29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Ami buồn bã, em dần rơi vào sự kiệt quệ của một hồn ma. Hiện tại thì mọi chuyện đã sắp két thúc, thậm chí bây giờ đến ngủ em còn không dám, thay vào đó, Ami giành hết tất cả thời gian để nhìn ngắm Yoongi. Lí do gì đã khiến gã biết được cái chết nghiệt trời của Ami, em không biết. Hà cớ gì Ami phải nói dối gã chứ, chí ít cũng là do em sợ, em rất sợ nếu gã biết được sự thật về cái chết của em thì gã sẽ lập tức dọn đi

"Cô...đang nói gì vậy hả...!?"

"Tôi sợ anh nhạc sĩ sẽ bỏ đi khi biết sự thật. Anh sẽ bỏ tôi đi mất"

"Tôi...tôi không bỏ cô đi đâu. Đừng nói dối nữa"

"Anh nhìn tôi xem. Tôi hiện tại...có khác gì là không khí"

"A...Ami..."

Gã bật dậy, chạy đến trước mặt em. Đối diện với một hồn ma, Yoongi không sợ hãi mà gã thậm chí còn cảm thấy thương em. Hai tay đưa ra phía trước muốn vuốt ve gương mặt nhợt nhạt phai màu, cuối cùng thì là xuyên qua làn gió. Chẳng thể chạm, không thể nâng niu. Có lẽ khi nãy em đã dùng quá nhiều sức lực để đu lên người gã hay sao mà hiện tại trông Ami mờ nhạt quá

"Không được đâu"

"Cô đừng có bỏ tôi đi nhá. Xin cô đó, giờ cô muốn gì tôi cũng chiều hết, tôi...sẽ không la cô nữa đâu"

Ami buồn bã bay lơ lửng giữa căn phòng tràn ngập sự đau buồn. Em khẽ cười để xoa dịu đi trái tim mong manh còn đang yếu đuối của gã, giúp Yoongi đi vào giấc ngủ là những gì mà em có thể làm được lúc này

Khi gã đã đi vào giấc mộng, Ami khẽ nhìn lấy thân thể mình lúc này. Có lẽ hiện tại em có thể dùng chút sinh khí cuối cùng cho hai việc, em muốn nói cho gã biết rằng bản thân em thật sự là thích gã đến mức nào. Gu của em là Namjoon, nhưng người thật sự khiến em rung động lại là tên nhạc sĩ không chút lãng mạn này. Em nghĩ rằng gã cũng có thích em mà, vì sẽ chẳng có ai năn nỉ một hồn ma đừng rời đi cả

"Yoongi"

Lần hiếm hoi nhất trong cuộc đời em gọi tên gã, trong giấc mơ, em đưa gã đi khắp mọi nơi. Đưa gã đến vườn hoa lưu ly vẫn còn thơm ngác, đưa gã đến những cánh đồng bất tận thơm thơm mùi hương dịu nhẹ và đưa gã đến nơi mà người ta thường gọi là đường hầm cổ tích với biết bao nhiêu quả phép màu

"Nếu có được một điều ước thì anh sẽ ước gì...!?"

"Tôi ước...cho cô đừng bao giờ biến mất, ước cho cô có thể sống lại, ước cho cô..."

"Anh chỉ có một điều ước thôi đồ ngốc. Hãy ước cho mình đi"

"Tôi ước rằng bản thân có thể cứu sống được cô vào thời khắc ấy"

"Tôi bảo anh hãy ước cho mình đi mà"

"Tôi vẫn đang ước cho mình đây"

"Anh là đang ước cho tôi"

"Vậy thì đổi đi"

"Bằng cách nào...!?"

"Tôi ước...mình có thể đến bên cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro