23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt gã bất mãn, tỏ vẻ khó chịu khi em cứ mãi nhắc đến Namjoon. Không nói thêm gì nữa, gã đóng sầm cửa tủ rồi bước ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế bành, Yoongi ngẫm nghĩ về câu nói của em lúc nãy. "Ami sắp chết" chẳng phải là em đã chết rồi sao? Gã dù thế nào cũng không thể hiểu cái ngôn ngữ mà con ma kia đang sử dụng. Thôi thì đành vậy, dù gì cũng phải cho em ăn uống đàng hoàn một chút

"Cô có ăn hay không...!?"


"Có"

Em là là bay ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ngồi xuống chiếc bàn gã đã chuẩn bị, những món ăn trước đây Ami rất thích, giờ nhìn lại cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Hít hà một chút hương khói, em liếm nhẹ miếng quýt, cạp chút quả xoài rồi uống sương sương tí nước ép cho gã vui

"Này! Trông cô sao mà mệt mỏi thế hả...!?"

"Mai mốt tôi đi rồi...anh dù thế nào cũng không được rước mấy con ma khác vào nhà nha anh nhạc sĩ"

Ánh mắt em rưng rưng, buồn bã hướng về phía Yoongi xinh đẹp. Gã có thể nhìn thấy Ami giờ đây chỉ còn là một hồn ma yếu ớt, gã có thể nhìn xuyên qua được thân thể em, Ami lúc này mờ nhạt lắm

"Đừng có nói khùng, tôi chưa đuổi thì cấm cô đi"

Dọn dẹp lại đống bừa bộn lúc sáng, gã cố tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra là rất sợ. Em hay bảo gã là nhờ có Ami mà mấy con ma ngoài kia mới không vào quấy phá được, chẳng may em biến mất thật thì ở ngoài kia còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi. Thôi thôi Yoongi sợ lắm

Tối đến, gã nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường êm ái, thả mình vào giấc mộng đẹp. Yoongi luôn mong đến khi được đi ngủ, vì chỉ có những lúc đó Ami mới trực tiếp cùng gã dạo chơi. Chỉ là đêm nay em đã không vào giấc mơ của gã nữa, thay vào đó là những giấc mơ đầy vô vị và nhạt nhẽo

Em ngồi bên cạnh ngắm nhìn gã ngủ, Ami cũng muốn vào thăm gã trong mơ, nhưng mà em đang yếu lắm, đến việc đi lại còn khó khăn nói chi là vào thăm gã. Đã lâu không có người đến ở, Ami dùng gần như là toàn bộ công lực để giao tiếp, thành ra lúc này em chẳng còn tí sức nào nữa

"Chán thật đấy. Tôi chẳng thể nghe được tâm trí của anh nữa. Không biết anh nghĩ gì về tôi"

"Sao cô không vào giấc mơ của tôi nữa..!? Sao không đến thăm tôi...!?"

Mắt gã hé mở, nhìn sang một khoảng không tối đen mù mịt. Yoongi giật mình thức tỉnh, nhìn chung quanh để tìm em, gã mò mẫm khắp nơi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy. Cuối cùng cũng phải đứng dậy, bật đèn để nhìn em

"Cô đâu rồi...!?"


Lúc nãy rõ ràng là Yoongi đã nghe thấy, một giọng nói run run yếu đuối. Đến lúc tỉnh rồi thì lại chẳng thấy ai, lẽ nào là mơ sao. Chạy đến phía tủ đồ chật hẹp, gã mở toang cánh cửa để tìm kiếm. Khẽ thở phào nhẹ nhõm vì em vẫn ở đây, Ami đang cuộn mình và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro