Vụn vặt, linh tinh, đéo rõ :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1- Tôi nhớ rõ cái tát ngày hôm ấy ! Cũng nhớ như in câu nói khiến tôi đau lòng.
Đơn giản là tôi chẳng có gì cả. Không có thời gian. không có tiền bạc. Không có tình cảm. Không có sự ấm áp người khác cần!
Tôi chẳng hiểu tại sao cứ phải nghe những lời nói cay nghiệt đó ! Đột nhiên tôi thấy rất buồn cười, tôi bị người khác trách móc.. tôi nhớ những cái túm tóc và cái cảm giác như cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình! Tôi không hề mạnh mẽ, không một chút nào cả. Bỗng dưng tôi rất muốn trốn vào nơi nào đó, đến cái nơi không ai có thể khiến tôi khóc được. Đến cái nơi không phải chịu tổn thương thêm nữa, đến một cái ôm an ủi tôi cũng cảm thấy nó quá xa xỉ. Cảm giác khi cả thế giới này không ai cần tới mình, nó không tệ! Mà là rất rất rất tệ!! ....

2- Tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé, cậu biết chứ ? Tôi muốn chửi rút dựa dẫm vào ai đó ngủ cho thật say. Đôi khi nhắm mắt rồi không muốn tỉnh dậy nữa... tôi cũng chẳng cho phép bản thân mình có quyền đc dựa dẫm ai đó nữa, tôi cũng sợ khi tôi quen với việc dựa vào ai mỗi khi khó khắn, để rồi đến một lúc nào đó họ rời bỏ đi. Thì tôi lại phải chật vật làm quen lại với việc một mình ...

3- Thật khó để nói với ai đó rằng: tôi yêu thương họ rất nhiều, nhất là với một đứa chỉ hay nói ba hoa linh tinh, làm trò đùa hằng ngày như tôi. Tôi vốn rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến đ thể nào tin được: khi nghiêm túc lại cực kỳ ngiêm túc, lúc xáo động thì lại vô cùng xáo động! Rõ ràng là không thể đồng nhất..

4- Tôi không cần biết họ là người xấu xa hay là kẻ chẳng ra gì. Chỉ cần họ đối tốt với tôi, thì tôi đối tốt với họ, chỉ cần họ tôn trọng tôi thì thôi cũng tôn trọng họ. Ai mà chả có vài ba lần sai lầm, quan trọng là có biết sửa sai hay không. Lòng vị tha của tôi lúc nào cũng có, nhưng quan trọng là họ có xứng đáng nhận nó hay không?

5- Nhiều người sợ nỗi buồn, nhưng tôi không sợ. Tôi còn cầu mong nó ở bên mình lâu dài một tí. Tôi chỉ sợ cuộc sống không buồn không vui nói chung là nhạy nhẽo, buồn cũng chẳng phải, vui cũng không. Cứ lững lơ mặt đừ ra, không biết não còn hoạt động hay không hay là đã đi du lịch phương nào rồi :) tâm trạng cứ lững lơ.... hmm cảm giác không xác định! Cho nên đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trãi và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút...

6- Tổn thương nhất là khi tôi còn nhớ rõ ràng tất cả, thế nhưng người ta lại quên sạch sẽ hết rồi :)

7- Tình yêu là gì? , em định nghĩ tình yêu là vay mượn hạnh phúc của người này, sau đó trả lại cho người khác. Là đau thương thất vọng, hy vọng, hoặc đôi khi là hạnh phíc khi thấy anh được hạnh phúc :)

8- Mong anh đừng trách, sao em lại yếu đuối. Đối diện với sự thật nhưng chính em cũng không hiểu nỗi...

9- Cảm xúc của em là "dối trá" !!

**8 năm trước mẹ quyết định ly hôn, trước khi ra toà mẹ hỏi "con có thấy buồn và tủi thân khi không có một gia đình trọn vẹn không ?" . Con chỉ nói, mẹ hãy cố nhanh chóng thực hiện việc li hôn, con không hề buồn. Ngày ra toà về, mẹ an ủi con là việc mẹ không ở cùng ba chỉ là tạm thời, sau này sẽ hàn gắn để con không thiệt thòi. Con lúc đó chỉ là một con nhóc lớp 4 chỉ trả lời"con nghĩ mẹ nên có chồng khác" . Mẹ hỏi con sao vô cảm vậy, sao con không mong hàn gắn ba mẹ như những đứa trẻ khác ? .
Con lại tự hỏi tại sao con lại hàn gắn khi những ngày u ám của mẹ được khép lại ? Tại sao phải hàn gắn khi cửa rào nhà mình không phải thay một tháng hơn 10 lần vì mẹ cố giấu chìa khoá để ba không đi...
Sao con phải hàn gắn khi không phải thức dậy lúc 2h sáng, khi ba mẹ đập gần như vỡ tan mọi thứ trong nhà ? Sao con phải hàn gắn khi con không còn thét vào mặt ba là con rất hận ba khi động tay vào mẹ ? Sao con phải hàn gắn khi không còn những lúc ngồi co ro một góc mà khóc ?
Tất cả những suy nghĩ lúc con chỉ gói gọn và trả lời mẹ bằng im lặng... con chỉ là một đứa chai sạn và ít mở lời..... là một đứa được mẹ cho mạnh mẽ, khi giờ đây... con đã quá mệt, con thật sự yế đuối, con không muốn phải giả vờ thêm nữa.....

10- Có một loại bão tố đáng sợ hơn mọi thứ của một cô gái, đó là khi cô ta rất muốn khóc, rất bất ổn và cực kỳ đáng thương, nhưng trước sự hỏi thăm của người khác lại tỏ ra không có gì.
Chịu đau lòng như vậy, luôn tỏ ra ổn như vậy, là vì biết cho dù trái đất có sập xuống thì cũng chẳng ai có thể thương lấy bản thân ngoài mình.

11- Anh thích cái cách em cắn chặt điếu thuốc trên môi
cũng như khi bên anh em lừa dối :)

12- Yêu anh, đôi lúc ko biết em hành động đúng hay là sai ... ?

13- im lặng nơi đây, làm nỗi nhớ phải lên tiếng vậy yêu có phải chết đi ở trong lòng 1 ít không ?
Phần còn lại còn sống chắc là để nhớ và để mong!

14- Em biết trong tình yêu nguyên tắc là rượt đuổi...
Em mệt rồi...anh chạy đi...Em đợi ở đây thôi...

15- "Em đâu biết chắc chuyện mai sau?
Em chẳng có chuyện gì để giấu"

16- Anh bận yêu . còn em thì bận với cô đơn :)

17- Em mong rằng ta đừng lừa dối...

18- Em tự cho phép bản thân mình không yếu đuối
Để rồi nhận ra em từng sai quá nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro