Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, Ngô Thế Huân điện thoại đến hỏi Lâm Duẫn Nhi có muốn cùng ăn cơm hay không, Lâm Duẫn Nhi nghe xong cảm thấy rất vui. Anh đã chủ động mời cô như vậy, chứng tỏ là đang theo đuổi cô rồi. Một người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng như thế lại còn chủ động hẹn hò, trong lòng cô lại nâng anh lên vài bậc rồi. Cô thật sự rất muốn được đi ăn cùng anh!

Nhưng tối nay anh trai sẽ đến ăn cơm, cô đành nuốt nước mắt đau khổ từ chối…

Người ở đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe cô giải thích sốt sắng, sau đó có một giọng cười trầm ấm vang lên bên tai Lâm Duẫn Nhi, phải nói là cực kì êm tai! Mặc dù cô chẳng hiểu anh đang cười vì cái gì…

“Không sao, hôm khác chúng ta ăn cơm cũng được.” Ngô Thế Huân vui vẻ nói, anh vốn định cùng ăn bữa tối với cô, sau đó tiện đường đưa cô về trường luôn.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hơi xấu hổ, lí nhí đáp lại: “Vâng…”

Tắt điện thoại, khuôn mặt Ngô Thế Huân rất vui vẻ, hài lòng gõ ngón trỏ nhè nhẹ lên bàn phím máy tính của mình rồi dừng lại suy nghĩ, việc cô gấp gáp giải thích lí do như thế khiến anh cảm thấy rất vui.

Có lẽ không cần phải đợi nữa, khi nào có cơ hội sẽ thú nhận luôn.

Nhắc đến tỏ tình… Ngô Thế Huân xoa xoa trán, anh cần phải suy nghĩ thêm.

Buổi tối, Lâm Duẫn Nhi được anh trai lái xe đưa về trường, vừa bước vào ký túc xá đã thấy Trịnh Thiến Thiến đang ngồi cạnh bàn, đột nhiên phóng đến trước mặt, hưng phấn la lớn: “Cậu mau nhìn bài post trên diễn đàn này đi, anh chàng này cực kì đẹp trai! Là nam thần chắc luôn!”

Lâm Duẫn Nhi bị cô ép phải ngồi xuống trước bàn, ánh mắt đối diện màn hình máy tính, cô ngây người. Tại sao… Tại sao ảnh của Ngô Thế Huân lại bị treo ngay trang chủ diễn đàn của trường vậy…

Trịnh Thiến Thiến liên tục nhấp con chuột, kéo xuống xem bài post. Ngô Thế Huân ở mỗi góc độ, mỗi khoảng cách khác nhau hiện lên trước mặt Lâm Duẫn Nhi, cô cũng không kìm được lớn tiếng nói: “A! Sao có thể như thế được?”

Số ảnh này không phải được chụp vào chiều thứ sáu đó sao? Anh đứng trên con đường đối diện, anh chậm rãi băng qua đường, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn về phía trước, anh… Tóm lại: Mười mấy tấm ảnh đều là anh!

Trịnh Thiến Thiến bịt chặt tai, tiến đến trước mặt cô, cười hì hì hỏi: “Có phải rất tuấn tú không? Cậu mau xem bình luận bài post đi, đều là đám háo sắc, ha ha ha…”

Lâm Duẫn Nhi nhấp chuột kéo xuống xem, tay đột ngột run lên, đệt… Số lượng bình luận bên dưới đã lên đến bốn con số…

Nhìn một loạt các bình luận gào thét “Nam thần! Là nam thần!” khiến mí mắt Lâm Duẫn Nhi giật liên tục. Với tính cách lạnh lùng bẩm sinh của mình, nếu Ngô Thế Huân nhìn thấy hàng tá ảnh của anh được trưng bày trên trang chủ của diễn đàn trường cô, mặt anh sẽ đen mất… Chắc chắn sẽ đen mất… 〒▽〒

Trịnh Thiến Thiến vẫn cứ liên tục bám theo cô hỏi người trong ảnh có đẹp trai không, trông hơn hẳn những anh hotboy trong trường mình phải không, Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cái này là chắc chắn rồi nha…

Nhưng có một điều kì quái ở đây, hôm đó Ngô Thế Huân đến để đón cô, lúc băng qua đường còn khoác tay qua vai cô, sao lại không có mấy cảnh này chứ… Cô không tin cái tên chụp trộm ấy chỉ theo đến lúc anh sang bên kia đường rồi chuồn ngay đâu!

Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Thiến Thiến vẫn còn đang ôm mặt quắn quéo liền tạt cho một xô nước lạnh: “Cậu có bạn trai rồi, không sợ bị đánh ghen à?”

Trịnh Thiến Thiến cười khì đáp: “Không sao không sao, nam thần được sinh ra là để thiên hạ chiêm ngưỡng mà.”

Chiêm ngưỡng à… Cũng không sai, đúng là bây giờ mọi người đều đang chiêm ngưỡng Ngô Thế Huân…

Hu hu, làm sao để xóa cái topic này bây giờ?

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống bàn mình, mở máy tính ra đăng nhập vào trang web diễn đàn của trường. Lúc nãy không xem kĩ lắm nên bây giờ phải từ từ kéo xuống thưởng thức, sau đó lưu từng tấm một về máy.

Cô tạo ra một folder rồi bỏ hết ảnh của anh vào, sau khi làm xong, mặt cô hơi ửng đỏ lên một chút.

_______________

Tuần này Ngô Thế Huân khá bận rộn, anh gọi điện nói với cô rằng sắp đi công tác vài ngày. Lâm Duẫn Nhi nghe xong đỏ hết cả mặt, bây giờ ngay cả việc đi đâu cũng gọi đến báo cho cô rồi! (′▽'〃)

Hu hu, vậy mà vẫn chưa nhắc đến chuyện đó, thật sự rất muốn làm bạn gái của anh rồi… (/▽╲)

Trước khi tắt điện thoại, anh dùng giọng trầm ấm gọi tên cô, dừng một lúc rồi nói: “Đợi tôi về, có chuyện muốn nói với em.”

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi bắt đầu loạn cào cào lên. Cô rất muốn hỏi anh sẽ nói gì, nhưng dù cố thế nào thì từ ngữ vẫn không thể ra khỏi miệng. Cô chợt có cảm giác rằng mình biết chuyện Ngô Thế Huân định nói, cái loại mong chờ này khiến cô không biết nên phản ứng ra sao, chỉ ngơ ngác trả lời một chữ: “Được…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi nóng lên, nói lời tạm biệt rồi đặt điện thoại xuống, nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện khiến cô vội vàng đưa điện thoại lên tai lần nữa, gấp gáp hỏi: “Khi nào anh về?”

Bên kia rất yên tĩnh khiến Lâm Duẫn Nhi còn tưởng rằng đã cúp điện thoại. Đúng lúc đang ảo não, đột nhiên giọng cười của anh vang lên: “Khoảng tối thứ sáu sẽ lên máy bay, chủ nhật có muốn ăn cơm với tôi không?”

Lâm Duẫn Nhi thẹn thẹn thùng thùng đáp: “Được…”

Đợi anh trở về bày tỏ, sẽ trở thành cô bạn gái ngoan ngoãn của anh! Thật đáng mong đợi nha! (/▽╲)

Tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi như được vị ngọt của mật ong lấp đầy. Sau khi tắt điện thoại, cô nằm sấp ngoài ban công, miệng lẩm nhẩm hát một bài hát trong vui sướng.

Trịnh Thiến Thiến đi ra ban công, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Lâm Duẫn Nhi khiến cô sợ hết hồn, điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống luôn!

Tâm trí cô vẫn chưa kịp quay lại, thở phì phò véo tay cô một cái, tức giận nói: “Bạn học Thiến Thiến, điện thoại của tớ suýt nữa đã tiêu rồi!”

Ở đây là tầng sáu, lỡ nó rơi trúng đầu ai thì phải làm sao bây giờ?! (`д′)

Trịnh Thiến Thiến không ngờ phản ứng của cô sẽ dữ dội như thế, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, xin lỗi nha, tớ không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy. Yên tâm yên tâm, ban công của chúng ta hướng ra ngoài, chắc chắn không có người đi ngang đâu.”

Lỡ có thì sao?! Lâm Duẫn Nhi lại véo cô một cái xem như trừng phạt.

Trịnh Thiến Thiến cười đểu hai tiếng. Nằm xuống ban công thủ thỉ thì thầm với cô, một lúc sau, chuyện bí mật của Lâm Duẫn Nhi đã bị cô nàng moi ra tại chỗ.

“Wow, nhất định là vậy rồi. Cậu cứ đợi gật đầu làm bạn gái người ta là được!” Trịnh Thiến Thiến ngạc nhiên nói, trông hưng phấn còn hơn cô.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt.

Trịnh Thiến Thiến lại nói tiếp: “Nhớ mời tớ đi ăn cơm chúc mừng! Để tớ xem mặt chủ nợ của cậu ra sao nhé.”

Ho khan một tiếng, Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói: “Cậu gặp rồi mà…”

Trịnh Thiến Thiến chớp chớp mắt, rõ ràng không tin, hỏi lại: “Ở đâu ở đâu? Khi nào? Cậu nhất định lừa tớ!”

Ho khan hai tiếng, cô ngượng ngùng chẳng biết nói sao, là nam thần trong ảnh bị người người vây xem trên diễn đàn… Là Ngô Thế Huân đó…

Trịnh Thiến Thiến đẩy cô một cái, liếc mắt nói: “Đồ lừa gạt!”

Lâm Duẫn Nhi trưng ra vẻ mặt vô tội, nói nhỏ một câu vào tai cô nàng.

Trịnh Thiến Thiến ngây người, chửi thề một chữ “Đệt” rồi gào lên: “Đó là nam thần mà!”

Lâm Duẫn Nhi vội che miệng cô, thấp giọng nói: “Đừng có gào lên!”

Trịnh Thiến Thiến trừng mắt nhìn: Là nam thần đó…

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn lại: Đúng vậy, nhưng sắp thành nam thần nhà cô rồi, hì hì…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro