Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó,cũng hai tuần rồi Thế Huân không gặp mặt Duẫn Nhi.Anh cảm giác cô đang cố tình tránh mặt anh, áo khoác cô trả cho anh rồi nhưng không phải tận tay đưa anh mà gửi cho phòng bảo vệ.Với lại hai tuần nay anh cũng rất bận nên chưa tìm đến cô, hôm nay bắt đầu triển khai kế hoạch thử xem cô trốn được đi đâu....Thế Huân đứng ngay lối hành lang trước cửa lớp khoa thiết kế chờ Duẫn Nhi...Các nữ sinh đi qua ai cũng ngoái đầu nhìn lại, người thì quyến luyến, người thì đỏ mặt, thẹn thùng...nhưng tất cả đều có chung suy nghĩ nam thần Ngô Thế Huân đứng đây chờ ai???..Anh không buồn quan tâm, vẫn tao nhã đứng đó quan sát lối đi cầu thang, chẳng mấy chốc thân ảnh mà anh chờ mong đã xuất hiện..nhưng một màn không mong muốn khiến Thế Huân khó chịu..Duẫn Nhi vừa đi vừa nói chuyện với một nam sinh, không biết chuyện gì mà khiến cô cười tít cả mắt..Mặc kệ ánh mắt mọi người anh bước tới chắn ngang đường đi của Duẫn Nhi...Vừa nhìn thấy anh những hình ảnh ngày đó như cuốn phim quay chậm, Duẫn Nhi đỏ mặt, miệng lắp bắp..,tim còn đập nhanh...

-" Anh...sao...lại ở đây...?" Tự nhiên Thế Huân bước lại gần, lấy tay vén tóc cô, miệng nở nụ cười cưng chiều.

-" Thì anh đến tìm bạn gái mình, có gì không đúng sao..hửm "

Nói rồi còn béo má cô...lời nói anh vừa dứt thì tiếng mọi người " Ồh " lên, rồi những cuộc bàn tán xôn xao bắt đầu..Mà nhân vật nữ chính vẫn còn chưa tiêu hóa xong câu nói của anh,cô vẫn còn đứng ngây ra.Đến khi tay được Thế Huân nắm tay cô, Duẫn Nhi  mới choàng tỉnh..Mặt đỏ lên, lời nói lúng túng..

-" Ai...ai..là bạn gái của anh chứ" Thế Huân bỗng cười tươi choàng tay qua vai ôm cô vào lòng.

-" Duẫn Nhi...thôi mà em..đừng giận anh nữa mà...anh biết lỗi rồi...Tại hai tuần nay anh bận làm luận văn nên không đến tìm em...". "Woa...." lại một trận Ồh lên,ngưỡng mộ có,ganh tỵ có,bao ánh mắt đang săm soi nhìn cô và anh.

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười trước mắt...Cô thật muốn đưa tay lên cào nát cái khuôn mặt đẹp trai đó, cô là bạn gái anh ta hồi đó,nói chuyện giống hai người như đôi tình nhân đang yêu mà cô đang giận hờn vu vơ vậy đó.Duẫn Nhi mím môi gạt tay anh đang ôm vai mình.

-" Anh...anh..nói...."

-" Được rồi Duẫn Nhi...đừng bướng bỉnh nữa mà em.." Bướng bỉnh cái đầu anh,đồ mặt dày không biết xấu hổ...Duẫn Nhi  chửi thầm trong lòng..Cô chưa bao giờ lớn tiếng chửi một ai cả,tức tối mà không biết mở miệng làm sao..Bây giờ ai ở đây cũng nghĩ cô là bạn gái Ngô Thế Huân ,cô có mười cái miệng cũng không giải thích được..Không biết phải làm sao thì mắt thấy Thế Huân nắm chặt tay cô,cô cố vung ra nhưng làm sao cũng không được..Đang bực mình thì nghe anh nói với nam sinh bên cạnh cô.

-" Phiền cậu xin cho Duẫn Nhi  nghỉ tiết cuối này..."Nam sinh bị một màn trước mắt làm cho đơ người thì ra hoa khôi lớp cậu ta đã là hoa đã có chủ,tự nhiên cậu thấy may mắn hên là cậu không để ý Duẫn Nhi người cậu thầm mếm là cô bạn cùng phòng với Duẫn Nhi là Bối Như,nếu không là có chuyện rồi,nhìn người trước mắt tuy cười nói ôn hòa nhưng sau cậu thấy anh ta rất nguy hiểm,nghĩ vậy cậu liền nặng một nụ cười đúng tiêu chuẩn..

-" Vâng..để tôi xin phép dùm cho"

-" Cám ơn cậu...."

-" Tôi không muốn nghỉ học..Anh làm gì..Á..anh đưa tôi đi đâu..."

Không để cô lên tiếng anh đã kéo Duẫn Nhi đi,bất chấp cô chống đối,kéo cô xuống sân trường nhìn lên lầu vẫn thấy mọi người nhìn xuống quan sát hai người họ.Thế Huân mỉm cười kề sát tai Duẫn Nhi nói nhỏ,nhìn từ xa như là cử chỉ âu yếm rất mập mờ.

-" Em không ngoan ngoãn anh không ngại sẽ hôn em ngay giữa sân trường" Lời nói rất hiệu nghiệm. Duẫn Nhi ngừng mọi hoạt đông nhìn anh đắm đuối.Khuôn mặt anh vẫn nhìn cô mỉm cười..Nhưng cô biết nụ cười đó rất nguy hiểm,lời anh nói là thật không một chút đùa.Thế là Duẫn Nhi ngoan ngoãn để anh nắm tay,dắt ra cổng trường nhét vào xe.Xong rồi...vậy là từ đây cô man cái mác là bạn gái của Ngô Thế Huân....Lên xe anh im lặng lái xe chẳng ngó ngàng gì cô...Chẳng mấy phút xe đã ngừng ngay khu chung cư cao cấp...Thế Huân xuống xe mở cửa nắm tay kéo Duẫn Nhi vào thang máy..Cô vung tay ra mấy lần nhưng chẳng ăn thua gì,tay anh vẫn nắm tay cô rất chặt..mắt thấy anh đang mở cửa nhà..tim Duẫn Nhi run lên..lúc ở trên xe anh còn dám hôn cô nếu vào nhà của anh,thử hỏi anh còn làm chuyện gì nữa,nghĩ thế Duẫn Nhi quay đầu định bỏ chạy,nhưng Thế Huân nhanh hơn một bước,cửa vừa mở xong anh lôi cô vào đóng cửa lại,miệng Duẫn Nhi không ngừng la hét.

-" Tôi không vào...anh thả tôi ra...Ngô Thế Huân...anh điên rồi tôi...tôi..."

-" Em có im hay không?hay em muốn anh dùng miệng chặn lại.... " Đồ xấu xa chỉ biết uy hiếp cô..Vì tức giận mà mặt Duẫn Nhi đỏ lên,cô tức giận đứng đó trừng mắt với anh...Thế Huân vào bếp mở tủ lạnh ra,sau đó xoay người lại,vẫy tay với Duẫn Nhi

-" Lại đây "

Duẫn Nhi vẫn không nhúc nhích, nhưng khi thấy mắt anh nheo lại cô không tình nguyện chậm chạp bước tới.Thế Huân nắm tay kéo cô vào lòng,đầu anh đặt trên vai cô..

-" Em biết nấu ăn không?" Duẫn Nhi khó chịu gật đầu..nhìn thái độ tức giận mà không dám phát tiết của cô..Thế Huân mím môi cười, hôn nhẹ lên má cô..Duẫn Nhi giật mình tránh né lấy tay che mặt..Buồn cười với thái độ của cô.

-" Anh đói rồi..em nấu cho anh ăn đi,anh đi tắm trước đã...." Nói rồi anh sãi bước lên lầu...Để lại Duẫn Nhi đứng đó nghiến răng nghiến lợi,đồ chết bầm nghĩ cô là oxin hay sao chứ?,bắt cô nghỉ học để ở đây hầu hạ hắn,đồ ác ma,dám bốc lột cô..miệng thì lầm bầm làu bầu nhưng tay vẫn làm,mở tủ lạnh ra,chất đầy đồ ăn.Duẫn Nhi lấy vài thứ làm vài món đơn giản,chẳng mấy chốc mùi đồ ăn thơm nức cả căn phòng..Làm người khác phải đói bụng. Không biết từ lúc nào Thế Huân đã đứng sau cô,Duẫn Nhi  đang bỏ miếng thị bò vào nếm lại lần cuối.Bỗng vòng eo bị Thế Huân ôm lại,cả cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực của anh cô còn ngửi được mùi thơm sữa tắm thoang thoảng phát ra từ trên người anh.Cơ thể Duẫn Nhi cứng lại,tim cô đập rất nhanh.

-" Đút anh nếm thử, xem có ngon không?" Duẫn Nhi quay đầu lại thấy anh nhìn mình mỉm cười,cô như bị thôi miên ngoan ngoãn gấp miếng thịt bò đút cho anh..cô nhìn anh với vẻ chờ mong,cô cũng không biết mình bị làm sao,tuy cô rất khó chịu cách thức tiếp cận của anh với cô,nhưng cô lại không bài xích những cử chỉ gần gũi của anh đối với cô,mỗi lần đối mặt với anh tim cô đập liên hồi.Nuốt miếng thịt xuống.Anh gật đầu nhìn cô.

-"Rất ngon..Chúng ta ăn cơm thôi..anh đói quá rồi" Nghe anh khen đồ ăn mình nấu ngon không hiểu sao cô lại ngây ngô mím môi cười..Điều này làm Thế Huân bất ngờ,anh xoay người cô lại trán kề trán cô.

-" Vậy mai mốt ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé" Nghe lời anh vừa thốt ra,Duẫn Nhi tỉnh ngộ mặt đỏ lên đẩy anh ra bối rối đi lấy chén..Thế Huân vui vẻ cười tươi phụ cô dọn cơm,cô làm các món đơn giản nhưng món nào cũng vừa khẩu vị anh,hôm nay anh ăn đến ba chèn lận..ăn hết lại đưa cô bới,khung cảnh rất đầm ấm,như một gia đình nhỏ mà hai vợ chồng đang dùng cơm cùng nhau...Duẫn Nhi thấy anh ăn ngon miệng cô cũng rất vui vẻ xúc cơm cho anh không để ý gì.Nhưng Thế Huân thì khác,anh quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô gái nhỏ,khung cảnh ấm cúng này là đều anh khao khát lâu lắm rồi...Cảm giác bên cô thật yên bình chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình vui vẻ như bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro