Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cantin

Tại bàn ăn gần cửa xổ có một thiếu niên gương mặt hết sức đáng yêu, ngũ quan tuấn tú, làn da mịn màng căn mọng như có thể búng ra sữa đang thẩn thờ dùng thìa chọc chọc vào đĩa thức ăn cửa mình mà không hề hay biết ở trước mặt có một chàng thiếu niêng anh tuấn, đang chóng mạnh hai tay, gương mặt hắn ta từng góc cạnh đều toát ra vẻ nam tính. Đôi mắt ưng băng lãnh mang theo chút tò mò hơi cúi đầu xuống nhìn cậu thiếu niêng đang lơ đãng kia. Chàng trai lạnh lùng ấy không ai khác ngoài Oh Sehun còn chàng trai dễ thương kia cũng chẳng phải ai xa lạ đó chính là Park thiếu gia Park Chanyeol cháu trai của chủ tịch tập đoàn Park thị hàn đầu châu Á.

Thấy cậu bạn thân của mình lơ đễnh, không ngăn được tò mò Oh Sehun lên tiếng hỏi: " Chuyện gì làm cho Park thiếu gia dù trời có sập cũng có thể cười của chúng ta phải lơ đễnh thế này? Cậu có biết là bổn thiếu gia đứng trước mặt cậu nãy giờ không hả? " Oh Sehun lạnh lùng chất vấn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân Chanyeol mới hoàn hồn, ngẩn đầu lên nhìn Sehun thở dài sau đó tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Oh Sehun không thể nào chấp nhận được người khác không chú ý đến mình nên ngồi xuống lạnh lùng hỏi tiếp: " Cậu rốt cục đã có chuyện gì vậy? "

Park Chanyeol thở dày nhìn Oh Sehun sau đó kể cho bạn tốt nghe:

Trong thư phòng rộng lớn được bày trí nghiêm trang, hàng ngàn cuốn sách được xếp gọn gàng theo thứ tự khác nhau trên từng kệ sách, phía cuối mỗi kệ sách là một cầu thang gỗ hẹp đủ cho một người đi để thuận lợi cho việc lấy những cuốn sách ở trên cao. Trên tường là một tấm bản đồ thế giới được phóng đại với cỡ lớn, kế bên có treo chiếc đồng hồ châu âu cỗ điển. Chính giữa gian phòng lớn là một bộ mô hình thành phố thu nhỏ. Ở trước cái cửa xổ thủy tinh sát đất là một cái bàn bằng gỗ xạ hương quý giá, có một ông lão ngoài 50 tuổi đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, hai ông tay để lên thành ghế, hai chân ông bắt chéo lại, ánh mắt sắt bén nhìn cậu cháu trai đứng trước mặt. Thời gian thật ưu ái cho ông lão này, tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng xem ra số nếp nhăn trên mặt ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, đôi mắt ông sắt bén ngũ quan ông cân đối, gương mặt ôn hòa mà cũng không kém phần nghiêm nghị. Ông chính là chủ tịch của tập đoàn tài chính Park thị hàng đầu châu Á. Thấy cháu trai im lặng ko nói lời nào ông hỏi "Cháu có đi đón con bé như lời ta dặn không?" ông điềm đạm hỏi. Nhìn ông vậy chứ rất cưng chiều cháu mình mà đứa nhóc đứng trước mặt ông đây là đứa cháu trai sống cùng ông từ nhỏ đến lớn và cũng là đứa trẻ chịu nhiều bất hạnh. Cha mẹ nó bị tai nạn máy bay qua đời khi mới 2 tuổi.

Chanyeol cúi đầu xuống trả lời: "hôm qua cháu có đi đón em ấy thưa ông"
Thấy sự bất thường của cháu trai ông nheo mắt hỏi tiếp: " cháu đến lúc mấy giờ?"

Lần này biết là không thể qua được tuệ nhãn của ông mình Chanyeol lấy hết can đảm nói hết sự thật với ông: "Cháu đến trễ 15' nên không gặp được bé con, thật xin lỗi ông!". Ôi ai thấy mặt anh lúc này chả khác nào con chó nhỏ đáng thương cả.

Nghe được câu trả lời của Chanyeol ông có chút tức giận khẽ quát: "cháu là anh nó cháu luôn biết mà nó ghét nhất là trễ giờ, mau đi tìm bé con của chúng ta về cho ông. Đừng làm ông thất vọng"

Sau khi nghe bạn mình kể Sehun chẳng những không đồng cảm mà còn cười nhạo cậu, Park Chanyeol tức giận đi lên trước. Đúng lúc chuông vào học reo Sehun liền theo Chanyeol về lớp cũng không quên ghẹo bạn mình. Vào lớp rồi mà cậu vẫn ủ rũ ko chú ý mãi đến khi nghe thầy giáo nối:" hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến" thầy nói xong liền có một có bé đi vào
Cô gái có mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ xõa ngang vai, làn da trắng nõn, đôi mắt đen lái như hồ nước mùa thu phẳng lặng, cái mũi cao thanh tú và đôi môi như cánh anh đào nỡ giữa mùa xuân. Dáng người mảnh khảnh, cao chừng 1m65 khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh của trường như bao bạn học ,vừa giới thiệu cô đã gây chú ý: "Im Yoona,15 tuổi xin chào" ko dài mà không ngắn khiến biết bao cặp mắt nhìn cô chằm chằm. Tiếng xì xào vang lên: "Cái gì 15 tuổi hèn gì thấy non vậy!", "Học sinh mới học giỏi quá", "..." Còn Park Chanyeol thì ngước mặt lên nhìn người bạn mới một cách đầy quái dị. Hình như cậu ta đang lầm bầm cái gì đấy.

Thầy giáo nói:" Bạn học Yoona của chúng mới từ nước ngoài về chuyển về tôi mong cả lớp giúp đỡ bạn ấy" nói đoạn thầy giáo xoay qua Yoona: "Em nên giới thiệu với cả lớp một chút về gia đình em đi". Yoona không nhìn thầy chỉ dửng dưng trả lời: "bố mẹ tôi làm công ăn lương". Câu trả lời của cô bạn mới làm cho cả lớp cười phá lên.

"Reng reng reng..." giờ tan trường Sehun tỉnh dậy vì bị tiếng chuông đánh thức định rủ Chanyeol đi về cùng nhưng chẳng thấy ai kia đâu cả, hắn đành về một mình thôi dù gì hôm nay cũng có tài xế đón còn chiếm xiêu xe kia tuần trước đã bị ba hắn tịch thu rồi haizz!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro