[ u ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tôi và 69 đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính gia tộc của mình. Chúng tôi không có tên, bởi vì ngay từ khi sinh ra cha mẹ của chúng tôi đã bị giết. Tôi, 69 và rất nhiều đứa trẻ khác đã bị bắt nhốt trong một tầng hầm bởi những kẻ quyền lực trong gia tộc. Hàng ngày đều phải chịu những thí nghiệm đáng sợ và tàn nhẫn.

Mỹ danh là dùng sinh mạng cống hiến cho gia tộc, còn nói thẳng ra là những con chuột bạch chờ lên bàn mổ.

5.

Gẩy gẩy chỏm tóc phất phơ của 69, tôi tò mò hỏi,

"Chị vẫn luôn thắc mắc, vô vàn kiểu dáng em không chọn, sao lại đi chọn kiểu tóc hình trái dứa này?"

Người sau vỗ mạnh một phát vào tay tôi, cáu kỉnh trả lời, "Đó không phải là trái dứa!"

Xoa xoa mu bàn tay đã đỏ một mảng vì lực đánh của đối phương, tôi không chút để ý cười,

"Ừ, không phải trái dứa. Là cây thơm."

".... 08, chị đi chết đi!"

6.

Thú vui duy nhất của tôi ở cái nơi địa ngục này chính là trêu đùa 69. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé tạc mao, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

69 mà nghe được chắc chắn lại nổi giận cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro