21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao Yoongi lâu quá vậy ta"


Em buồn bã ngồi sau cánh cửa chờ đợi gã. Yoongi bảo là vừa ký được hộp đồng gì đó nên đã đi từ hôm qua, nhưng mà Ami đã chờ gã suốt đêm qua, đến tận tối hôm nay mà cũng chẳng thấy Yoongi về. Căn nhà này đã lâu rồi mới có người vào thuê, nay Yoongi đến làm em vui lắm. Chỉ là mỗi khi gã đi lâu như vậy Ami liền cảm thấy trống vắng



"Yoongi à, mật khẩu nhà anh là gì vậy...!?"


"Sinh nhật tôi..."


Cánh cửa hé mở, Ami đã vui mừng biết bao khi gã trở về. Vừa đứng lên chuẩn bị sẵn sàng đón gã thì đập vào mắt em là một cô gái xinh đẹp, bên cạnh lại là Yoongi say mèm đi còn không vững. Họ lướt qua em, bởi lẽ cô ta dù gì cũng không thể nhìn thấy được em



Em bay theo họ vào phòng Yoongi, nhìn cô ta chăm sóc cho gã mà em thấy ghét lắm. Chỉ hận là lúc này sức lực của Ami quá yếu, em thế nào cũng không thể nhào đến đánh cho cô ta một trận



"Yoongi à anh đã làm việc rất chăm chỉ. Giờ thì em về đây"




"G...gì chứ...!? Bộ họ đã làm gì nhau sao...!? Yoongi rất chăm chỉ...có nghĩa là...."



Em tức giận chạy đến xem xét gã, cái tên này đáng ghét đến nỗi về nhà còn không thèm tìm em. Gã là đang ngủ sao. Ami nhìn sơ qua thì trông gã vẫn rất tươm tất, chỉ là cái cô gái lúc nãy đáng ghét quá đi


Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn sơ lược qua cả căn phòng, hình như là thiếu đi một cái gì đó. Gã bỏ qua một bên, từ từ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cái mùi hương của súp gã vẫn còn thoang thoảng, gã đâu có đặt bữa sáng đâu chứ. Lúc này mới nhớ ra là nhà mình còn một con ma ngỗ nghịch, Yoongi tức giận chạy ra định mắng cho em một trận nhớ đời



"Yah con ma kia!"



"Ủa...!? Anh Yoongi"



"Cô...."


"Em có nấu súp gà cho anh. Anh mau vào bàn đi"


Gã khó hỉu nhưng cũng di chuyển đến bàn ăn bữa sáng. Họ cười đùa vui vẻ với nhau cứ như là quen lâu lắm rồi vậy. Gã thậm chí còn không biết sự biến mất của em, Yoongi đúng là một người vô tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro