[ r ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Ánh đèn rọi thẳng vào hai hốc mắt khiến tôi vội vàng nhắm lại. Có tiếng ai đó thảo luận bên tai, rồi họ bước đến trước bàn mổ. Một bàn tay vươn tới, căng hai mắt tôi ra. Đồng tử trợn to, tôi hoảng hốt nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Cảm giác đó nhanh chóng biến thành sợ hãi khi tôi biết họ muốn làm gì. Họ muốn——

——móc hai mắt tôi ra.

14.

"Không...."

Tứ chi vùng vẫy bằng tất cả sức lực, tôi hoảng loạn kêu lên, "Không...."

"Giữ chắc nó. Bắt buộc phải thành công!"

"Không...."

Bàn tay từ từ chạm vào mắt trái, tôi sợ hãi giãy giụa. Hai người đàn ông cao lớn bước tới, giữ chặt cơ thể tôi như khóa chúng lại bằng những gọng kìm rắn chắc. Cơn sợ hãi lan ra khắp đại não, tôi có thể nhận ra được toàn thân đang run rẩy không ngừng.

"Không——"

Mắt trái bị vứt bỏ, chỉ trong chốc lát. Cả người tôi cứng đờ, tri giác cũng mất hết, chẳng còn lại gì cả. Thanh âm trầm trầm vang lên một lần nữa,

"Tiếp tục."

15.

"Hai mắt đã được loại bỏ thành công. Bắt đầu quá trình trồng hạt giống vào cơ thể."

Lũ người ghê tởm bẩn thỉu. Chúng móc hai mắt của tôi ra mất rồi.

Hai mắt của tôi, hai mắt của tôi, hai mắt của tôi.... Chúng móc hai mắt của tôi ra mất rồi. Mất rồi, mất rồi.

Tôi hận. Tôi hận. Hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận. Tôi hận chúng, tôi hận tất cả mọi thứ.

Tôi hận thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro