Chương 86. Thật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngô Thế Huân giúp đỡ cảnh sát phá án?"

Trong văn phòng công ty Viễn Đạt, trợ lý nói tin tức vừa mới biết được kể lại cho Vương Viễn nghe. Dù sao cô cũng biết trong suy nghĩ của Vương tổng thì kẻ địch lớn nhất chính là Ngô tổng của Khánh tỷ. Chỉ cần có chút biến động nhỏ thì anh ta cũng vô cùng để ý, huống chi đó là một chuyện lớn đủ để lên trang bìa tin tức xã hội.

Vương Viễn nghe xong thì cau mày: "Phá vỡ điểm tụ tập của kẻ nghiện ở thành phố A? Tên họ Ngô kia là người chuộng chính nghĩa thế sao?"

Không phải anh ta là loại người có người chết trước mặt thì cũng không đi cứu sao?

Trợ lý đẩy mắt kính, chần chừ mở miệng: "Tôi còn biết được một tin nữa nhưng không chắc về độ chính xác."

Vương Viễn đưa tay: "Nói."

"Lúc đó trong nhóm tụ tập dân cờ bạc và kẻ nghiện ở xưởng nhỏ, hình như còn có ba của... Ngô tổng."

Vương Viễn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng: "Ba anh ta?"

Trợ lý gật đầu: "Đúng thế, đây là tin tức mà một người bạn trong giới truyền thông nói cho tôi biết, cũng không truyền ra ngoài."

Dường như Vương Viễn phát hiện ra chuyện ghê gớm gì đó... Ngô Thế Huân có một người ba nghiện hút?

Cảm giác đó giống như là bỗng nhiên trên vết nứt của vách tường trắng tinh xuất hiện một chỗ bẩn lớn, Vương Viễn muốn cười ha ha. Vậy anh ta giúp cảnh sát làm gì, vì đại nghĩa diệt thân sao?

Trợ lý chỉ biết đến đó, không hỏi nhiều cũng không nói gì cả. Nhưng dù sao cô cũng đã mang đến một tin tức tốt, Vương Viễn không trách mắng, khoát tay bảo cô đi xuống.

Sau đó, anh ta bắt đầu dùng nhiều mối quan hệ để nghe ngóng nhiều mặt trong tại thành phố, bỏ ra giá tiền thật cao cuối cùng cũng biết được càng nhiều chuyện trong đó. Trong ngày hôm đó, sau khi ba của Ngô Thế Huân bị bắt thì suýt chút nữa đã chết!

Chuyện chấn động hơn là theo một người cảnh sát diễn tả hiện trường lúc đó, lúc đó ba của Ngô Thế Huân nói mười năm trước suýt chút nữa ông ta bị con trai chém đứt đầu!

Vương Viễn vô cùng kinh ngạc, anh ta thấy Ngô Thế Huân không giống với người bình thường thôi, không ngờ Ngô Thế Huân đúng là kẻ điên! Ngay cả ba ruột của mình cũng có thể đẩy vào chỗ chết, đó chính là tên biến thái cuồng bạo lực mà!

Vương Viễn cảm thấy mình tiêu phí thời gian và tiền thật đáng giá! Nhiều năm như thế anh ta đều ở thế dưới, lần này cuối cùng có thể nắm được thóp của Ngô Thế Huân, có thể nở mày nở mặt trước mặt anh ta một lần.

Buổi tối anh ta dẫn theo Lâm Huyên đi uống rượu, anh ta hưng phấn không nhịn được mà nói chuyện này với Lâm Huyên.

Mặc dù thỉnh thoảng người phụ nữ này có ý đồ quản này quản nọ với anh ta, nhưng phương diện sinh hoạt thì hầu hạ anh ta không tệ, trong thời gian ngắn Vương Viễn không muốn đá cô ta đi.

Hơn nữa Lâm Huyên này có thể thỏa mãn sự tự tôn đàn ông của anh ta, ví dụ như bây giờ hai tay cô ta nâng mặt vô cùng sùng bái mà nhìn anh ta. "Trời ạ! Ngô Thế Huân kia thật biến thái, anh ta kém xa anh Viễn nhiều!"

Cả người Vương Viễn thoải mái: "Anh cũng thấy thế."

Lâm Huyên vô cùng hưng phấn, cô không ngờ Ngô Thế Huân lại như thế!

Sau khi <<Thực gian bầu bạn>> phát sóng, trong một đêm ở trên mạng có rất nhiều người hâm mộ Lâm Duẫn Nhi.

Bởi vì nhìn thấy Ngô Thế Huân lạnh lùng khó ở chung nhưng gần như trong lòng tất cả phụ nữ đều hướng về người đàn ông đối với người khác thì lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ đối xử tốt với vợ của mình.

Ngay cả Lâm Huyên khi lần đầu tiên nhìn thấy chồng của em gái mình thì cũng từng rung động, có suy nghĩ muốn dụ dỗ.

Nhưng mà người chồng cuồng bạo lực có thể đánh ba ruột mình gần chết thì sau lưng là loại người gì?

Lâm Huyên không nhịn được mà thông cảm với Lâm Duẫn Nhi, nói không chừng những thứ kia đều là công ty cho người sắp đặt? Không biết cuộc sống bí mật của bọn họ thế nào!

Cô ta cong môi đỏ, áp sát bên người Vương Viễn mà nũng nịu nói: "Anh Viễn, anh vĩnh viễn sẽ không đối xử với em như thế đúng không?"

Vương Viễn nhìn cô ta một chút, thầm nghĩ vĩnh viễn cái rắm.

Anh ta đưa tay khẽ xoa người phụ nữ bên cạnh, thuận miệng ừm.

Lần này, thông tin này không thể phí công mua được, mấy dự án quan trọng quý sau còn chưa bàn xong. Sẽ không có gì bất ngờ xảy ra nếu Viễn Đạt và Khánh Tỷ đấu sức lần nữa.

Ngay lúc này, để anh ta có được tin tức này thì nhất định phải lợi dụng cho tốt...

Phải mấy tháng sau mới biết được kết quả kết án của Ngô Viễn Lâm, tình hình của ông ta còn phức tạp hơn so với tưởng tượng.

Ông ta không chỉ là kẻ nghiện bình thường, ông ta nhiều lần tham gia buôn bán ma túy ở phương nam, làm trung gian cho những giao dịch này. Thậm chí ở bên kia còn có biệt danh là "Chú sẹo". Lần này ông ta sa lưới ở thành phố A, phía sau kéo theo rất nhiều chuyện nhiều người, kết án vô cùng tốn thời gian.

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ tìm luật sư nghe ngóng, người có tình tiết nghiêm trọng như ông ta thì ít nhất phải ở tù bảy tám năm. Hút chích ma túy lâu dài vốn là hủy sức khỏe hủy cả đầu óc, ép buộc cai nghiện như mất nửa cái mạng. Có lẽ Ngô Viễn Lâm này sẽ ở trong tù đến khi chết.

Lâm Duẫn Nhi hơi ác độc, cảm thấy đáng đời ông ta.

Mà cuối cùng Ngô Thế Huân cũng được giải thoát khỏi ảnh hưởng của người ba này.

Anh không thèm để ý đến Ngô Viễn Lâm sống hay chết, bởi vì thân thể mục nát đó đã không thể nào mang đến cho anh bất kỳ ảnh hưởng gì. Là cô gái nhỏ cho anh lòng tin, đồng thời bảo vệ anh.

Ngày làm việc hôm nay, Ngô Thế Huân ở trong phòng làm việc giải quyết công việc, nhìn đồng hồ chuẩn bị rời đi.

Lúc này cửa kính văn phòng bị gõ vang, Triệu Ngạn đẩy cửa đi vào, hiếm khi anh ta cau mày.

"Ngô tổng, tôi vừa nghe người bạn nói vậy mà tên Vương Viễn kia lại chạy đến cục thành phố nghe ngóng chuyện này!"

Đuôi lông mày của Ngô Thế Huân chau lên.

"Sao tin tức của anh ta nhạy như thế, fan hâm mộ cũng không tích cực như anh ta." Triệu Ngạn im lặng. "Dựa vào tính cách của anh ta, không biết có làm thiêu thân hay không."

Ngô Thế Huân cũng không để ý đến người này lắm, nghe xong gật đầu tỏ ý biết rồi, sau đó lấy chìa khóa xe trên bàn đi vòng ra bàn làm việc.

"Đi về nhà à?" Triệu Ngạn hỏi: "Sớm vậy sao?"

"Ừm."

Triệu Ngạn cùng đi theo ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Bây giờ chưa đến giờ cơm mà, đi về làm gì?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn anh ta, ở trên cao nhìn xuống: "Sinh hoạt vợ chồng."

Triệu Ngạn: "..."

Được!

Tôi ăn! Thức ăn cho chó này những fan cp khác không được ăn đâu!

Chó độc thân mang vẻ mặt phức tạp lại vui mừng đi về phòng làm việc của mình, lúc này Ngô Thế Huân đã đi thang máy xuống bãi giữ xe, lái xe về nhà.

Anh mua ga giường gấu nhỏ màu hồng đã giặt sạch phơi khô.

Chắc là hôm nay có thể trải lên giường rồi.

Lâm Duẫn Nhi không chuyển qua ngay lập tức, mà cô dùng từng chút từng chút đồ vật của mình chiếm hết ngõ ngách trong phòng anh.

Vốn dĩ phòng của Ngô Thế Huân vô cùng tối giản và lạnh lẽo, ga giường màu tối đen, chiếc bàn lại trắng thuần, thảm cũng là mà xám trầm ổn lạnh lùng.

Mà bây giờ, cái đầu tiên thay đổi là màn cửa. Lúc đầu, chiếc màn cửa bằng vải lanh dày đã được thay bằng màu hồng nhạt với những lỗ nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào như tạo thành những ngôi sao nhỏ.

Mặt bàn vốn chỉ có vài cuốn sách, bây giờ lại đặt đồ trang điểm của cô gái và mỹ phẩm dưỡng da, bình bình lọ lọ được chất đầy trên kệ bằng kính acrylic, bên cạnh kệ đỡ là hộp đồ ăn vặt của cô. Buổi sáng mở ra vội vàng còn làm rơi mất một viên kẹo.

Dép lê thỏ nhỏ của cô cũng để trong căn phòng này, nhỏ nhắn trắng mịn dựa vào tường.

Những vật nhỏ giàu sức sống, thế mạnh như chẻ tre thay đổi tất cả.

Thật ra Ngô Thế Huân là người có ý thức lãnh thổ rất mạnh, trong lãnh thổ của anh thì màu sắc, hình dạng, vị trí đều tồn tại dựa theo hình dáng quen thuộc, chuyện này đã kéo dài rất nhiều năm.

Nhưng bây giờ, đồ vật của Lâm Duẫn Nhi từng chút từng chút xâm chiếm không gian của anh, trong đầu lại có cảm xúc vui vẻ.

Đó là cảm xúc gần với phục tùng.

Muốn cô chiếm lĩnh mình, muốn cô làm gì thì làm.

...

Gần đây, Lâm Duẫn Nhi đều đang chuẩn bị cho giải thi đấu, hôm nay cũng trở về từ vũ đoàn như bình thường.

Sau khi đi vào nhà thì cô theo thói quen đi về phòng của mình, đi vào hai giây lại đẩy cửa đi ra.

Ngô Thế Huân dựa vào cửa phòng mình khoanh tay đợi cô.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đi tới: "Em đi tắm rửa nha."

Sữa tắm dầu gội từ phòng tắm ngoài đều được mang vào phòng tắm của Ngô Thế Huân, cô cũng coi như là nhờ vào đó khiến cho mình thích ứng với cuộc sống mới.

Sinh hoạt vợ chồng.

Cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, sớm tối gặp nhau.

Mặc dù trải qua chương trình thực tế tình yêu vợ chồng nhưng bản thân cô không hề có kinh nghiệm về chuyện này, cần phải từ từ thích ứng.

Thật ra cô rất thích thấy đồ vật của mình chiếm hết địa bàn của Ngô Thế Huân, thậm chí còn hơi cố ý muốn anh thay màn cửa ngôi sao nhỏ không phù hợp khí chất của anh, còn có ga giường gấu nhỏ màu hồng nữa.

Ôi... Giường mới và vỏ chăn vẫn là Ngô Thế Huân chọn, vô cùng vô cùng đáng yêu, Lâm Duẫn Nhi vô cùng hài lòng. Giặt sạch và phơi nắng cũng là anh làm, Lâm Duẫn Nhi đang lén hoài nghi có phải ban đầu Ngô Thế Huân cũng thích phong cách này, chẳng qua là ngượng ngùng thôi.

Mùa hè tắm rất nhanh, Lâm Duẫn Nhi tắm xong, thay váy ngủ, quấn khăn lên đầu rồi đi ra.

Ngô Thế Huân đã thay xong ga giường.

Màu đen lạnh lùng trên giường lớn đã bị thay đổi, biến thành giường công chúa hồng phấn đáng yêu, Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao lại thấy oan ức cho nó.

Ngô Thế Huân ngồi bên giường nhìn điện thoại, cô đi ra, anh để điện thoại lên tủ đầu giường, giương mắt bảo cô: "Tới đây."

Lâm Duẫn Nhi cầm chặt khăn tắm đi qua, Ngô Thế Huân cầm khăn đứng lên chậm rãi lau tóc cho cô.

Sữa tắm có mùi hoa cam, borneol và bạc hà, mùi thanh mát.

Lâm Duẫn Nhi bị khuỷu tay anh vòng qua, tóc ướt rũ trước mặt. Động tác của Ngô Thế Huân rất nhẹ, không kéo tóc cô.

Sau lưng của anh là giường màu hồng lớn, giữa giường còn có một đầu gấu to. Cô đưa tay nắm vạt áo của Ngô Thế Huân, cười trộm hỏi: "Thích giường mới không?"

Ngô Thế Huân rất bình tĩnh: "Em thích là được."

Anh muốn là người nằm trên giường của anh, ga giường không quan trọng.

Mặt Lâm Duẫn Nhi tránh trong khăn mặt và tóc mừng thầm, sau đó khụ khụ hai tiếng, chững chạc đàng hoàng mở miệng: "Vậy những thứ khác cũng là nguyên bộ phải không?"

Ngô Thế Huân: "Ừm."

Lâm Duẫn Nhi nói: "Vậy bao gối cũng thế."

"Ừm."

"Còn khăn trải bàn nữa."

Ngô Thế Huân xoa đầu cô cách chiếc khăn mặt: "Khăn mặt có cần không?"

Dưới tay anh, cô cười lên khanh khách.

Ngô Thế Huân im lặng cong môi.

Cô gái nhỏ được chiều quá sinh hư, yêu kiều đến mức người ta muốn dâng tất cả đến trước mắt của cô.

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới thật lâu trước đó, giữa cô và Ngô Thế Huân có ba điều quy ước, không cho phép anh tùy tiện ôm ôm hôn hôn, cũng không cho phép anh ôm cô đi vào phòng anh. Những chuyện cô không cho phép anh đều làm, nhưng cô cũng không buồn bực.

Cô không chỉ vào phòng anh mà còn tùy ý sửa chửa một hồi, giống như chim tu hó kiêu ngạo lại phách lối chiếm địa bàn của người khác.

Rất xấu rất xấu.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi nghĩ chắc là anh nuông chiều.

Lau khô tóc xong, Ngô Thế Huân dẹp khăn mặt, chải tóc cô ra sau để lộ chiếc trán trơn bóng và khuôn mặt nhỏ trắng thuần.

Anh cúi đầu hơi hôn lên chiếc trán nhô lên của cô: "Đổi gì cũng được, muốn gì thì anh mua."

Giọng điệu vẫn dung túng như trước.

Lâm Duẫn Nhi cười đến đôi mắt cong cong, đưa tay ôm eo hẹp của anh, ngửa mặt: " Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống.

"Thật ra anh cũng thích màu hồng." Lâm Duẫn Nhi nói.

Ngô Thế Huân khẽ nhíu đuôi lông mày.

Lâm Duẫn Nhi ôm anh, nhón chân lên, hôn "Chụt" lên cằm của anh: "Bởi vì anh như thế rất ngọt ngào."

Tác giả có lời muốn nói: Ôi ~ Cuộc sống vợ chồng ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro