chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Inseong thấy hết sức kì lạ khi Dawon tự giác dậy sớm, thay quần áo và thậm chí là sang đánh thức cả cậu dậy. Đây vốn là một chuyện hiếm có khó tìm trong căn hộ này, bởi vì cả Dawon lẫn Inseong đều không phải con người của buổi sáng. Và đây cũng là lí do khiến bố mẹ Kim vô cùng đau đầu, đến mức phải đăng tin kiếm tìm một người bảo mẫu cho cả hai bố con nhà này, mà thoạt nghĩ đọc yêu cầu cũng ngỡ tưởng đăng tin tìm vợ cho con trai.

Thực ra, Kim Inseong, năm nay 27 tuổi, vợ không có nhưng đã có một cậu con trai. Lí do vì sao, vì cậu bị một cô gái nọ lừa, cũng là cô ta đưa cậu vào đời, và cũng là người mẹ của Dawon. Thực tình câu chuyện ra sao, bố mẹ Kim không biết, Dawon cũng không biết, chỉ có bạn tri kỉ của Inseong - tức thư kí Kim, biết rõ mọi chuyện. Bố mẹ Kim cũng không hỏi gì, chỉ biết mình đã có cháu trai nối dõi dòng họ, lại còn là máu mủ ruột thịt của Inseong, ADN kiểm tra không sai một li, nên cứ thế vui mừng nhận cháu về nuôi. Ấy vậy mà nhị vị phụ huynh quên béng mất con trai mình mới đây cũng chỉ là một thằng nhãi con, nuôi bản thân còn chưa xong, lại còn thêm một mạng trẻ, sao mà lo được.

Và lúc ấy đã có Thư kí Kim, tên Youngbin, bạn tri kỉ nối khố, cha đỡ đầu của Dawon, quyết định kiêm luôn bảo mẫu cho Inseong thì song thân phụ mẫu nhà Kim kia, mới thấy yên lòng cho cuộc sống của đứa cháu trai và ba của nó. Nhưng gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Youngbin cũng bắt đầu bị máu chậm trễ của hai cha con nhà này lây truyền sang. Điển hình chính là hôm qua, ngày đầu tiên Dawon nhập học, thì phải đến giữa trưa đầu giờ chiều Inseong mới đưa thằng nhỏ tới lớp được. Vì sao? Vì Kim Youngbin dậy muộn.

"Sao hôm nay con dậy sớm vậy Khỉ con?", Inseong gãi đầu gãi tai trông đến là kém duyên, Dawon nhăn mày đăm chiêu khi nhìn ba của nó, rồi lắc đầu thở dài. Inseong như không tin nổi vào mắt mình nữa, chưa bao giờ Dawon có những cái biểu cảm như vậy, nên cậu vội vàng lên tiếng

"Ba làm sai chuyện gì với con sao?"

"Ba muốn con kể theo bảng chữ cái hay gì?", Dawon vặc lại, trong khi vẫn đang tìm quần áo cho ba nó, rồi chợt hét lên, "CHÚ BINNNNNNN!!!! BA KHÔNG CÓ QUẦN ÁO ĐỂ MẶC!!!"

Dứt câu, Inseong nghe tiếng chạy bình bịch từ bên ngoài cửa phòng ngủ, sau đấy thấy một Kim Youngbin, tay cầm chảo, tạp dề vàng chóe hình quả chuối đang mặc trên người, giọng vô cùng hớt hải

"Làm sao vậy Dawonie? Có chuyện gì? Không có quần áo mặc là sao?"

"Chú Bin nhìn này!!", Dawon cầm một cái áo sơmi màu hồng của Inseong lên, rồi lấy tay bịt mũi nhăn mặt, "Hôi nám, hôi nám hông mặc được"

Youngbin lúc này mới thở dài, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Inseong. Inseong vỗ tay lên trán, cảm thấy một buổi sáng mới đã vô cùng đau đầu, liền bế Dawon xuống đất, lùa cả Youngbin cả Dawon ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Ấy vậy mà Dawon vẫn không ngừng đập cửa rầm rầm kèm tiếng cười khúc khích của Youngbin bên ngoài.

"Ba hông được mặc lại đồ cũ đâu hôi nám hôi nám!! Ba như vậy thầy Gấu hông thít đôu"

Thầy Gấu? Inseong nhướn mày, cố gắng lật lại kí ức xem vị thầy giáo tên Gấu này là ai, có sức mạnh thần thông kì lạ gì khiến Dawon dậy sớm, gọi được cả chú Bin, gọi được cả Inseong thức giấc, lại còn bắt ba ăn mặc chỉnh tề thơm tho.

Ấy nói vậy có sai cho Inseong quá, không phải là cậu ở bẩn đâu, mà mọi khi đi làm đều có Youngbin mang quần áo đã giặt sạch sẽ thơm tho, là ủi phẳng phiu xịt nước hoa thơm ngát đến vào mỗi sáng, nhưng từ lúc Youngbin bắt đầu cưng chiều Dawon quá, đến mức quên luôn công việc chính của mình là lo cho sếp, thì Inseong bắt đầu sa đọa vào đống quần áo không bao giờ động đến, nằm sâu trong góc tủ của mình.

Sau khi mất 15 phút nhắn tin qua lại với Youngbin, Inseong cũng được ra phòng ăn ăn sáng, còn Youngbin sẽ dùng máy là hơi để là quần áo cho cậu. Đổi lại là, hôm nay Youngbin sẽ đưa Dawon đi học.

"Ban nãy con có nhắc tới thầy Gấu, đó là ai vậy?", Inseong ngồi xuống bàn ăn, vừa rót sữa ra cốc cho Dawon vừa hỏi.

"Thầy Gấu là thầy Jaeyoon, thầy Chuột là thầy Rowoon và thầy Sư tử là thầy Zuho!", Dawon hào hứng đáp, nhưng tuyệt nhiên trong đầu Inseong không có lấy một chút quen thuộc với những người được kể tên

"Vậy tại sao con lại bảo ba như vậy thầy Gấu không thích?"

"Bí mật!", Dawon cười toe toét, rồi ngoạm một miếng bánh mì rõ to. Cảnh tượng làm Inseong chỉ biết bật cười, lắc đầu vì bây giờ con trai cậu cũng đã có bí mật rồi.

Dawon được Youngbin chải tóc và chuẩn bị cặp sách lẫn cơm hộp buổi trưa cho thì vui vẻ ra đi giày, rồi hào hứng giục cả Inseong lẫn Youngbin đi thật nhanh, thằng nhỏ vừa tung tăng nhảy chân sao vừa hát, khiến cả hai đều mỉm cười

"Đây là lần đầu tiên tao thấy Dawon vui như vậy khi đi học đấy. Thằng nhỏ còn hào hứng mỗi khi kể về thầy giáo của nó ở trường cơ", Inseong nói, "Nhất là thầy giáo Gấu"

"Ừ", Youngbin ậm ừ, mắt vẫn dõi theo đứa nhỏ đang tung tăng trước mắt, "Tao sẽ đến đó và xem thầy giáo mà Dawon thích, biết đâu lại là tình địch của tao"

"Nào!!", Inseong phá lên cười, đánh bồm bộp vào người Youngbin, "cho mày vào tù đấy"

"Tao là cha đỡ đầu của Dawon, mơ đi nếu Dawon yêu thương một ai khác hơn tao nhé!", Youngbin đáp lại Inseong bằng mấy cú đá.

"Tao cũng không được à?"

"Mày là tình địch số một của tao đấy!"

Rồi cả hai lăn ra cười. Hai người họ đã luôn như vậy, đôi lúc Inseong đùa rằng cậu không hiểu tại sao mình lại chơi với Youngbin đến tận bây giờ. Nhưng thực sự, nếu không có Youngbin, thực sự Inseong không biết bản thân mình sẽ sống như nào, sẽ lo cho Dawon như nào.

"Thế thôi, tới công ty trước đi, tao đưa Dawon đi học rồi sẽ tới sau", Youngbin vỗ vai Inseong, người nọ gật đầu đáp lại, cúi xuống hôn tạm biệt Dawon

"Chào con nhé Khỉ con của ba", Inseong chỉ ngón tay vào má mình, đợi chờ một cái thơm từ Dawon

"Gặp baba sau nha", Dawon hôn chụt một cái lên má Inseong, rồi đòi Youngbin bế lên xe. Inseong nhìn Youngbin thắt dây an toàn cho Dawon, vẫy tay tạm biệt rồi mới quay về xe của mình.

Trong Inseong rất tò mò, không biết rằng thầy giáo Gấu, tức thầy Jaeyoon, hình như là thầy giáo Lee, đã làm gì khiến Dawon trở nên vui vẻ như vậy?

Với cả, ba như vậy thầy Gấu không thích đâu, tức là sao cơ?

Youngbin cũng thực rất tò mò, không hiểu rằng vị thầy giáo tên Gấu này có sức mạnh kì lạ gì để khiến cục cưng của anh trở nên vui vẻ như này? Từ việc bị bạn bè trêu đùa ở trường cũ, Dawon đã có một khoảng thời gian không muốn đi học và liên tục đòi mẹ, làm mọi người ai thấy cũng đau lòng. Vậy nên, khi thấy Dawon đi học mà vui vẻ, lại muốn được đi học thì Youngbin rất muốn được gặp người thầy đã giúp Dawon như vậy, càng nghĩ càng thấy tò mò

"Dawonie", Youngbin lên tiếng, vặn nhỏ volume nhạc đi, "thầy Gấu là một người như nào vậy?"

Dawon vờ đăm chiêu, thằng nhỏ bĩu môi, khoanh chân vào vào chống đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên ra vẻ suy nghĩ làm Youngbin bật cười

"Thầy Gấu rất đẹp trai! Thầy còn khéo tay nữa, thầy làm bánh cho bọn con ăn này, thầy pha cả sinh tố dâu sau khi bọn con ngủ trưa dậy nà thầy còn trồng cây ngoài sân chơi nữa đó chú Bin!", Dawon liến thoắng kể lại việc hôm qua nhóc đi học và chơi với các thầy ở đấy vui như nào, Youngbin vừa lái xe vừa lắng nghe, không biết từ bao giờ bản thân đã như trút được một hơi thở nặng nề ra khỏi lồng ngực.

"Con có quý thầy Gấu không?"

"Có ạaa con quý thầy Gấu lắmmmm", nói rồi Dawon vẽ một hình tròn to bằng hai cánh tay ngẵn tũn của bản thân, "nhiều như này này chú Bin nàyyy"

Youngbin cười lớn, một tay xoa đầu Dawon, thằng nhỏ cũng vui vẻ dụi dụi mái tóc dưới bàn tay to lớn của Youngbin, "Nhìn Dawonie vui thế này chú Bin cũng vui lắm, con biết không?"

Dawon gật gật đầu, "Con muốn chú Bin, ba với thầy Gấu chơi với nhau nè~ Như vậy thì con còn vui nữa cơ!!"

"Được rồi", Youngbin dừng xe tại cổng trường mẫu giáo, với người xuống ghế sau lấy cặp sách, túi cơm trưa và mũ cho Dawon, xong tháo dây an toàn cho đứa nhỏ, " Xuống xe nào hoàng tử nhỏ"

Nói rồi, Youngbin mở cửa xe, sang phía kia mở cửa xe và bế Dawon xuống, "Dawonie, con nhớ mình nên làm gì khi đi học không nào?"

"Dạ, phải luôn hòa đồng với các bạn, nghe lời thầy giáo và tan học chờ ba hoặc chú đến đón ạ!", Dawon nắm lấy hai quai cặp, giả vờ đứng nghiêm túc

"Đúng rồi!", nói rồi Youngbin hôn lên má Dawon một cái, "vậy hoàng tử nhỏ vào học nhé, chiều ba Inseong sẽ đón con"

Nhưng ngay lúc Youngbin chuẩn bị bế Dawon lên để đưa cậu bé vào trong lớp thì Dawon vội vàng hét lên

"Thầy Gấuuuuuuuuuuu!!!!!", dứt câu Youngbin chưa kịp định thần phương hướng của người thầy trong truyền thuyết này thì đã thấy Dawon lon ta lon ton chạy tới cổng trường rồi rẽ quặt vào luôn, không một lần nhìn lại. Youngbin vẫn chưa hết hoàn hồn thì thấy Dawon lại chạy ra, hôn chụt một cái lên môi Youngbin rồi chạy vào, còn không quên vẫy tay rất hào hứng (xua đuổi Youngbin đi).

Thật đấy hả...

"Chú Bin đi nhéeeee!!! Yêu chú Bin nhấtttt"

Youngbin chớp chớp mắt nhìn cánh cổng trường đóng lại. Ừ thôi nghe thế cũng an tâm rồi...

Nhưng cuối cùng thì Youngbin cũng chưa biết mặt hay danh tính rõ ràng của người thầy tên Gấu này, nên thôi cứ tạm coi người nọ là người thầy trong truyền thuyết vậy.

Hay là tình địch khó nhằn nhất của mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro