2. những viên thuốc, và bao thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những viên thuốc bừa bãi trên giường, dưới gối và cả một lọ thuốc rỗng ở trong túi áo khoác.

"lạy chúa" - inseong run rẩy khi rút lọ thuốc từ trong túi áo khoác bỏ lại của dawon - "đây là..thuốc an thần?"

youngbin đứng cạnh chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ thở hắt một cái rồi quay đi, tìm kiếm trên giường của người em thất lạc một cái gì đó có thể giúp anh tìm ra em ấy. anh cố tỏ ra bình thản

anh tưởng rằng mình bình thản

không, anh chỉ đang làm đúng việc của một người nhóm trưởng, anh không thể yếu đuối hay mất bình tĩnh vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tinh thần cả nhóm được. mà kể cả dawon có là người anh yêu nhất, youngbin vẫn phải đưa tinh thần của nhóm lên trên hàng đầu.

"youngbin, đừng nói với tao mày biết dawon dùng thuốc mà không nói cho bọn tao nghe?" - inseong gằn giọng, rõ là anh ta đang vô cùng khó chịu trước thái độ của anh - "youngbin, trả lời tao đi"

"ừ tao biết" - youngbin quay đầu lại, đối diện với inseong - "tao biết chứ"

inseong trợn tròn mắt, sự bình thản của youngbin làm anh ta thấy sợ, tay vội vịn vào thằng em tóc đỏ bên cạnh.

"này, sao hai anh không nghĩ là.." - jaeyoon lên tiếng - "cái đó không phải của thằng dawon?"

youngbin nhướn mày lên, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu

"ý em là sao?"

"thì đấy" - jaeyoon nhún vai - "em nghĩ thằng dawon không ngu tới mức, bỏ đi rồi để lại một đống thuốc cho chúng ta biết? kiểu này không giống nó cho lắm, tầm thằng nhóc đó thì em nghĩ, nó phải khôn hơn, chứ không đơn giản chỉ là vài viên thuốc với một cái lọ rỗng như này"

"hoặc thậm chí nó cũng không cần để lại cái gì cả" - youngbin tiếp lời, có lẽ anh hiểu ý của jaeyoon, thằng nhóc nghe vậy cũng lại nhún vai lần nữa.

"chỉ là giả thiết của em thôi" - jaeyoon giật lọ thuốc từ tay inseong đứng cạnh - "còn giờ chưa tìm được dawon thì đây là cái duy nhất gọi là manh mối nó để lại"

inseong vẫn còn như đang choáng váng, chân chẳng thể đứng vững, ngồi phịch xuống giường. jaeyoon cũng chỉ biết quì gối xuống bên cạnh mà âm thầm vỗ về, rồi nhìn youngbin với ánh mắt đầy mệt mỏi, sau cũng nhận lại từ anh một cái nhìn như thế

"anh không ngờ được.." - inseong run rẩy - "dawon. dawon là một thằng bé rất ngoan mà.. tại sao.."

rồi anh ta nấc lên. youngbin hít sâu, nhìn vào những viên thuốc màu trắng đã được thu gọn vào cái lọ ban nãy, anh đã tính đưa cho cảnh sát và quản lí cái lọ này.

vì chính youngbin cũng chẳng rõ, cái lọ thuốc đó là của ai, ban nãy trả lời inseong như vậy thôi, chứ thực sự anh cũng không biết. vậy nên youngbin đang lo sợ. lo sợ cái gì đến giờ cũng không rõ luôn, chỉ biết là, giờ phải để cái lọ thuốc này ra xa tầm nhìn của mấy đứa nhỏ.

"thôi được rồi" - youngbin cất tiếng - "inseong, jaeyoon, ra ngoài thôi"

"anh đưa inseong hyung ra trước đi, em thu dọn phòng chút rồi sẽ ra sau"

youngbin đỡ lấy inseong từ jaeyoon, rồi dìu cậu bạn đồng niên đang sắp gục ngã ra khỏi phòng. jaeyoon cũng theo sau khi đã gấp gọn lại chăn chiếu, thu dọn lại những chiếc áo và cho vào trong tủ.

trước khi đóng cửa phòng, jaeyoon liếc thấy một bao thuốc lá ở dưới chân giường

cái mà ban nãy không hề xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro