Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:đừng đọc chùa nhé.

________________________________

Nó vội mở cửa vào nhà thì thấy bà đang nằm trên giường.Nó chạy vội đến gần bà hơn thấy bà đầm đìa mồ hôi,nó rất lo lắng.

-Bà ơi,bà có sao không?cháu đưa bà đến bệnh viện nha!.

-Bà không sao,cháu đừng lo!-Bà nói với chất giọng mệt mỏi.

-Bà như thế mà bảo không sao à?!-Nó như đã khóc.

-Bà không sao thật mà!nhà mình làm gì đủ tiền đi bệnh viện hả cháu? hôm nay bà còn phải đi làm nữa!.

-Bà...-Nó nhìn bà mà nước mắt cứ rơi rồi nói tiếp.

-Bà như vậy sao đi làm được chứ?bà xin nghỉ đi !.

-Không được,cậu chủ khó lắm,sẽ không cho bà làm nữa đâu.

-Làm gì có chuyện đó-Nó bức bối-có phải cái máy đâu mà làm không nghỉ.Bà cứ nghỉ đi,cháu đi xin cho bà.

Bà nhìn cô cười hiền hậu rồi ho lên mấy tiếng làm nó càng thêm lo lắng.Nó quyết định đưa bà đến bệnh viện mặc dù trong túi nó không đủ tiền,nhưng nó phải làm thế vì nó không thể để bà như thế được.

Tại bệnh viện.

Nó đưa bà vào,bác sĩ khám xong đi ra..

-Bác sĩ,bà cháu có sao không ạ?

-Bà già rồi,nên mắc bệnh là không tránh khỏi,bà cháu bị ung thư rất nặng,phải sớm được điều trị..nếu không...

-Nếu không thì sao ạ...?!-Nó đã khóc.

-Tạm thời cứ để bà cháu ở lại đây,cho bác sĩ tiện theo dõi,khi nào hình trạng bà tốt hơn sẽ phẫu thuật.

-Phẫu thuật rồi sẽ khỏi ạ?-Nó nấm 2 cánh tay bác sĩ.

-Tỉ lệ là 30/70 vì bà cháu đã lớn tủi nên sẽ không cao.

-Vậy cần bao nhiu tiền ạ?.Đối với nó,chỉ có 1% nó cũng sẽ không bỏ qua.

-khoảng 20 triệu,nhưng đó là con số đầu!.

Nó thẩn thờ một lác,cúi chào bác sĩ rồi chạy một mạch đi.20 triệu đối với nó là 1 con số vô cùng lớn,có thể cả đời bà nó vẫn chưa bao giờ cầm được.Nó nhất định sẽ kiếm được số tiền đó để cho bà phẫu thuật.

Nó chạy nhanh trên đường,vừa chạy tay vừa dụi mắt,lau đi những giọt nước mắt.Bây giờ nó không được yếu đúi,phải mạnh mẽ để cứu sống bà.

Nó chạy đến trước một căn nhà lớn,nói đúng hơn nó là 1 căn biệt thự uy nga,nhìn sơ có thể biết được sự phung phí của người trong căn biệt thự này.

Nó nhấn chuông liên tục mà không thấy ai ra mở cửa,chỉ còn 1 cách...trèo tường...nó là 1 cô gái mạnh mẽ,17t nhưng lại có sức lực rất tốt.Bức tường này không thể cản trở nó được.

-Bịch...

Vừa vào được bên trong,dưới chân nó là một thảm cỏ xanh mướt động lớn trải dài đến căn nhà đó.Nó đi thẳng một mạch đến gần,nhìn xung quanh không thấy ai,trong nhà cũng là 1 khoảng lặng.

-Cạch..

Cửa không khóa,ngôi nhà lớn thế này,lại không có người,cũng không khóa cửa,đúng là thíu mức an toàn.Nó nhẹ nhàng bước chân vào trong nhà,trước mắt nó đúng như trong cổ tích,thật lộng lẫy,thật xa sỉ.

Nó nhìn quanh rồi hướng lên trên lầu,thật sự nhà này không có ai.Nó đi lên phía trên lầu mở cửa từng phòng,nó dừng lại ở cánh cửa lớn làm bằng gổ,mở cửa bước vào rồi khép cửa lại,đứng dựa vào cửa nhìn vào phòng.Một đống hỗn độn,nhìn vào là biết phòng của một thằng con trai.Quần áo vức trên giường lớn,giầy thể thao cũng để lung tung.Đột nhiên nó nghe tiếng hát nho nhỏ phát ra phía sau cánh cửa nó đang dựa vào,biết có người đến nó lập tức tìm chổ trốn vào theo bản năng.

-Cạch..

Cánh cửa phòng mở ra một lần nữa,1 người con trai cao lớn trên người chỉ quấn mỗi cái khăn bên dưới,mái tóc vàng nâu ước nước,tay hắn cầm cái khăn lau tóc,miệng vẫn ca ngiêu ngao.Hắn tiếng về phía tủ quần áo....cạch...




mn đọc vv,đừng quên ấn vào hình ngôi sao bên dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro