Chương 97. Ăn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian dần trôi qua bình yên.

Lâm Duẫn Nhi cũng bắt đầu lại sự nghiệp ở nhân gian, dù sao thì sau này cũng phải phấn đấu cả đời ở đây.

Đến lúc này cô mới phát hiện, ngoại trừ việc Ngô Thế Huân tự chuẩn bị tỉ mỉ hôn lễ của mình, anh còn thành lập phòng làm việc vũ đạo mà trước đó từng nói. Ban đầu cũng không có tăm hơi gì, nhưng khi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng lần nữa thì rất nhiều lời mời biểu diễn bay tới.

Đổi thân phận nhưng Ngô Thế Huân vãn là người lãnh đạo trực tiếp của cô. Thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi sẽ trêu đùa anh, theo những nhân viên khác của Khánh Tỷ gọi anh là "Ngô tổng", khi đó anh sẽ chậm rãi uốn nắn cô.

"Bây giờ phải gọi là gì?"

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt.

Bảo bảo biết.

Nhưng bảo bảo không nói.

Bay một mình là mong muốn của Lâm Duẫn Nhi, phòng làm việc cũng là Ngô Thế Huân theo tâm ý của cô, đương nhiên cô sẽ không từ chối. Trên thực tế, lúc này cũng đúng thời điểm... Lâm Duẫn Nhi đã được mọi người trong giới công nhận, thực lực của cô cũng đã đạt tới ranh giới kia, mà lúc này cô cũng đã giải quyết xong những nhân tố không xác định kia, trong lòng trở nên bình yên.

Nhưng mà, khi cô hăm he muốn bay đến nơi cao hơn thì bầu trời của ca vũ đoàn Phương Đông không sáng sủa như thế.

Nửa năm trước, bọn họ mới mất đi trụ cột vàng sừng sững không ngã trong nhiều năm, không bao lâu sau một trụ cột khác lại bốc hơi khỏi nhân gian. Khi cô biến mất xong lại xuất hiện thì đã biến thành một con chim nhỏ tự do.

Mặc dù trưởng đoàn đã sớm biết có ngày này, nhưng chỉ trong một chốc mà vũ ca đoàn Đông Phương đã tối sầm nửa bầu trời, đương nhiên trong lòng bà vô cùng đau.

Nhưng mà xây đoàn thì vẫn phải xây, ngày cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đến vũ đoàn, trưởng đoàn tổ chức một bữa tiệc vui vẻ để đưa tiễn. Cuối cùng trưởng đoàn cũng để lộ thân phận phụ nữ xinh đẹp giàu có trung niên, vô cùng hào phóng mà bao hết một nhà hàng ở khách sạn.

Món ngon vừa lên, rượu ngon vừa rót, mấy cô gái càng lúc càng uống nhiều, cuối cùng người trong phòng đỏ mặt bắt đầu khóc.

Cố Tiểu Mộng: "Huhu chị Nhi Nhi, dù cho chị không có ở đây thì em vẫn mãi mãi là fan hâm mộ của chị! Mãi mãi!"

Lâm Duẫn Nhi uống rất dè dặt, lúc này chỉ hơi choáng váng mà thôi, cô "Haiz" vỗ đầu Tiểu Mộng: "Chị còn chưa chết đâu!"

Bên này vừa dỗ xong thì Tống Linh rơi hai hàng lệ nhích lại gần: "Chị Nhi Nhi mãi mãi ở trong lòng em!"

Xung quanh, các cô gái say mèm thi nhau phụ họa: "Mãi trong tim em!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Được thôi.

Chuyến đi đến nhân gian này cô gặp rất nhiều người đáng yêu, cô thật may mắn.

Vào buổi tối ồn ào đến khuya, bọn họ bao hết cả, rất suồng sã ca hát khiêu vũ trong nhà hàng. Cuối cùng khi kết thúc bữa tiệc thì toàn bộ nhà hàng như bị vòi rồng càn quét qua.

Cố Tiểu Mộng và Tống Linh dìu nhau, hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Chị Nhi Nhi cùng đi với chúng em sao?"

Lâm Duẫn Nhi uống đến mức gương mặt nhỏ hơi đỏ bừng, ngồi trên ghế che miệng, khoát khoát tay: "Không đâu, Ngô Thế Huân tới đón chị."

Hai con chó độc thân: "..."

Thức ăn cho chó cũng vĩnh viễn ở trong lòng em, huhu.

Tiễn thành viên trong vũ đoàn xong, Lâm Duẫn Nhi ở cửa khách sạn hóng gió một lát cho tỉnh táo, nhưng hóng gió chưa được hai phút thì chiếc mũi nhỏ của cô đã bị gió thổ đỏ lên. Lâm Duẫn Nhi há miệng run rẩy cầm khăn quàng cổ quấn từng vòng lên đầu mình.

Cô uống rượu, choáng váng đến ngây ngốc, khăn quàng cổ lớn vẫn quấn trên mắt. Cô gái nhỏ tốn sức vươn tay mới kéo khăn quàng cổ xuống một chút, để lộ đôi mắt hạnh sáng bóng.

Sau đó cô thấy người đàn ông đứng trước mặt.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp lập tức cong lên, cô kéo khăn quàng cổ xuống để lộ nửa gương mặt, giọng nói mơ hồ: "Ôi... Ngô tổng!"

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, đưa tay cởi một vòng khăn quàng cổ cho cô, sau đó quấn lại lần nửa để lộ gương mặt xinh đẹp.

"Uống rượu rồi à?" Lòng bàn tay anh vuốt lên bờ môi đỏ thắm của cô.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi gật đầu, dương dương đắc ý khoe khoang: "Bọn họ đều luyến tiếc em, khóc rất thảm đó!"

Ngô Thế Huân không hề thông cảm mà gật đầu, ôm cô gái nhỏ vào ngực: "Thật tội nghiệp."

Lâm Duẫn Nhi bị anh ôm vào trong xe, đầu ngón tay bị lạnh đến mức cứng đờ.

Mùa xuân sắp tới rồi, nhưng thành phố A không hề có cảm giác hoa nở xuân về. Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, đầu dựa vào ghế, hà hơi xoa ngón tay.

Ngô Thế Huân mở chế độ sưởi ấm lên, nghiêng người sang, nắm tay nhỏ mềm mại của cô: "Còn lạnh sao?"

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu.

Ngô Thế Huân nói: "Vậy chạy một vòng nhé."

Giọng nói của anh trầm thấp, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình càng say thêm: "Đi đâu thế?"

Ngô Thế Huân hôn lên ngón tay bắt đầu ấm lại của cô, khẽ nói: "Đi nơi ấm áp."

Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu nhỏ chóng mặt, suy nghĩ rõ ràng, anh nói là hôn lễ của bọn họ.

Thoát khỏi thời tiết lạnh mùa xuân đi một nơi cách nơi này rất xa, có đảo nhỏ biển trong trời xanh.

Ngô Thế Huân rất chân thành, hôn lễ rất long trọng, muốn tiểu tiên tử được nở mặt trong nhân gian.

Lâm Duẫn Nhi làm bà chủ vung tay cũng hơi chột dạ, cô mở to đôi mắt trong sáng, gãi lòng bàn tay anh, khẽ hỏi: "Cần em làm gì không?"

Ngô Thế Huân nắm đầu ngón tay của cô, cười khẽ: "Em đến là được."

Từng chi tiết đã định ra, thiệp mời cũng phát rồi, quà lưu niệm, vé máy bay và khách sạn... Những chuyện nhỏ vụn vặt đều được kiểm tra đối chiếu hoàn thành, có cảm giác khiến cho người ta yên tâm.

Đương nhiên, Lâm Duẫn Nhi còn thích nhất khâu chọn áo cưới.

Váy cưới màu trắng tầng tầng lớp lớp thật sự quá lãng mạn, tiên tử cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của nó.

Ngô Thế Huân dẫn cô đến một cửa hàng cao cấp có thể đặt hàng làm riêng theo số đo, cũng có thể chọn đồ may sẵn trong tiệm rồi dựa theo số đo mà sửa chữa.

Tin tức vợ chồng "Trân trọng" bổ sung hôn lễ đã được truyền ra ngoài từ sớm, chủ cửa hàng cao cấp nghe nói hai người muốn đặt trước lễ phục cưới của cửa hàng bọn họ thì có cảm giác tự hào về nhãn hiệu. Đồng thời cũng cảm thấy đây là vận phát tài từ trên trời rơi xuống.

Biển hiệu sống! Máy bán hàng tự động! Kết quả hoạt động sáu tháng cuối năm đã được giải quyết!

Lâm Duẫn Nhi đi vào cửa hàng, một đầu đâm vào đống váy cưới, chọn quên cả trời đất. Chị kia trong cửa hàng vẫn khen cô xinh đẹp, thổi phồng đến mức Lâm Duẫn Nhi đi dường như bay, hơn nửa ngày mới chọn được một bộ mà từng chi tiết đều khiến cô hài lòng.

Cô cẩn thận cầm bộ áo cưới kia, vừa quay đầu lại mới phát hiện Ngô Thế Huân chọn xong rồi. Nhưng mà bộ âu phục màu trắng này anh chỉ khoác lên cánh tay, còn trên người vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây.

Ngô Thế Huân rất ít khi mặc đồ màu trắng cả người, nhưng thật sự anh mặc rất hợp. Người đàn ông tóc đen, da trắng, mặt mày lạnh lùng tuấn tú, lạnh lùng đứng đó khiến cho người ta không thể dời mắt.

Mấy chị trong tiệm đều đỏ mặt.

Lâm Duẫn Nhi đi từ phòng thử đồ về, sờ âu phục của anh: "Sao anh không mặc?"

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống: "Mặc rồi."

Lâm Duẫn Nhi "Ừm" một tiếng tiếc rẻ, ánh mắt nhìn qua nút áo đầu tiên của anh, trong lòng hừ hừ nghĩ: Sớm muộn gì cũng bị anh cởi ra!

Sau đó cô ôm váy cưới mà mình chọn trúng đi thử, trong lòng nổi lên sự mong chờ.

Mười mấy phút sau, mấy chị trong cửa hàng đỏ mặt đi mời Ngô Thế Huân.

"Anh Ngô, anh có thể đến xem rồi."

Ngô Thế Huân gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra, trong phòng chỉ có một người đứng đó.

Anh xoay tay đóng cửa lại.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi xoay người, vừa chờ mong vừa ngượng ngùng, nhìn anh cười một tiếng: "Đẹp không?"

Thiết kế của áo cưới rất phức tạp, là kiểu váy công chúa hoàng cung. Nửa trên thì tinh tế ôm theo người, sa mỏng ở cổ áo làm lộ ra nơi mềm mại phập phộng, thân eo giống như là một đường hẹp, hơi dùng sức có thể bẻ gãy, nhưng mang lại cảm giác mềm mại trời sinh của vũ công.

Nửa dưới là thân váy xòe rộng, thêu thùa phức tạp, ở giữa mỗi đóa hoa thêu đều có một viên kim cương sáng chói như sao. Mà cô gái mặc thân váy này như bị vô số vì sao ôm lấy, đẹp đến mức làm người ta khó thở.

Ngô Thế Huân không nói gì.

Váy rất đẹp.

Nhưng lại không bằng người.

Lâm Duẫn Nhi không thấy anh trả lời, không vui nói: "Có đẹp hay không?"

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt cô, rủ mắt xuống: "Em nói xem."

Đây đương nhiên là một đáp án tồi tệ, Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, hung dữ nói: "Em muốn anh nói."

Ngô Thế Huân cong môi, khi không có ai ở trong phòng lại nói với cô: "Đẹp lắm."

Lâm Duẫn Nhi hừ hừ,

Anh áp sát vào tai cô, khàn khàn mở miệng: "Đẹp đến mức... Muốn giúp em cởi ra."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt.

Vừa đỏ mặt vừa nghĩ, sao anh lại cướp lời thoại của em!

Thời gian dần trôi đến ngày tổ chức hôn lễ.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi dần dần ý thức được, hình như thiếu một chút gì đó.

Nhìn qua thì Ngô Thế Huân vô cùng ổn, không hề bối rối, cho nên Lâm Duẫn Nhi luôn nghĩ là mình quá căng thẳng rồi.

Nhưng thấy sắp đến ngày lên đường, Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể giải quyết được sự lo lắng kia. Vì thế cuối cùng cô mở điện thoại ra, tìm hiểu một chút trên mạng.

"Hôn lễ phải chú ý điều gì?"

Đôi mắt hạnh đen láy nhìn giao diện một hồi, sau đó hoảng sợ ngẩng đầu...

Cô biết!

Cô không có tín vật đính ước! Không có nhẫn cưới!

Vật quan trọng như thế vậy mà cô lại hoàn toàn quên mất!

Nhưng trên mạng nói, từ trước đến nay chiếc nhẫn này đều do nhà trai chuẩn bị, còn phải quỳ một chân trên đất gì đó nữa. Ngô Thế Huân biết rõ mọi chi tiết như thế, có dáng vẻ nắm chắc tất cả, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chắc hẳn anh sẽ không quên mua nhẫn đâu.

Vì thế vào ban đêm, sau khi Ngô Thế Huân về đến nhà, cô gái nhỏ đi tới đi lui trước mặt anh ba vòng, đưa tay nhỏ nhắn non mịn ra.

Ngô Thế Huân không có phản ứng.

Lâm Duẫn Nhi vẫn không nhụt chí.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Thế Huân đi rửa chén, Lâm Duẫn Nhi tựa ở cửa phòng bếp, lén xoa tay mà nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó đi lên ôm eo anh, đưa tay ra cầm đĩa trong tay anh.

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống.

Một bàn tay trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trong đáy mắt, rất có cảm giác tồn tại.

Lâm Duẫn Nhi tốn sức nhón chân rửa sạch chén đĩa để lên kệ. Sau đó cô vẫy tay cho ráo nước, điên cuồng ám chỉ: "Anh xem ngón tay em rất thon đó."

Rất thon! Rất trống!

Cần một chiếc nhẫn!

Cô không muốn kim cương, không càn khảm ngọc, chỉ cần một chiếc nhẫn là được rồi!

Ngô Thế Huân nắm tay của cô, nâng lên hôn một chút, đánh giá khách quan: "Rất thon."

Lâm Duẫn Nhi ỉu xìu.

Huhu, cô kết hôn mà không có nhẫn kim cương, cô đáng thương quá.

Cô gái nhỏ ủ rũ cúi đầu rời đi, Ngô Thế Huân tiếp tục rửa chén, khóe môi lại khẽ cong lên.

Bây giờ mới nhớ đến muốn quản anh.

Chậm gần chết.

...

Buổi tối, trước khi ngủ.

Ngô Thế Huân ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu vuốt vuốt chiếc hộp nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi tắm rửa, sấy khô tóc, mặc váy ngủ đi tới, vẫn còn ỉu xìu.

Ngô Thế Huân thả hộp xuống, nhìn về phía cô: "Tới đây."

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ đi qua.

Ngô Thế Huân biết rõ còn cố hỏi: "Không vui à? Có người bắt nạt em sao?"

Trong đáy lòng của Lâm Duẫn Nhi nhảy dựng lên lên án: "Anh! Là anh!

Chiếc nhẫn cũng không cho người ta, đồ khốn!

Vẻ mặt cô đầy vẻ trách móc, Ngô Thế Huân thu hết vào mắt cười khẽ một tiếng.

... Anh còn cười!

Lâm Duẫn Nhi tức chết rồi, quyết định không gọi tên Ngô Thế Huân thích nữa.

Cô nhăn mặt nhỏ bò lên giường, vừa rơi một chiếc dép lê đã bị Ngô Thế Huân cười kéo lại.

Không biết từ đâu anh tìm ra một chiếc hộp lông nhỏ lông nhung thiên nga, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người.

Chiếc nhẫn bằng bạch kim, kim cương hình giọt nước, dưới ngọn đèn phản chiếu ra vầng sáng.

Đây là, là...

Ngô Thế Huân mở miệng: "Nó chờ em lâu rồi."

Lâm Duẫn Nhi nhận ra.

Đây là ngày kỉ niệm năm đầu tiên kết hôn, sau khi cô lấy đơn thỏa thuận ly hôn ra, Ngô Thế Huân ép cô nhận chiếc nhẫn kia.

Lúc ấy trong lòng cô vô cùng bối rối, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua đã bị ánh sáng kia đâm vào mắt.

Mà lúc đó đến nay, ở giữa có vô số khó khăn trắc trở, viên kim cương này vẫn được anh giữ tốt, ánh sáng vẫn như cũ.

Giống như trái tim của người đàn ông này chưa từng thay đổi.

Ừm, khi đó rất xấu, bây giờ... Vẫn rất xấu.

Người thay đổi là cô.

Trở nên vô cùng vô cùng thích anh.

Lâm Duẫn Nhi cuộn tròn ngón tay, sau đó ngửa cằm lên để hơi ẩm trong mắt chảy ngược về.

Tiếp theo, Lâm Duẫn Nhi duỗi tay nhỏ về phía Ngô Thế Huân, vẻ mặt kiêu ngạo để anh đeo lên.

Ngô Thế Huân cong môi lên: "Cần anh quỳ một chân trên đất không nữ vương bệ hạ?"

"Không cần." Lâm Duẫn Nhi nói.

Chiếc nhẫn bạch kim lạnh buốt được đẩy vào trong ngón áp út của cô, giống như bị khóa lại.

Lâm Duẫn Nhi cong cong ngón tay, thích ứng cảm giác bị buộc lại này.

Ánh sáng lóe sáng của viên kim cương kia để đáy lòng cô dâng lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng tất cả hóa thành dũng khí nóng hổi.

Vì thế cô đứng lên ép Ngô Thế Huân lên giường, sau đó cưỡi lên người anh.

Ngô Thế Huân đỡ lấy chân của cô: "Hửm?"

Tiểu nữ vương không có nhẫn để trói anh lại, nhưng cô muốn phân định lãnh địa của mình.

Vì thế cô cúi đầu xuống, hung hăng nói: "Em muốn ăn anh."

Ôi chao!

Tác giả có lời muốn nói: Anh Huân: Tới luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro