Tình yêu bận bịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói tình yêu không có nhiều thời gian bên nhau sẽ không lâu dài?

Vấn đề không phải 'thời gian' mà là 'tình cảm'

•••

Người yêu tôi tên Min Yoongi, hiện tại đang là một chàng nghệ sĩ sáng tác nhạc trẻ tuổi với nhiều ca khúc hay, đi sâu vào lòng người.

Còn tôi, Kim Ami, đang là một y tá tại bệnh viện SG.

Chúng tôi đều đã có công việc cho riêng mình. Đó đều là ước mơ, đều là đam mê, sở thích từ lúc cả hai chưa biết mặt nhau.

Yoongi rất thích sáng tác nhạc. Đối với anh, âm nhạc là một thứ rất thiêng liêng, nó có thể chữa lành những tâm hồn từng hoặc đang bị tổn thương. Âm nhạc rất đáng được mở rộng trên toàn cầu, đó cũng là một phần trong cuộc sống mỗi người. Điều đó đã tạo nên một sáng tác nhạc tài ba là anh.

Còn tôi thì rất thích làm y tá. Mặc dù chức vụ khá nhỏ nhoi, nhưng không có y tá lại là một vấn đề rất lớn. Có bác sĩ thì chắc chắn sẽ có y tá phía sau. Từ nhỏ, tôi đã luôn thích giúp đỡ mọi người xung quanh, tôi muốn mình đóng vai trò giúp ích cho xã hội nên chọn ngành nghề này. Tuy cực, nhưng khiến lòng tôi vui vẻ.

Tuy hai hướng đi nghề nghiệp của tôi và Yoongi không hề liên quan gì đến nhau, nhưng bù lại, chúng tôi luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Với tôi, có anh bên cạnh là một phước lành.

Tôi rất thích nhìn ngắm dáng vẻ Yoongi mỗi khi anh sáng tác một ca khúc nào đó. Vẻ mặt lúc ấy vô cùng nghiêm túc, anh luôn tập trung cao độ vào những nốt nhạc. Mười ngón tay của người con trai ấy đặt lên phím piano cũng rất đẹp. Đôi khi, Yoongi chuyển sang chơi guitar, dây đàn căng nên vào khoảng thời gian mới tập chơi, anh rất thường xuyên bị thương do gảy đàn.

Nhưng do quá say mê làm nhạc, anh không để tâm với những vết thương đó, điều này làm tôi xót xa vô cùng.

Tôi không mắng anh, vì tôi biết anh luôn tận tâm với các ca khúc của mình. Mắng anh chỉ làm tôi nhói lòng thêm thôi. Nên tôi chỉ lẳng lặng quan sát, rồi xem qua bôi thuốc giúp lành vết thương lại cho anh.

Thỉnh thoảng, do công việc phía bệnh viện chồng chất nên tôi buộc phải tăng ca trực.

Đến khi về nhà, tôi thấy anh không biết tự chăm sóc bản thân, lúc đấy, tôi có hơi giận nhưng chỉ đành nhẹ nhàng khuyên bảo anh.

"Em biết anh rất thích làm nhạc, nhưng nếu đã sáng tác nhạc để giúp mọi người yêu bản thân họ thì anh cũng nên biết tự thương thân anh chứ, Yoongi!"

Sau câu nói đấy, tôi rất ít khi thấy ngón tay anh bị thương. Có vẻ như anh biết cẩn thận hơn, khi bị thương thì các ngón tay đều được bôi thuốc khiến tôi càng lúc càng yêu anh nhiều hơn.

Tuy Yoongi không nói, nhưng anh luôn âm thầm hành động.

Niềm hạnh phúc không chỉ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, các bài hát do anh sáng tác tôi luôn được anh cho nghe trước khi phát hành ra ngoài thị trường.

Đối với tài năng ấy, tôi yêu thích tất cả các bài hát ấy như cách tôi yêu anh.

Nhắc tới Yoongi, tôi lại nhớ đến một kỉ niệm nhỏ của cả hai.

Trong công việc, tôi và anh luôn bận rộn nên có rất ít thời gian gặp mặt. Vì thế, chúng tôi chỉ thường nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi. Nhưng có một ngày kia, cả sớm lẫn chiều tối hôm ấy tôi đều bận tối mặt ở bệnh viện nên không nhận được tin nhắn lẫn cuộc gọi từ Yoongi.


Cho đến tận khuya tôi mới có thời gian kiểm tra lại điện thoại. Tôi thấy 12 cuộc gọi nhỡ từ anh và năm dòng tin nhắn khác nhau.

[Em có thời gian nghe điện thoại không?]

[Anh gọi nhưng không ai bắt máy. Chắc em bận lắm nhỉ? Dù vậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé!]

[Làm sao đây, anh lại nhớ giọng nói của em rồi, Ami à!]

[Khi nào em đọc được những dòng tin này thì nhớ gọi cho anh, cho dù là quá muộn cũng phải gọi cho anh... Anh sẽ nghe máy.]

[Anh yêu em.]

Không biết do cả ngày chạy tới chạy lui làm tôi quá mệt hay sao nhưng khi đọc những dòng tin này khiến khoé mắt tôi hơi cay.

Mặc dù anh không ở bên cạnh, nhưng nhìn những dòng tin của anh khiến tôi rất cảm động! Tôi còn có thể tưởng tượng ra giọng nói và vẻ mặt của Min Yoongi khi nói những lời này.

Đây có vẻ là tình yêu chăng?

Tôi mỉm cười, liền bấm gọi cho anh ngay lập tức.

Chính tôi cũng đã quá nhớ anh rồi!

Thời gian lúc đó đã là nửa đêm khuya, nhưng đúng như lời anh nói, anh bắt máy rất nhanh.

Trong cuộc nói chuyện, chúng tôi không nói lời đường mật yêu thương như các cặp đôi khác. Cả hai chỉ muốn xác nhận đối phương có ổn hay không là đủ.

Nhưng câu nói cuối cùng của anh trước khi tắt máy là: "Đợi anh một chút nhé!"

Tôi rất nghe lời, liền cầm điện thoại trong tay đợi anh suốt cả buổi trực hôm đó.

Ước chừng tầm hơn mười phút sau đó, Yoongi gọi tôi.

"Anh đang ở trước bệnh viện... Anh gặp em được chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên qua màn hình.

Lần này tôi thực sự bất ngờ đến tròn mắt. Tôi nhờ một chị đồng nghiệp trực giúp một lát, sau đó liền chạy xuống khuôn viên bệnh viện gặp anh.

Tới nơi, tim tôi đập càng lúc càng nhanh khiến tôi không kiểm soát được hơi thở của mình.

Và rồi, tôi nhìn thấy bóng dáng nam tính kia.

Một giọt nước mắt của tôi bất chợt rơi xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ yếu đuối đến như thế. Nhưng nghĩ lại thì, tôi thấy điều đó không sao cả.

Đôi khi con người ta chỉ sống thật với cảm xúc khi ở bên cạnh người họ thực sự yêu và tin tưởng! Điều này tôi giành cho anh.

"Yoongi à!" Tôi cất tiếng gọi.

Anh nghe thấy liền quay lưng lại. Chúng tôi đứng nhìn nhau chừng mười giây như thế đang ghi chép lại hình dáng của đối phương vậy!

Min Yoongi, anh bước tới ôm chầm lấy tôi mà không nói lời nào.
Tôi cũng vậy, im lặng ôm lấy hơi ấm từ anh. Nói tôi tham lam cũng được, có trời mới biết lúc ấy tôi muốn bỏ anh vào túi làm của riêng mình như thế nào!

"Đói chưa?" Anh hỏi tôi.

Thời khắc này tôi mới để ý đến tay anh đang cầm túi đồ ăn cùng hai ly nước.

Túi đồ ăn anh mua là món tôi yêu thích, bánh gạo cay.

Hai ly nước kia, một cà phê không đường, một sữa tươi ấm.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Chúng tôi bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Yoongi ân cần mở phần ăn ra đưa cho tôi trước rồi mới lo cho phần của bản thân anh.

Tôi nghĩ, phần bánh gạo và ly sữa vào khuya hôm ấy là phần ăn ngon nhất trên thế gian này!


Cho tới ngày hôm nay, khi nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã mang một Min Yoongi ấm áp, dịu dàng đến với tôi.

"Đi thôi em!" Yoongi từ bên trong phòng bước ra.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen trơn trông bảnh bao vô cùng.

"1... 2... 3..." 'Tách' vài cái, thợ chụp ảnh nhìn tôi và anh khen lấy khen để.

"Hai người thực sự rất đẹp đôi. Nhìn nụ cười của anh và cô cũng biết cả hai người thực sự rất hạnh phúc."

Tôi và Yoongi nhìn nhau cười.

Ngày XX / Tháng XX / Năm 20XX - Kim Ami và Min Yoongi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

•••

Không có nhiều thời gian nhưng có nhiều tình cảm,
chắc chắn sẽ lâu dài.

♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro