Cách Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/10/2012  (Phần 1 Sài Gòn)
      Ngày trời hôm nay tuyệt đẹp, khí trời Sài Gòn mùa thu tương đối mát gió thổi nhẹ nhàng. Hiện giờ là trưa, dự kiến cho bản thân ra ngoài tiệm Ciao Cafe để làm bài thay vì ở nhà nhàm chán. Khoảng đường từ nhà đến tiệm không xa nên mình quyết định đi bộ. Trên đường mình đi thì mãi thẫn thơ suy nghĩ linh tinh cắm đầu xuống đất mà đi thì mình đã va phải người ta. Cả hai đều té, lúc này mình mới đứng lên vội mà xin lỗi 😫😫. Khoảng khắc ngước lên nhìn người ta mình mới thấy đó là anh trai nhìn rất cao ráo sáng sủa ngon trai và rất dáng thư sinh đúng gu mình, trời ạ đứng hình đến khi người ta bảo không sao, giọng nói trai Bắc trầm ấm, khàn khàn nghe mà tim mình lỡ mất nhịp 😆😆 . Nhưng, sau đó mình buộc phải bỏ qua những cảm xúc những thời và hơi thất vọng đó rồi anh lại đi qua rồi theo dòng người mà biến mất, mình cũng chủ biết tiếc than mà tiếp tục lết đến tiệm cafe 😢 .
Khoảng khắc bước vô tiệm cafe phải bảo nó thích làm sao, vừa mắt vừa ít người với cách trang trí không gian ấm cúng với ánh sáng nhè nhẹ phải nói là rất lý tưởng để ngồi làm bài và giải trí. Mình sau đó cũng ưu tiên mà làm bài trước thì cũng thấm thoát trôi qua đã 3h trưa mình cũng hoàn thành được 60% số bài tập, mình quyết định nghỉ tí, cái khoảng khắc ngước lên dũi tay đập vào mắt mình là anh vừa bước vô cửa hàng 😮😮 . Trùng hợp đến thế này làm mình thấy ôi cuộc đời lắm thứ bất ngờ mà ta chẳng thể bao giờ lường trước. Thẫn thờ...thẫn thờ....vẫn thần thờ 😊😊 , không biết là bao lâu đến khi anh vô tình ngước qua nhìn mình mới giật mình vội  cúi xuống mà lấy laptop che. Thật sự mà nói muốn tự đào hố chôn mình chứ nó ngại chín cả mặt 😣 . Mình sau đó cũng bình tĩnh mà tiếp tục việc của mình. Thì ngồi chăm chú quá cũng chẳng biết trời hay đất thời gian đã trôi đến 5h chiều cũng là lúc mình làm xong. Lần 2 dũi tay chân, mình thử nhìn qua thì anh vẫn ngồi đó chăm chú với công việc của anh. Tim như một phát arrow chí mạng đến từ thần Cupid xuyên thẳng nổ tung tim 😍😍 , mình ngắm anh, nhưng cũng rút kinh nghiệm mà nhìn kiểu trộm sợ lắm anh thấy nữa mắc công anh thấy kì quặc rồi nghĩ xấu mình là đau lòng lắm. Rồi mọi người biết sao không?
Sau đó ngắm được hồi điện thoại reng con bạn nhờ việc nên buộc phải về. Cảm thấy phải bảo tiếc gì mà không thể tiếc hơn, phải chi đủ can đảm mà xin Face là có thể được cơ hội làm quen anh rồi mà bản tính như núi như biển khó mà dời đi đâu, đó chính là ngại, CỰC NGẠI NGÙNG mà mình phải từ bỏ ý định đó mà ra về trong tiếc nuối. Cái sau đó mình đưa đồ cho con nhỏ bạn thì mình nhân tiện chửi nó lun vì phá hoại lúc mình đang chill. Sơ lược về con này thì nó là bạn thân của mình nó biết mình gay đồ rồi cũng bến mình rất lâu rồi, phải nói gì cũng chia sẻ, gì cũng cho nó biết nhưng không có cái vụ đội lên đầu đâu 😏😏.
Kể nó nghe nó xong, nó bảo "ui cha biết yêu đồ" , mọi người thấy đấy có con bạn lúc cần nó tư vấn mà nó phỡn thế đây coi được không chứ 😃, nhưng sau đó nó cũng nghiêm túc đồ hỏi mình có thật sự thích không vì nó nghi mình là mới gặp say nắng là bình thường khuyên mình là cố thêm 5-7 xem bản thân có duyên với thật sự thích không rồi lúc đó nó sẽ tìm cách cho mình. Nghe cảm động gớt nước mắt, đúng là bạn tốt mà. Xong nó rủ mình đi ăn khuây khuẩy giải trí cho nhẹ đầu, 2 đứa đi gần như hết cái trung tâm Sài Gòn rồi lếch ra phố đi bộ các kiểu phải nó vui gì đâu ấy. Xong vui chơi đã đời rồi đường nhà đứa nào đứa đó về. Mình về đến nhà, nói sơ sơ mình ở chung cư, lếch đi tắm thay đồ rồi đi ngủ. Cái lúc nằm được 5-10 phút đầu mình lại nhớ đến hồi trưa lúc gặp được anh kia, nằm lăn qua lăn lại như đứa khùng rồi nghĩ thầm các kiểu "Giá như mình gan chút biết đâu sẽ có cơ hội rồi ha", nằm nghĩ tức tối như thế nhưng cũng không làm được gì. Thế là kết thúc ngày hôm nay, ngày đầu mình gặp anh...Một cách rất lãng xẹt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro