With Yoo Taeyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[𝘐𝘔𝘈𝘎𝘐𝘕𝘌 - 𝘚𝘏𝘖𝘙𝘛 𝘍𝘐𝘊]

mấy ngày gần đây, y/n và anh - Yoo Taeyang cãi nhau rất nhiều. anh giận và y/n cũng giận, cả hai không ai chịu nhường nhịn ai câu nào. anh cứ chôn chân mình ở phòng tập, còn y/n cứ đến trường rồi về nhà rồi đi làm rồi về nhà. nhằm hôm Zuho oppa phải gọi cho y/n để kêu anh về ktx để nghỉ ngơi, anh cứ cắm mình ở phòng tập, ăn thì cứ như mèo ăn vậy. nhưng vì cả hai giận nhau nên y/n cũng chẳng gọi cho anh, y/n cũng bảo là cả hai đang cần có thời gian nên không liên lạc, nên không giúp được, y/n cũng nói thêm: "nếu như anh ấy không về thì anh nhờ anh trưởng can thiệp nhé".

và thế ngày ngày trôi qua, cả hai vẫn im lặng. vì hôm nay là ngày nghỉ nên mọi tiêu cực liền đổ lên y/n, bình thường là do việc chồng thêm việc nên chẳng có thời gian để nghĩ đến mấy việc linh tinh như hôm nay. y/n thần sắc giảm hẳn, vừa mệt vừa cảm thấy đau lòng. từ cái hôm cãi nhau lớn tiếng với anh, đến tận hôm nay y/n mới cảm nhận được cái cảm giác đau lòng này. y/n chẳng buồn ăn gì uống gì, chỉ nằm dài trên sofa không thì nằm dài trên giường, muốn ngủ để bớt nghĩ đến nhưng cũng không được.

y/n nằm nhớ lại ngày hôm mà mình và anh cãi nhau:

- "em có xem anh là bạn trai của em không vậy?"

-"thế anh nghĩ em không xem anh là bạn trai mình sao?"

-"đúng vậy, nếu em xem anh là bạn trai của mình thì em không bao giờ giấu mọi chuyện một mình em gánh. em bệnh, ít nhiều em cũng nên nói cho anh biết một tiếng chứ? cùng hít thở một bầu khí quyển chứ anh với em đâu phải yêu xa. nếu hôm nay anh không sang đây thì liệu anh có biết em bệnh thế mức nhập viện thế này không?"

-"em mệt lắm, anh đừng nói gì nữa"
.....
ừ đúng thế, y/n nói rằng mình mệt nên không muốn nói gì thêm nữa. và chuyện thành ra tệ hẳn, anh bỏ ra về mà lúc ra ngoài còn đóng cửa rất mạnh nữa. vì y/n vừa ở bệnh viện về nên chỉ muốn ngủ, và y/n thiếp đi cho đến sáng tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. y/n biết anh giận nên cũng không gọi hay nhắn tin làm phiền anh.

ở nhà cảm thấy ngộp ngạt nên y/n đi ra ngoài dạo quanh, nhưng đi một đoạn thì ...

thì y/n thấy anh đi cùng một người con gái khác, lúc này y/n quả thật không còn kiềm chế được những giọt nước mắt nữa. y/n không tiến lại để hỏi rõ mà y/n một mạch chạy về nhà, đóng cửa lại ngồi sụp xuống sàn mà khóc.

tiếng khóc nấc theo từng cơn, hiện tại y/n chẳng suy nghĩ được gì cả. y/n nghe tiếng ấn mật mã liền chạy một về phòng chùm chăn và cố không để những tiếng nấc phát ra. y/n nghe tiếng anh mở cửa phòng, và nói:

- anh biết em chưa ngủ, ra ngoài đi anh với em nói chuyện.

- "chuyện gì cơ chứ? chia tay sao?" - y/n nghĩ, nhưng kiểu nào cũng sẽ kết thúc một mối quan hệ bởi những cãi vả và cả hai không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương mà thôi.

y/n đi vào phòng tắm rửa mặt rồi ra ngoài, anh ngồi ở sofa nghiêm túc chờ. y/n ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi sâu - nói:

- nếu như anh muốn kết thúc mối quan hệ, thì không sao anh cứ thẳng thắn mà nói ra. em chuẩn bị tinh thần trước rồi. - y/n cúi gầm mặt

- em nghĩ anh là người như thế hả? - anh ngán ngẩm, thở dài lắc đầu. - hôm nay anh muốn nói chuyện rõ ràng với em chứ không phải là chia tay. anh không phải như người cũ của em, cãi vả, mâu thuẫn rồi chia tay. anh muốn xin lỗi em vì hôm đó cãi vả rồi bỏ em lại một mình khi em đang bệnh như thế. - anh ngừng lại, một lúc rồi nói tiếp

- thật ra ngày nào anh cũng chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ em, nhưng thấy em không chủ động nên anh chủ động đến vậy. tính em thì anh quá rành rồi, em không bao giờ chịu chủ động trước.

- em cũng chờ tin nhắn, cuộc gọi từ anh.

vốn dĩ cả hai đều chờ một tin nhắn một cuộc gọi từ đối phương nhưng cả vì cái tôi của bản thân nên cả hai cứ im lặng cho đến hiện tại.

- em xin lỗi, xin lỗi vì làm anh lo lắng. sau này em không để anh lo như thế nữa. em sai, em xin lỗi.

- không phải lỗi của mình em, anh cũng có lỗi. anh xin lỗi, y/n.

sau khi cả hai làm hòa với nhau, anh đưa y/n ra ngoài quán cafe gần nhà ngồi. nói là quán cafe nhưng anh lại vào order trà sữa cho y/n, y/n cứ ngập ngừng định hỏi cô gái lúc chiều đi cùng anh là ai, nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa, bỗng.

- người em thấy lúc chiều là bạn học của anh, hôm nay anh họp lớp vừa hay cô ấy cũng ở gần đấy, anh cũng đang chuẩn bị đến nhà em nên anh với cô ấy đi một đoạn. lúc em bỏ chạy là lúc anh với bạn trai cô ấy đến.

-...- y/n nghe anh giải thích nên cũng nhẹ lòng phần nào.
.....

mọi mâu thuẫn đều được giải quyết nên đêm đó y/n ngủ rất ngon. lúc đầu còn tưởng chừng đêm nay lại mất ngủ vì chia tay nhưng cuộc đời mà làm sao cho chúng ta toại nguyện, thoả mãn mong muốn như vậy, phải "trở mặt" thì mới nể được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro