Chương 84. Để cô dỗ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Duẫn Nhi tìm một đường nhưng không thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Quay lại ngã tư vừa nãy thì xe của Ngô Thế Huân cũng đã đi rồi.

Anh chạy rồi.

Lâm Duẫn Nhi đứng đó, dụi mắt một cách khó chịu.

Cô gần như có thể đoán được toàn bộ câu chuyện, ba của Ngô Thế Huân rõ ràng là đã biết cô và cũng biết tình hình hiện tại của bọn họ. Rất có thể ông ta đã dùng cô làm uy hiếp và gây áp lực cho Ngô Thế Huân.

Đó là những việc mà Ngô Thế Huân không muốn cô biết.

Từ rất lâu rất lâu trước đây anh đã cố gắng trở thành một người tốt trước mặt cô, vì vậy anh mới muốn che giấu đi những quá khứ tồi tệ.

Nhưng ngay khi người này vừa quay về, liền vạch lại vết sẹo đau đớn nhất trong ký ức của anh, lấy lưỡi dao mài lại lần nữa, còn mở vết thương rỉ máu đó ra ngay trước mặt cô khiến anh đau thêm một lần nữa.

... Sao lại có người xấu xa như vậy chứ.

Lâm Duẫn Nhi thấy rất khó chịu, cô đi dọc con đường một lúc lâu, cuối cùng mới bắt một chiếc xe.

Tài xế hỏi: "Đi đâu ạ?"

Lâm Duẫn Nhi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Đi đâu đây?

Đi đâu để tìm anh ấy đây?

Dã thú bị thương và trốn đi rồi.

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ dụi mắt, cuối cùng thấp giọng nói địa chỉ khu chung cư nhà mình.

Trở lại chung cư, từ thang máy bước ra, quả nhiên cửa nhà vẫn đang khóa, Ngô Thế Huân không trở về.

Cô ủ rũ cúi đầu mở cửa, chưa kịp ngồi xuống thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Lâm Duẫn Nhi vui mừng khôn xiết, vội vàng cuống quýt lấy điện thoại trong túi ra…

Mẹ Ngô gọi.

Lâm Duẫn Nhi nén nỗi thất vọng trong lòng, trả lời điện thoại: "Alo, mẹ ạ?"

Mẹ Ngô ở đầu bên kia thở dài: " Nhi Nhi, con đã gặp... Ngô Viễn Lâm rồi à?"

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, thấp giọng nói: "Dạ nhìn thấy rồi."

Nửa tiếng tiếp theo, mẹ Ngô ở đầu bên kia điện thoại, dùng giọng nói dịu dàng bi thương kể lại chi tiết những năm tháng mà cô không biết.

Ngô Viễn Lâm rất giỏi kiếm tiền, nhà họ Ngô rất giàu có khi Ngô Thế Huân còn nhỏ. Lúc đó Ngô Thế Huân đã ăn mặc rất sang trọng y như một cậu chủ nhỏ. Nhưng những đứa trẻ xung quanh đều không chơi với cậu ấy vì cảm thấy cậu ấy kỳ quặc và xấu tính.

Nhưng đứa trẻ sinh ra vốn không phải như thế, nó cũng có đôi mắt sáng ngời và thích cười. Nhưng...Tò mò sẽ bị đánh, ngu dốt sẽ bị đánh, cười hay khóc cũng sẽ bị đánh. Những vết thương trên người chồng chéo lên nhau, những cơn đau bén nhọn dạy nó trưởng thành… Không bày tỏ thái độ, không hy vọng chờ mong.

Là một người mẹ, bà chỉ có thể khản cổ bảo vệ con trai, nhưng cũng chỉ là cả hai cùng nhau gánh chịu, nỗi đau không hề giảm đi.

Mẹ Ngô đã quyết liệt với gia đình một mực đòi kết hôn với Ngô Viễn Lâm, ở niên đại đó, bà căn bản không còn nơi nào để rút lui. Hai mẹ con đã chịu đựng những quyền cước của ông ta hơn mười năm, động lực duy nhất để chống đỡ của bà chính là tài sản mà Ngô Viễn Lâm kiếm được.

Mẹ Ngô luôn cảm thấy mặc dù Ngô Thế Huân lãnh đạm nhưng may mà tâm tính của anh không mạnh, không lớn lên thành cầm thú như cha mình.

... Cho đến ngày Ngô Thế Huân mười sáu tuổi.

Đêm hôm đó đen tối hơn bình thường, Ngô Viễn Lâm uống đặc biệt nhiều, đánh bà cũng cực kỳ mạnh bạo, như thể sẽ giết chết bà ngay tại nhà.

Bà bị kéo lê trên mặt đất, có vài giây đã mất đi ý thức. Đột nhiên, cửa phòng bị đá văng ra, thiếu niên thon dài đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm một con dao.

Bản tính ẩn nhẫn nhiều năm đã bùng nổ, sự hung bạo trong mắt rất kinh người.

Con dao của anh không chút do dự chém vào động mạch chủ của Ngô Viễn Lâm, nếu không nhanh chóng tránh né, đầu của ông ta sẽ trực tiếp bị chém đứt!  Nhưng cho dù là như vậy, gò mà của người đó vẫn nứt ra một miệng máu, đồng thời cũng xé nát tất cả.

Mẹ Ngô nén giận mười năm cuối cùng cũng tận dụng được cơ hội này. Vì bà trọng thương, Ngô Viễn Lâm đã bị kết án tù, sau đó nhờ quan hệ nên được đưa đến một nhà tù ở phía nam. Gia sản được tòa án xét xử, tất cả đều để lại cho hai mẹ con nhà họ Ngô. Khi đó, Ngô Thế Huân vẫn là vị thành niên, ý chí cứu người quá mạnh nên mức án được giảm nhẹ.

Bóng tối hơn mười năm giờ mới chấm dứt.

Ngô Thế Huân chỉ bùng phát một lần, nhưng lần đó đã khiến mẹ Ngô lo lắng một đời. Có một số thứ đã được viết sẵn trong gen và chảy trong máu, bà sợ có một ngày Ngô Thế Huân sẽ không thể cưỡng lại thế lực đó, cuối cùng dẫn đến bất hạnh tương tự.

"Vì vậy…" Mẹ Ngô nói trong điện thoại: "Nó luôn chống lại bản tính của mình, không muốn biến thành người giống như cha mình. Đối với con...là sự nhẫn nhịn từ tận xương tủy."

"Vì vậy...vì vậy, Nhi Nhi, đừng sợ nó, có được không?"

"Nó đối xử với con rất khác, hãy tin nó."

"Con..." Lâm Duẫn Nhi mở miệng, giọng có chút khàn: "Con không có sợ anh ấy."

Bắt đầu từ rất lâu rất lâu rồi, cô đã không còn sợ nữa.

Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay, giọng nói kiên định: "Con muốn đi tìm anh ấy."

Cúp điện thoại, cô đưa tay lên quẹt một cái mới nhận ra trên mặt mình đã đầm đìa nước mắt.

Cô hít mũi một tiếng, sau đó rút khăn giấy lau mặt, cầm túi xách rồi lại đi ra ngoài.

Muốn gặp Ngô Thế Huân, bây giờ phải suy nghĩ.

Kỳ thực Ngô Thế Huân không hề đi đâu cả.

Anh lái xe một cách vu vơ trong thành phố.

Cho đến khi xe hết xăng, anh mới dừng lại bên đường, cúi đầu, châm một điếu thuốc.

Các ngón tay đang run rẩy, trên các khớp ngón tay còn có vết thương.

Anh nghĩ, anh đúng là một kẻ biến thái. Ngô Viễn Lâm nói không sai.

Ở một khoảnh khắc nào đó, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hắc ám rục rịch trong lòng mình, xu hướng bạo lực đang bùng phát. Trong giây phút đó, anh thực sự muốn giết kẻ đó.

Nhưng anh không biết Lâm Duẫn Nhi đang nhìn.

Nếu biết, anh có thể khắc chế hết thảy mọi cảm xúc và không để cho cô thấy bộ mặt bẩn thỉu của mình.

Nhưng vẫn bị nhìn thấy.

Khi gọi anh, giọng cô gái nhỏ run run, cô đã sợ hãi.

Ngô Thế Huân hút thuốc xong, đáy lòng giống như khói bụi, yên tĩnh trở lại.

Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời tan biến, màn đêm bao phủ xuống, mang đến cho anh một cảm giác an toàn không thể giải thích được.

...Cảm giác an toàn.

Lâm Duẫn Nhi từng nói, chỉ có cô mới có thể cho anh.

Nhưng hiện tại, có lẽ cô sẽ không dám cho anh thêm nữa.

Ngô Thế Huân ngồi như vậy cho đến hừng đông và hút hết cả một bao thuốc lá.

Sau đó, lái xe đến cây xăng, đổ xăng và lái xe trở về khu chung cư nhà mình.

Càng đến gần, âm thanh mơ hồ trong tim anh lại càng rõ.

Cô ấy có sợ không?

Còn về nhà nữa không?

Rất nhiều câu hỏi khiến anh sợ hãi khi nghĩ về đáp án.

Ngô Thế Huân từ bãi đậu xe bước vào thang máy, có mấy giây anh không muốn bấm số tầng. Mãi cho đến khi cửa thang máy tự động đóng lại, anh mới hoàn hồn và rũ mắt ấn số tầng của nhà mình.

Khi thang máy đến nơi, anh lặng lẽ bước ra ngoài, vừa ngước mắt lên, cửa nhà đã mở sẵn.

Bàn tay Ngô Thế Huân siết lại.

Anh chậm rãi bước qua cửa, đi qua hành lang, và ngước mắt lên…

Trên ghế sô pha trong phòng khách, cô gái nhỏ đang ôm đầu gối, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Lâm Duẫn Nhi đã luôn tìm kiếm anh.

Cô tìm đến công ty, bệnh viện, các nhà hàng mà bọn họ đã cùng nhau đi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân. Cô chỉ đành về nhà đợi anh, không dám ngủ, đợi mãi đến bây giờ.

Hai giờ sáng.

Khi Ngô Thế Huân nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ oán giận trên mặt cô, dường như cô sẽ chống cự.

Trái tim anh hơi co lại, không dám ở lại, Ngô Thế Huân vô thức muốn xoay người rời đi.

Sau vài bước, giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ vang lên từ phía sau.

" Ngô Thế Huân, em đã đợi rất lâu rất lâu rồi, ôm em đi."

Thân thể Ngô Thế Huân cứng đờ lại, không ngoảnh đầu.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mắt nói: "Được, vậy anh đi đi."

Người đàn ông cụp mắt xuống, lông mi khẽ run.

"Bây giờ anh không ôm em, sau này đừng hòng ôm em nữa."

Quai hàm Ngô Thế Huân lập tức siết căng, một giây sau, anh sải bước trở vào tới trước mặt cô.

“Không chê bẩn à?” Đôi mắt anh thâm trầm: “Bàn tay đã dính máu, ôm em sao?

Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ rưng rưng, cô nhìn anh một lúc lâu, sau đó nâng cằm lên: "Anh ngồi xuống."

Ngô Thế Huân im lặng.

Anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, ngay cả mạch máu cũng đang có cảm giác muốn nứt toạc ra.

Sau khi nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của anh và nghe những gì Ngô Viễn Lâm nói, cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy... Có phải cho rằng mình quá thiện lương nên muốn an ủi anh ư?

Anh bất động.

Lâm Duẫn Nhi có chút ấm ức, ôm đầu gối, cằm nhỏ cà cà vào người anh: "Sao lại bẩn? Anh đánh người xấu, chẳng phải là việc tốt sao?"

Ngô Thế Huân sững sờ.

"Em chỉ không muốn anh tổn hại chính mình vì kẻ xấu xa đó. Không đáng.” Cô nói.

Lông mi Ngô Thế Huân khẽ run.

Lâm Duẫn Nhi lại ngẩng mặt lên: "Vậy bây giờ anh có thể ngồi xuống được chưa?"

Ngô Thế Huân hít một hơi, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, một thân thanh lạnh kèm theo mùi thuốc lá.

... Anh đã nghe lời, Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Dựa vào đâu mà bắt Ngô Thế Huân phải chịu những đau khổ này?

Ban ngày anh đã trốn đi đâu, có phải là đã hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn rồi chán ghét thu mình vào một xó xỉnh nào đó mà cô không biết không?

Ngay cả bây giờ, dường như anh ấy vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, nhìn anh một lúc, thầm nghĩ, vậy được rồi.

Để cô dỗ dành anh.

Lâm Duẫn Nhi bước xuống ghế sô pha, chân trần giẫm xuống đất, sau đó leo lên người anh và ôm chầm lấy anh.

Cơ bắp toàn thân Ngô Thế Huân đều cương cứng, tay giơ lên nhưng không hạ xuống.

Thân thể dưới lớp áo ngủ của cô gái nhỏ mềm mại và ấm áp, áp sát vào người anh, khiến cho cơ thể đông cứng của anh bắt đầu ấm lên.

" Ngô Thế Huân..." Cô cọ má vào cổ Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói: "Đừng nghe lời ông ta nói."

Ngô Thế Huân rũ mắt xuống, khàn giọng: "Chuyện nào?"

Lâm Duẫn Nhi áp sát vào anh, giương đôi mắt sáng nhưng ướt đẫm lên, hỏi: "Anh sẽ mắng em chứ."

Ngô Thế Huân: "Không đâu."

Lâm Duẫn Nhi lại hỏi: "Sẽ đánh em chứ?"

Ngô Thế Huân: "...không."

Lâm Duẫn Nhi khẽ hé môi, gật đầu: "Đúng vậy, anh sẽ không."

"Anh sẽ thương em."

Cô rướn người và hôn lên nốt ruồi độc nhất vô nhị trên cổ anh.

Yết hầu của người đàn ông đã cuộn một cái rất rõ ràng.

Sau đó anh nghe thấy cô gái nhỏ nói: "Vì vậy anh hoàn toàn khác với ông ta. Ông ta đáng chết, nhưng anh thì phải sống tiếp cho thật tốt."

Nói xong, cô lại rướn lên hôn môi anh.

Lần này, người đàn ông chỉ khựng lại vài giây, sau đó đè lưng cô lại, ép cả thân người mềm nhũn như bột của cô dán sát vào lòng mình, cạy cánh môi cô ra, hôn thật sâu.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên người anh, ấn cái đùi chắc nịch của anh vào dưới lớp quần tây. Cô khoát tay qua vai anh, ma xát cơ thể trong lòng anh.

Chiếc váy cô đang mặc mỏng tanh, nhẵn mịn từ chân cho tới eo. Ngô Thế Huân kìm chế không đụng chạm lung tung.

Nhưng đột nhiên, cần cổ của anh hơi được nới lỏng.

Cô gái nhỏ có làn da toàn thân trắng hồng, hàng mi dài rủ xuống, những ngón tay mảnh mai trắng nõn cởi cúc áo sơ mi của anh ra.

Cô xấu hổ, không dám nhìn anh.

Cô chỉ là quá đau lòng.

... Muốn, muốn an ủi anh một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro