[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ để nấu đậu hủ ma bà, lần này tôi làm theo công thức mà Fon cho hôm qua. Chờ cả buổi chiều không thấy bóng dáng Fon đâu, tôi nghĩ cậu bé có lẽ chỉ đang bận làm việc gì đó nên về muộn. Chờ đến tối đêm rồi vẫn không thấy cậu đâu nên tôi cầm một ít đậu hủ qua bên nhà Fon cất vào tủ lạnh, hôm trước cậu bé có cho tôi chìa khóa dự phòng. Xong việc tôi liền trở về đi ngủ.

Mấy hôm sau đó tôi cũng không thấy bóng dáng Fon đâu, thật kỳ lạ. Hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm đâu, tôi nghĩ vậy. Vì theo tôi biết thì cậu rất giỏi võ thuật có khi còn nghĩ là giỏi nhất thế giới ấy chứ.

Rồi thời gian cứ thế từ từ trôi qua, một tháng sau đó là lúc lúc tôi phải về. Thời gian Fon mất tích tôi cũng làm rõ tình cảm của bản thân, tôi thích cậu ấy. Tôi thích cái cậu nhóc còn đang học trung học ấy, thích cái nụ cười bán manh của cậu ấy, thích ăn đậu hủ do cậu ấy làm, thích cậu ấy ngồi bên cạnh nhìn tôi đọc sách.

Một tháng không gặp, bây giờ tôi phải trở về mà người đến chào tạm biệt tôi lại không có cậu. Chào tạm biệt mọi người, tôi quay người đi về phía sân bay. Bỗng một thân ảnh màu đỏ vọt tới ôm lấy tôi. Là Fon, cậu nhóc trở lại rồi.

- Fon? Em đã ở đâu vậy?

- Yue, tạm biệt. Đậu hủ hôm ấy ngon lắm. Nếu có cơ hội em sẽ đến tìm chị.

- Thật không?

- Thật. Giờ em phải đi ngay rồi, hi vọng sẽ gặp lại chị.

Lại nụ cười ấy, cái nụ cười bán manh mà tôi thích. Bỗng lồng ngực khẽ nhói lại, tôi sợ sẽ không bao giờ gặp lại Fon nữa. Nghĩ vậy tôi túm tay áo Fon, nhìn thẳng mặt cậu miệng mấp máy:

- Fon, chị... chị th... chị sẽ chờ em đến tìm chị. Lúc đó chị sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi.

- Vâng.

Sau đó Fon quay lưng chạy về phía người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi có mái tóc nâu và một cậu bé khác đôi mũ fedora đang đứng cạnh chiếc xe màu đen. Mặc dù không biết hãng xe gì nhưng hình như tôi có thấy ở trên điện thoại, có lẽ là phiên bản giới hạn. Bạn của Fon thật giàu, cậu bé sẽ sống tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro