4. giữa em và anh, hắn thấy gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhiều lúc.." - dawon nằm dài trên giường, thở hắt - "anh chẳng hiểu anh youngbin nghĩ gì nữa"

"là sao?" - rowoon xoay ghế, hướng mắt ra nhìn con người nằm trên giường.

đập vào mắt hắn là hình xăm của dawon trên xương quai xanh. những chữ cái như khắc sâu lên da thịt em, nổi bật với màu mực đen trên làn da trắng.

grazioso. hình xăm đó nói vậy.

kiều diễm à. hợp đấy, hắn thầm nghĩ, rồi lại giả vờ đảo mắt lên khi thấy sự im lặng của dawon.

"ý anh là sao?"

"kiểu anh ấy cứ khó hiểu thế nào ấy" - giữa hàng ngàn từ để miêu tả về youngbin như "nhạy cảm" hay "nghĩ nhiều", "nóng tính", "tình cảm", thì dawon lại chọn từ "khó hiểu"

"khó hiểu như nào cơ?" - rowoon cười - "em nghĩ từ đó hợp với anh hơn đấy"

dawon bĩu môi, hai má hồng lại phúng phính cất lời

"anh không khó hiểu, nghe chưa? người khó hiểu là youngbin ấy!!"

rồi dawon chùm kín trăn qua đầu gào thét giãy giụa trong chăn một lúc khiến rowoon lại lăn ra cười. em đáng yêu quá nhiều, quá nhiều. nhưng hắn thấy một chút gì đó hờn dỗi đã lan toả vào giữa hai người.

"dawon hyung"

rowoon ngồi xuống bên cạnh cái cục bông to đùng trên giường, giọng trầm ấm vỗ về, tay cũng xoa nhẹ lên cái chăn màu xanh nhàn nhạt, mỗi lần gọi là một lần vỗ vỗ, những hạt bông trắng bay lên, thật nhẹ và thật mỏng. dawon vẫn không phản ứng.

"rowoon"

rowoon chợt quay ra phía cửa, thấy youngbin mặt đã gầy hẳn đi, quầng thâm trên mắt ngày một rõ hơn. anh chỉ đứng đó, gương mặt cũng chẳng có cảm xúc, nó cứ như vô định. ánh mắt youngbin nhìn đâu không rõ, và rowoon sợ bắt gặp ánh mắt của người hơn tuổi, sợ rằng sẽ bị lạc lối, sợ một cái gì đó khác trong anh ấy -- một ai đó đáng sợ hơn youngbin hằng ngày.

"vâng hyung?"

"em đang làm gì thế?"

"em đang dỗ dawon.." - rowoon lắp bắp, rồi quay sang nhìn cầu cứu dawon, nhưng cuối cùng, trên giường chẳng có gì ngoài cái chăn màu xanh nhàn nhạt đã được gấp gọn nay lại nhăn nhúm dưới tay hắn - "hyung..."

rồi hắn quay ra nhìn youngbin. ánh mắt anh ta vẫn chẳng hề thay đổi, nhìn không ra cảm xúc. youngbin quay đi, trước khi đóng cửa phòng còn kịp buông nhẹ một câu nói, như thả lửng giữa mớ hỗn độn này

"bảo dawon anh xin lỗi"

cửa đóng. rowoon đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì chợt có cái gì chuyển động dưới tay hắn, khiến hắn vội rụt lên.

"gì thế?" - dawon kéo chăn ra và nhìn rowoon. ánh mắt của dawon, có chút gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa gẫn gũi lại vừa mơ hồ.

mọi thứ lúc này đều mơ hồ, đối với rowoon. hắn như quay cuồng giữa hai viễn cảnh khác nhau.

"rowoon" - dawon khẽ gọi - "sao thế?"

"không.." - hắn quay ra nhìn em, cảm giác thân quen, sợ hãi và mong nhớ hoà quyện với tâm trí hỗn loạn của hắn, để lại một câu nói vội rơi ra khỏi khuôn miệng chẳng hề suy nghĩ - "em nghĩ anh còn khó hiểu hơn youngbin nữa"

một nụ cười nhẹ thấp thoáng trên mặt dawon.

một youngbin trống rỗng, rowoon nghĩ thầm, như thể anh ta thắng cược và có được một dawon tràn đầy như này, còn hắn là kẻ thua. một vụ cá cược không tồn tại.

rowoon ôm lấy cái chăn màu xanh nhàn nhạt trên chiếc giường trống không, cùng những suy nghĩ đầy ắp trong đầu dần rơi ra như mưa, thấm đẫm cả gối

"dawon..dawon..."




-

grazioso là hình xăm mà dawon xăm lên trên khu vực xương quai xanh, đây là một từ tiếng ý.

nó có nghĩa là nhã nhặn, kiều diễm, còn một ý nghĩa khác là nhịp độ trong bài hát.

bản thân mình thấy dawon chọn từ này rất đẹp, đẹp như chính cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro