Viễn Lâm, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống.

Bên dưới từng cọng từng cọng bắn ra ánh mắt hờ hững băng lãnh, anh nhìn ông ta như thể nhìn một vật chết.

Dù gì Ngô Viễn Lâm đã mười năm không gặp Ngô Thế Huân rồi. Ông ta không ngờ thiếu niên trầm mặc bị đánh đập năm đó giờ lại cao hơn ông ta nửa cái đầu, khí thế lấn át khiến người ta thấy nghẹt thở.

Còn người đàn ông từng giơ nắm đấm giờ đã trở thành một ông già héo rục.

Tuy nhiên, ông ta không hề lo lắng.

Vì đứa con này của ông, giờ đã có điểm yếu. Những người có điểm yếu rất dễ bị đả kích, lẽ ra Ngô Viễn Lâm nên dạy anh điều này từ khi còn nhỏ.

Ông ta cười: "Tao vẫn chưa chết, có vui không?"

Ngô Thế Huân nhếch môi.

"Đừng lãnh đạm như vậy chứ? Đã lâu không gặp rồi, tao đến tìm mày ôn chuyện cũ một chút mà thôi. Tao thấy hiện tại mày đang sống rất tốt, mở công ty và còn cưới được một cô vợ xinh đẹp? Lâm Duẫn Nhi! Là cái tên này phải không?"

Ngô Thế Huân vốn rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn những gì ông ta tưởng tượng. Nhưng từ khi trong miệng ông ta phát ra cái tên Lâm Duẫn Nhi, đáy mắt Ngô Thế Huân bỗng nổi lên một tia máu đỏ. Ác ý trong lòng chợt lớn mạnh đến đáng sợ, cấm thú trong lồng bắt đầu xông ra.

Ông cũng xứng gọi tên của cô ấy sao?

Còn Ngô Viễn Lâm nhìn thấy anh như vậy thì cười ha hả.

Giống ông sinh ra, quả nhiên là giống ông, bẩm sinh đã biến thái! Căn bản là không có cách chống lại xu hướng bạo lực từ trong xương tủy! Những người như bọn họ mà cũng vọng tưởng có được hạnh phúc ư??

Ngô Thế Huân ôm theo huyễn tưởng như vậy quả là nực cười đến mức không xứng làm con trai ông ta. Nhưng lúc này, Ngô Viễn Lâm lại đang cần một cỗ máy rút tiền yếu ớt có thể khống chế được.

Ánh mắt ông ta lóe lên tia hào hứng: "Tao không có ý gì khác, tao rất hài lòng về con dâu. Lần này đến chẳng qua là muốn tìm con trai mượn chút tiền. Mày không muốn tao gặp con dâu thì tao không gặp, thế nào hả? "

Ông ta đang lấy Lâm Duẫn Nhi ra để uy hiếp.

Mày có muốn cô ấy biết mày có một người cha thế này không? Mày có muốn cô ấy biết lý do tại sao người cha này vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài không trở về, trên mặt ông ta sao lại có một vết sẹo và tại sao ông ta đi bộ lại khập khiễng như vậy không? Mày muốn cô ấy biết không?

Nếu không muốn thì cũng được, dùng tiền để trao đổi đi.

Nhưng sau khi Ngô Viễn Lâm nói xong, tia máu trong mắt Ngô Thế Huân lại chìm xuống, nhưng cảm giác u ám trên người anh lại càng nồng đậm hơn.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh tởm trước mặt, mấy giây sau đột nhiên cong môi: "Muốn tiền à? Được thôi"

Ngô Viễn Lâm tin rằng anh sẽ đồng ý nên ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý.

Còn ánh mắt của Ngô Thế Huân thì lặng lẽ lướt qua thân thể ông ta, nhận ra được điều gì đó.

Trong trí nhớ của anh, bộ dáng của người này luôn là quần áo chỉnh tề. Ông ta là nhóm người đi biển đầu tiên ở niên đại đó, thông minh, quyết đoán, kiếm tiền giỏi khiến ông ta bước vào giới thượng lưu lúc bấy giờ. Tướng mạo của ông ta cũng không tệ, đầu tóc, quần áo đều không thể bắt bẻ, kể cả sau khi kết hôn vẫn có phụ nữ theo đuổi.

Mà bây giờ, người đàn ông này tóc tai bẩn thỉu, quần áo xộc xệch, nước da vàng như nghệ, nhãn cầu đục ngầu, hai mắt trũng sâu, hàm răng vàng ố, và trên gò má bị che bởi mái tóc, có một vết loét không thể thấy rõ.

Ngô Thế Huân biết nó là gì.

Một sự thật rõ ràng và phũ phàng từ tận đáy lòng nổi lên, khiến Ngô Thế Huân nếm được một tia sung sướng từ trong mùi vĩ rỉ sắt.

Ông ta già rồi, nghiện ma túy rồi, cơ thể đang bắt đầu bị ăn mòn và thối rữa.

Ánh mắt Ngô Thế Huân tĩnh lặng mà lãnh đạm, anh nghĩ, vậy thì cho ông thối rữa đến chết đi.

Vì vậy, vài giây sau, anh cụp mắt tỏ vẻ như thỏa hiệp, trầm giọng hỏi: "Ông muốn bao nhiêu?"

Ngô Viễn Lâm nhếch môi, ánh mắt u ám tham lam: "Không nhiều."

Ông ta có thể yêu cầu từng chút từng chút một, từ từ mà lấy, dù sao đó cũng là Ngô Thế Huân nợ ông.

...

Tiền của Ngô Thế Huân đưa rất mau lẹ.

Ngô Viễn Lâm đã từng là một doanh nhân giàu có ở thành phố A, nhưng bị ép phải lưu lạc vào nam sống nhiều năm nay, vì cờ bạc và ma túy nên ông ta sống trong cảnh nghèo khó, đã lâu không nhận được một số tiền lớn như vậy.

Ông ta đếm các con số trong tài khoản của mình nhiều lần, hài lòng cất điện thoại đi và đi đến một nhà máy nhỏ không nổi tiếng trong thành phố một cách sành sỏi.

Sau khi ở thành phố A vài tuần, ông ta sớm đã tìm ra nơi để "giải trí". Ngô Viễn Lâm đẩy cánh cửa nhà xưởng nhỏ ra, bước vào tìm người quen, ra tay hào phóng đặt một gói hàng lớn.

Thấy vậy, những người phụ nữ xung quanh lập tức lắc eo tới nghênh đón. Ngô Viễn Lâm đang nếm hàng, tiện tay sờ soạng lên người mấy cô gái hai phát, sau đó tát vào mặt đối phương một cái, chửi rủa: "Cút ra xa, phụ nữ ngu xuẩn!"

Ông ta vẫn kỳ thị phụ nữ như đồ chơi có thể tùy ý đánh đập mắng chửi, xương cốt chưa từng thay đổi. Trước nay Ngô Viễn Lâm luôn là một người tự phụ kiêu ngạo. Bởi vì vậy, ngay cả khi năm đó ông ta từng bị hãm hại, ông ta vẫn không bao giờ nghĩ rằng đứa con mà ông ta đánh đập từ nhỏ đến lớn sẽ thực sự trưởng thành thành một người đàn ông cường đại hơn cả ông ta.

Cái tát này thu hút rất nhiều sự chú ý, có người còn cười toe toét hỏi: "Ông anh uy phong như vậy xem ra là không thiếu tiền hả?"

Ngô Viễn Lâm đã hít mấy hơi, vẻ mặt phê pha: "Ông đây trực tiếp đòi tiền của con trai, tiền của nó chẳng phải cũng là tiền của ông sao!"

Một lúc lâu sau, Ngô Viễn Lâm đã phê pha đủ rồi mới cước bộ loạng choạng rời khỏi nhà xưởng nhỏ.

Ông ta đi trên đường, đụng phải không ít ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, ông ta cũng không để tâm nhiều. Đang đi, bước chân của Ngô Viễn Lâm đột nhiên khựng lại, dừng lại, nhìn bệnh viện bên đường.

Ông ta đã nhờ người nghe ngóng, ông ta vẫn còn một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp, chính là ở đây.

Mẹ Ngô biết rằng gần đây có thêm hai bảo vệ canh bên ngoài phòng bệnh của bà.

Họ không đứng ngoài cửa nhưng suốt ngày đều ở trong góc quan sát. Tuy rằng giữa hai mẹ con không có nhiều giao tiếp, nhưng luôn có một loại cảm ứng rất khó hiểu. Bà gần như lập tức ý thức được, người đó đã trở về rồi.

Giống như là một tai ương của số phận, sớm không về, muộn không về, mà cứ trở về khi mọi thứ đang dần dần đi đúng quỹ đạo.

Hộ tá vừa mới rời khỏi đi mua thức ăn, mẹ Ngô đang nằm một mình trong phòng, chắp tay cầu nguyện.

Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài hành lang im ắng.

Tim bà đập loạn nhịp, vô thức ngồi dậy khỏi giường. Những vết sẹo năm xưa, nỗi đau trong kí ức theo tiếng bước chân mà trở nên sống động từng chút một. Dù cho bà đã sống đến từng tuổi này, nỗi sợ người đàn ông đó vẫn như cũ in sâu trong xương.

Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài phòng của mẹ Ngô.

Tay bà có chút run rẩy, muốn gọi ai đó, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Cánh cửa mở ra…

Mẹ Ngô hoảng sợ nhìn sang, người đứng ở cửa không phải là người đó mà là Ngô Thế Huân.

Người đàn ông cao lớn trầm mặc bước vào và đóng cửa lại. Đã lâu anh không đến thăm một mình, từ rất lâu rồi, lần nào cũng có Lâm Duẫn Nhi đi cùng.

Mẹ Ngô thở phào nhẹ nhõm, toàn thân không còn chút sức lực, hỏi: "Gặp…ông ta rồi sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Ừm."

Mẹ Ngô lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng: "Vậy thì phải làm sao..."

Phải làm sao.

Đây là vấn đề mà Ngô Thế Huân luôn phải đối mặt trong nhân sinh của anh từ nhiều thập kỷ trước. Ngày đêm bị đánh đập và hành hạ, mẹ Ngô đều hỏi phải làm sao.  Sau đó, bọn họ đã thành công thoát khỏi loại cuộc sống đó, nhưng người đó lại vẫn ngóc đầu trở về.

Ánh mắt Ngô Thế Huân u ám, đồng tử hơi thất thần, nhẹ giọng nói: "Giết cho rồi."

“Đừng!” Mẹ Ngô vội vàng nói: “Hãy nghĩ đến Nhi Nhi!”

Ngô Thế Huân cụp mắt xuống.

Tất nhiên.

Anh không thể trở thành một kẻ giết người, anh vốn... không được bình thường cho lắm, nếu thực sự giết người nữa thì sẽ không xứng có được cô ấy. Anh sẽ làm một công dân hợp pháp.

Mẹ Ngô cẩn thận nhìn Ngô Thế Huân, nhẹ giọng hỏi: " Nhi Nhi... có biết không?"

Ngô Thế Huân im lặng.

... Không dám nói.

Mẹ Ngô thở dài.

Hai mẹ con ngồi đối diện và im lặng hồi lâu.

Ngô Thế Huân kìm nén cảm xúc, lại ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Đừng sợ, bây giờ ông ta đã không còn đáng sợ nữa."

Chẳng qua chỉ là một thân thể đang gia tốc bị thối rữa mà thôi.

Trong vòng một tuần, tổng cộng Ngô Viễn Lâm đã đòi hai mươi vạn tệ, chia làm bốn lần.

Mà giọng điệu của ông ta lần sau so với lần trước càng ác liệt hơn.

Triệu Ngạn ở trong văn phòng của Ngô Thế Huân, nghe được âm thanh phát ra trong loa.

"Chủ nhật tuần này hãy chuẩn bị cho tao mười vạn tệ tiền mặt! Có nghe thấy không?"

Ngô Thế Huân dửng dưng dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhưng trong giọng nói có chút bất đắc dĩ đúng chỗ: "Chẳng phải vừa mới đưa cho ông mười vạn sao?"

"Thứ mày nợ ông đây không chỉ có từng này! Ông đây sinh ra mày, tiền của mày là kiếm cho ông đây tiêu, không vui thì cũng chịu đi!"

Ngô Thế Huân mặt vô cảm xúc cúp điện thoại đi.

Ngô Viễn Lâm đã bắt đầu nóng máu rồi. Đây là bản tính của ông ta, nếu đối phương không thuận theo thì ông ta sẽ ác liệt hơn.

Trong vòng một tuần, tài chính dơ bẩn của ông ta được tăng vọt lên nhanh chóng nhờ dòng tiền ổn định, một khoản tiền lớn được đổ vào các sòng bạc phi pháp và các giao dịch ma túy. Ngô Thế Huân đã theo dõi và tìm ra cứ điểm của ông ta ở thành phố A.

Ngay khi cúp điện thoại, anh liền gọi cho một người bạn ở cục thành phố.

Triệu Ngạn ở bên cạnh nghe mà sửng sốt.

"...Ừm, chủ nhật."

"Tôi sẽ gửi tiền mặt qua...."

Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi do dự: "Sẽ hơi nguy hiểm... Anh chắc chứ?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân lạnh lùng, sau khi bình thản xác định thì cúp điện thoại.

Triệu Ngạn trợn mắt: "Ngô tổng, anh thật sự muốn hỗ trợ cảnh sát xử lý vụ án sao?"

Ngô Thế Huân dửng dưng: "Ai nói vậy."

Anh chưa bao giờ có thứ gọi là tinh thần trách nhiệm.

Người khác dùng hay bán ma túy không liên quan gì đến anh ta, từ đầu đến cuối anh chỉ muốn Ngô Viễn Lâm chết mà thôi.

Trạng thái của Ngô Thế Huân có chút khó lường, Triệu Ngạn không dám tọc mạch, cầm văn kiện rồi ra khỏi phòng làm việc, nhưng chưa đầy hai phút sau, anh ta lại gõ cửa một lần nữa.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước mắt lên, có chút mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì."

Triệu Ngạn nói: "Ngô tổng, anh gọi chị dâu đến à?"

Ngô Thế Huân khựng lại.

Gần đây Lâm Duẫn Nhi rất chán nản.

Ngô Thế Huân đang bận việc gì mà cô không biết, cô quan sát mấy ngày cũng không phát hiện ra điều gì.

Sau đó, cô cân nhắc, có phải là công ty xảy ra chuyện gì không? Đàn ông ấy mà, sự nghiệp xảy ra vấn đề, nhất định sẽ không nói nhiều. Vì vậy, cô nhân lúc rãnh rỗi đã chạy đến Khánh Tỷ xem thử.

Nhưng cô bước vào công ty, lên thang máy, trên đường đi tới văn phòng Ngô Thế Huân, bầu không khí trong công ty rất bình thường, dường như chẳng có mối nguy nào khiến lòng người bàng hoàng.

Ở tầng mười bảy, Triệu Ngạn vừa đi ra khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân đã mỉm cười chào cô: "Đã lâu không gặp chị dâu!"

Trông bộ dạng của anh ta càng không giống như đang có chuyện gì xảy ra, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười chào và hỏi: " Ngô Thế Huân có ở đây không?"

"Có có có!"

Lâm Duẫn Nhi gõ cửa văn phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó bị anh kéo vào.

Ngô Thế Huân ôm chầm lấy eo cô, cúi đầu hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Lâm Duẫn Nhi nhướng mi: "Đến thăm anh."

Ngô Thế Huân đưa tay xoa xoa lỗ tai của cô: "Tan ca sẽ đưa em đi ăn nhé?"

Lâm Duẫn Nhi không có ý kiến gì: "Ồ."

Lúc ăn cô có chút do dự muốn nói rồi lại thôi, mấy lần nhướng mắt, cuối cùng lại ngậm đầu đũa hỏi: " Ngô Thế Huân, gần đây anh bận hả?"

Ngô Thế Huân hơi nhướng mày: "Một chút thôi, sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.

Thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát, Ngô Thế Huân có công việc riêng là chuyện bình thường. Cô chỉ là... có chút bất an một cách khó hiểu.

Và, cảm giác không được dựa vào có hơi khiến cô khó chịu.

Nhưng thật ra ngày tháng không hề có gì thay đổi, nếu có cũng sẽ bị Ngô Thế Huân giấu kín đến nỗi giọt nước cũng không lọt.

Đến tối thứ bảy, Lâm Duẫn Nhi đi tắm và bước ra thì thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng khách.

Anh dường như không nghe thấy giọng nói của cô, vẻ mặt rất lạnh lùng, nhìn vào một điểm nào đó lơ lửng trên không trung, khí tức trên người căng thẳng khó tả.

Lâm Duẫn Nhi lay mái tóc đã khô một nửa của cô, bước lại gần anh và hỏi: " Ngô Thế Huân, ngày mai anh có bận gì không?"

Khí tràng trên người Ngô Thế Huân buông lỏng, nâng mắt: "Anh đến một công ty bàn công chuyện."

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Công ty gì vậy?"

Ngô Thế Huân thuận miệng: "Viễn Đạt."

Lâm Duẫn Nhi: "Ồ..."

Ngón tay của anh quấn mấy lọn tóc của cô, cúi đầu: "Vậy ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Đến giữa đêm, Lâm Duẫn Nhi nóng quá tỉnh giấc, trong phòng không bật điều hòa, cô khát nước nên đi ra ngoài uống.

Sau đó lại nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn đang ngồi trong phòng khách.

Lâm Duẫn Nhi siết chặt các ngón tay.

Cô vào bếp tu ùng ục một cốc nước, sau đó ra phòng khách và đứng trước mặt người đàn ông.

Ngô Thế Huân nhướng mắt.

Bàn tay của cô gái nhỏ siết thành nắm đấm, nhịn rồi lại nhịn.

Nhưng thực sự đã nhịn nhiều ngày rồi, cuối cùng cô cũng mở miệng: " Ngô Thế Huân, em đang nỗ lực."

Muốn trở nên hiểu chuyện một chút, chín chắn một chút, không vui cũng không được biểu hiện quá trẻ con.

"Anh không cần phải luôn cho đi, anh cũng có thể tìm đến em để đòi…Nếu có chuyện gì em có thể làm…" Lâm Duẫn Nhi căng mặt, thanh âm rõ ràng: "Anh cũng có thể đòi hỏi em."

Hai mắt Ngô Thế Huân sâu và đen, một lúc sau, anh giơ tay lên: "Vậy thì ôm anh một cái đi."

Lâm Duẫn Nhi cau mày: "Em nghiêm túc đấy."

Ngô Thế Huân: "Anh cũng rất nghiêm túc."

Ôm em một chút là tốt rồi.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới bĩu môi, sau đó bỏ dép lê ra, bước lên sô pha, ngồi trong lòng người đàn ông, vòng tay ôm cổ anh.

“Em có thể làm được rất nhiều việc.” Cái đầu tóc mềm nhuyễn của Lâm Duẫn Nhi tựa vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm.

Ngô Thế Huân vỗ vỗ lưng cô: "Anh biết."

Cô gái nhỏ của anh là toàn năng.

Yêu cầu của Ngô Thế Huân đối với cô...

Không, nguyện vọng của anh là Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ biết đến quá khứ mà anh muốn che đậy.

Như thế anh chỉ là một người có tính tình hơi xấu, thỉnh thoảng mất kiểm soát, nhưng...đang càng ngày càng tốt lên.

Ngô Thế Huân hôn lên trán cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Tối mai anh sẽ mua bánh pudding dâu cho em."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong ánh sáng mờ ảo, đường nét gò má của Ngô Thế Huân đẹp đến mức gần như không chân thực.

Lâm Duẫn Nhi ngắm một lúc lâu  mới nhẹ giọng đáp: "Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro