Chap 6ĂN PHỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đều là người lớn, chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không không?

- Không được x2

Khánh như đơ người. Hai người này đồng thanh đồng khí dữ. Cãi nhau cũng vậy, nạt cô cũng vậy. Nhưng sao có thể để thế cục dằn co như vầy được. Ngoài đường ngoài xá... chứ nếu ở trong nhà là cô cho đánh tới chiều. Với lại... binh đao loạn lạc biết đâu lại đánh trúng Thảo nhà cô rồi sao.

- Trúc, bà nhường một chút đi. Dù sao bà cũng lớn... quên bản thân làm nghề gì rồi sao!

- Tui là giáo viên rồi có vấn đề gì hen! Giáo viên thì không được tức giận à... Vương Mai Linh cuối cùng bà bênh ai??

Rõ ràng là chị Mai Linh muốn giúp bên cô, nhưng cô giáo Trúc kia lại không có ý định bỏ qua như vậy. Vậy cô đành phải thuyết phục Muối nhà cô thôi.

- Muối... nể mặt tui... xin lỗi người ta một tiếng đi.

- Sao sao... bà muốn tui xuống nước hả, tui đã xin lỗi rồi bên đấy không chịu đấy thôi.Rõ ràng là người muốn kiếm chuyện. Đoan Thảo à... bạn bè bao nhiêu năm... bà không muốn bênh tui sao... tình cảm chúng mình chỉ thế thôi sao.

Muốn Muối cô xin lỗi cũng không phải là không được. Gái xinh không đi chấp nhất với gái già. Nhưng rõ ràng bạn hiền nhà cô cố ý bênh vực bên kia... kiểu này sao cô chịu nổi chứ.

Linh thấy bạn cô bé đang cố ý làm khó, còn đứa bạn cô thì ngang ngược không muốn giảng hòa. Cô biết Trúc quá mà, lúc nào cũng không chịu thua người ta, nếu không có cái gì có lợi hơn thì nó sẽ không hồi tâm chuyển ý đâu. Thôi vậy... coi như là cô giáo của em người ta.. cô hi sinh một chút. Hôm trước Trúc nó chẳng bảo là mê mùi chai nước hoa của cô. Cho nó coi như là yên chuyện...

Nhưng hi sinh đâu phải là chuyện dễ làm... cô Linh còn chưa kịp nói... bạn Đoan Thảo của chúng ta đã thì thầm gì đấy vào tai Muối...

- Là bạn nói muốn gì cũng được đó nhe. Chầu thịt nướng ok chứ!

Nhìn ánh mắt của Muối, cô biết nhỏ bạn đã chịu thỏa hiệp. Nhưng đi ăn... bây giờ... cô khẽ nhìn sang chị Mai Linh. Mắt chị ấy ánh lên vẻ thoáng không được hài lòng, chân mài sẽ nhíu lại. Nếu cô thất hẹn có phải chị ấy sẽ giận cô không? Nhưng mà... Thảo khẽ cắn môi và cô đã có quyết đinh.

- Vậy còn không mau xin lỗi người ta đi...

- Là lỗi của em... em biết lỗi rồi. Cô là người đại nhân đại lượng... mong cô tha thứ cho sự vô tri của em.

- Bạn em nó biết lỗi rồi. Mong cô tha thứ ạ!

Không chỉ xin lỗi chung Thảo còn kéo người Muối thấp xuống. Xin lỗi phải có thành ý một chút.

- Phải đó... chúng ta đều là người lớn hết rồi. cũng không nên vì chuyện nhỏ này mà gây thù phải không.

Khánh thấy Thảo thuyết phục được Muối rồi, dĩ nhiên cũng phải nói vài câu thêm vào để ép bên kia không gây khó dễ được. Nhưng cô thấy lạ lắm... biểu cảm cắn môi của Thảo ban nãy là sao... mời muối một buổi thịt nướng đáng lý sẽ không khiến em ấy phân vân như thế.

- Ơ... cái này...

Vầy là sao... con bé nhỏ xíu người nói gi với con bé mập mà nó lại xuống nước xin lỗi cô thế này... ba đứa này như thế, nếu cô còn tỏ thái độ bực tức chẳng phải cô là người nhỏ mọn hay sao. Kiểu này là bức người à... Linh à... mày mau nói câu gì để cứu bồ tao coi.

Mặc kệ cái kéo áo nhè nhẹ của Trúc... Linh khẽ hừ nhẹ... cô muốn thể hiện sự khó chịu... nhưng cảm thấy mình khó chịu lại càng vô lý. Ngoài bỏ đi... cô không biết làm sao thể hiện tâm trạng bản thân lúc này.

- Muốn làm sao thì làm...

- Ơ cái con mắm này... bỏ con giữa chợ vầy mà coi đươc hen.

- Ờ thì... mấy đứa đã có thành ý xin lỗi vầy. Tui mà còn làm khó dễ chẳng khác nào tui nhỏ nhen phải hem... Coi như tui xui đi... Mong không gặp lại lần nào nữa...

Bỏ qua ư?? cô chắc rồi sẽ còn gặp lại, nhất là con bé nhỏ xíu người đó... đừng tưởng cô đây mù. Chỉ là ban đầu hơi nhầm lẫn một chút thui. Mắt con Linh nhà cô toàn để trên chân mày làm sao mà để ý đến con mập này được. Chỉ có thể là... liếc mắt đưa tình ư?! coi cô mù rồi hen!! Đời còn dài... ta còn gặp nhau! thì món nợ này từ từ ắt trả được.

Riêng con bạn thân... cô ăn ở với nó tốt quá mà. Thế mà vì gái hẹn đi ăn với người khác mà tức đỏ mắt rồi bỏ cô lại. Cô nhớ hết á... để xem cô làm sao hỏi tội.

—————

- Hứ... coi bà già kia kìa. Còn lên giọng, chắc bả nghĩ con Tiên này sợ bả.

- Không sợ sao chịu xin lỗi... tính bà đó giờ đâu phải vì cái ăn mà không có phong độ như thế.

Khánh này... có phải là bồ nhà không đấy! Ở đó mà châm chọc cô. Còn không phải là vì cục cưng trong long mấy người sao.

- Sao hả.. thấy tui mất mặt vui lắm à. Không phải vì con Thảo nhà mấy người tui có phải như thế sao...

- Phải rồi Muối là số 1. Coi như nể mặt mình đi, ngta sẽ là giáo viên chấm cuộc thi nhảy. Tụi mình không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật chứ.

- Giáo viên??

- Phải á chị. Là giáo viên của bé Lệ, em với con bé đã định là mời người ta làm giám khảo. Giờ tụi mình làm căng thì thiệt thòi là chắc rồi.

Thì ra là giáo viên của con Lệ. Với Thảo con bé Lệ con quý hơn đồ ăn... hèn gì Thảo khi nãy phải nhỏ nhẹ còn bắt muối xuống nước. Coi như cô nghĩ nhiều rồi, Thảo nếu yêu thích... con gái... người đó nhất định phải là cô.

- Thui mà Muối. Đừng cay cú nữa.. hôm nay tui mời nước. Lát nữa Thảo mời ăn... bà sướng quá rồi.

Ừ sướng!! Cô vẫn còn cai cái bà già kia lắm. Cô giáo có ai như bà ta không. Nhớ đó!! Chúng ta sẽ còn gặp lại.... lần sau... cô không hứa chiếc dép còn lại sẽ không bay vào mặt bà ta đâu.

Nhưng nếu Thảo bênh bà ta là vì hai người đó là cô giáo dạy con bé Lệ... vậy ai mới là người làm Thảo ngẩn ngơ. Hay lúc đó chỉ vì mãi suy nghĩ đến chuyện con bé Lệ... chắc cần phải quan sát thêm. Bà giá cao như câu tre miểu đó mà muốn hốt Thảo.. nghĩ sao vậy.

-----------------------

- Sao hả... thì ra bạn thân là vậy hen...

- Tự tạo nghiệp thôi!

Hừ cô làm sao nè! Tự gây chuyện thì tự giải quyết đi, cô đâu phải là ai của ngươi ta mà giải quyết dùm.

- Ừ thì tui tạo nghiệp... mà nghiệp mấy ngươi không nhẹ đâu à nhe...

Coi kìa... coi kìa... từ bao giờ con Linh lại thành đứa hay dỗi thế kia. Muốn qua mặt cô ư... còn non lắm.

- Cái con bé cười đẹp đẹp ấy...

- Đoan Thảo làm sao?

- À hen... Đoan Thảo....

Ý Trúc làm sao??? Cười gian như vậy làm gì... Đoan Thảo thì sao? Con bé cười lên xinh thật mà...

- Tội bạn Linh nhà chúng ta quá...

Hèn gì không vui, chẳng phải con bé mập bảo sẽ đi ăn một châu sao! Chắc là có hẹn rồi, ai đó chưa hỏi ý nó đã đồng ý với cái kèo kia nên nó dỗi. Thôi rồi đã có người lọt vào lưới tình rồi. Chưa bao giờ cô thấy con Linh vì ai đó mà dỗi. Có quan tâm, có để ý thì mới có hờn dỗi. Đám bạn trai cũ có bao giờ đi được vào mặt nó. Mắt con không vào được nói chi đến vào tim.

Cái kiểu này chắc chưa nhận ra đâu, mà hồi nãy dám vì gái mà không bênh vực cô. Ừ nhe... nếu không xì ra vài chai nước hoa hay vài bộ phấn trang điểm xin thì đừng hòng cô nói cho mà nghe.

- Bà nói lảm nhảm gì đó... biết cái gì rồi.

- Ai biết gì đâu... mà có biết cũng không nói đâu à nhe!

- Hừ vậy về! Đi ăn đi đói rồi...

Cô ghét cái tính này của Trúc ghê. Bình thường không sao, nhưng lúc tâm trạng không được tốt thì cô cũng chẳng buồn suy nghĩ xem nó đang có âm mưu gì. Với đứa như nó sớm hay muốn rồi cũng sẽ nói ra mà thôi.

------------------

Sau chầu thịt nướng... chia tay mọi người... Thảo chạy xe lang thang trên đường. Muối và Khánh có vẻ no nê và còn đôi phần hả hê. Bàn xong việc ba đứa sẽ nhảy bài gì và luyện tập ra sau. Nhưng mà tâm trạng của cô chẳng khá hơn được là bao.

Nếu không có chuyện cãi vã ban chiều thì tối nay cô đã được đi ăn cùng chị Mai Linh rồi. Không biết chị ấy thích ăn gì nhỉ? Mà quan trọng hơn là cô chưa đề xuất được chuyện làm giám khảo... rồi còn chuyện cô định thuyết phục chị ấy ủng hộ mình.

Tất cả cũng tại Muối... không biết chị ấy có giận cô vì đã thất hứa hay không? Cô còn chưa dám nhắn tin cho chị ấy... có khi nào chị ấy ghét cô không?

Và mọi thứ cứ như đều được gắn với một chữ duyên...

Đó không phải là chị Mai Linh sao, chị ấy vừa chạy ra từ quá Sushi này... Hay là...

Người VN mà... nghĩ là làm, cô lập tức nhấn ga chạy theo sau. Chị ấy chạy với tốc độ tương đối chậm nên cô cũng dễ dàng bám đuôi.

Cô từng nghĩ mình phải làm sao để bắt chuyện với chị ấy... hay là chạy lên xong kêu trùng hợp quá nhỉ?? Nhưng vậy thì kì quá, chị ấy có nghĩ là cô đang theo dõi chị ấy không? Có nghĩ cô biến thái không?
-----------

Rẽ từ đường lớn vào một ngã vắng hơn, Cô đang dự định tăng tốc vì hình như đang có ai đi theo cô. Nhưng ông trời lại không chiều ý... đột nhiên trời đổ mưa như trút nước.

Thời tiết đúng thật thất thường... cô đã ở đây 6 năm rồi vẫn chưa quen với kiểu chợt nắng rồi, lại chợt mưa của Sài Thành. Nhìn chung quanh không có chỗ nào còn mở cửa bán áo mưa... mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Thật may cô nhìn thấy mái hiên của một ngân hàng, nằm ngay dưới đèn đường nên khá sáng sủa. Cô vội cho xe chạy vào.

Nhưng sau đó lại nghe được một tiếng xe khác cũng ghé vào. Cô hơi bồn chồn nắm chặt góc túi... Và người xuất hiện sau làn mưa lại là...

- Đoan Thảo...

- Cô gọi em là Thảo được rồi. Tình cờ quá trú mưa cũng có thể gặp cô. Chúng ta có duyên ghê...

Cô đã cố gắng cười tự nhiên nhất có thể. Coi như ông trời cũng đã giúp cô... lại được trú mưa cùng... sẵn dịp có thể xin lỗi chị ấy một thể.

- Thật sự có duyên... nãy giờ tôi cứ tưởng có người đi theo chứ.

- Vậy hả....

Sao chị ấy lại biết mình đi theo chị ấy chứ... không được phải tìm chuyện khác để chị ấy phân tâm mới được.

- Ủa cô không mang áo mưa sao... thời thiết Sài Gòn hay nắng mưa thất thường lắm. Phải có sẵn áo mưa mới được.

- Vậy của em đâu?

- Thì lần trước đưa cho...

Chết rồi... sao lại nhanh miệng nói bậy thế này!

Lần trước...không hiểu sao Linh lập tức nghĩ ngay đến cái áo mưa hồng mấy hôm trước ai đó để lại trên xe cô...

- Lần trước tôi có nhận được một cái áo mưa màu xanh...

- Màu hồng chứ... lần trước em thấy cô mặc về rõ ràng...

Ai đó vội che miệng lại... mặt bất giác nóng lên...

Còn ai đó khẽ mỉm cười... cơn mưa này như trôi hết tất cả bực bội trong lòng cô từ chiều... chỉ còn lại một chút ấm áp...

Không biết đã qua mấy phút, nhưng chưa ai mở miệng nói cùng ai lời nào... có khi cùng đứng dưới một mái hiên... cùng im lặng nhìn mưa rơi và nghe trái tim của mình khẽ đập sai một nhịp... lại là một chuyện vô cùng thi thú đó chứ.

- Sau này đừng gọi tôi là cô nữa, tôi cũng không phải giáo viên của em.

- Dạ...

Thảo khẽ cúi đầu, tiếng dạ rất khẽ như tiếng mèo kêu. Không gọi cô nữa có phải từ đây sẽ được gọi là chị hay bằng một từ gì đó thân mật hơn.

- Khi đó có đau không? Sau nay đừng ngốc như vậy nữa.

Cô bất giác giật mình, chị ấy không nhìn cô... chỉ nhìn vào màn mưa, ánh mắt xa xăm nhưng giọng nói lại rất ấm áp. Chị ấy là đang quan tâm cô...

- Hì.. không còn đau nữa...

- Vậy là lúc đó rất đau...

Ánh mắt sáng và sắc của chị ấy nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt nghiêm túc làm cô hơi hoảng loạn. Hôm nay cô bị bẫy những 2 lần...

Linh thật sự muốn biết tại sao lúc đó cô bé lại lựa chọn đứng chắn trước mặt cô? Rồi tại sao lại nhường áo mưa cho cô? Cô với cô bé chẳng qua chỉ mới gặp mặt 2 lần... mối quan hệ chỉ có thể gọi là xa lạ đến không thể xa lạ hơn được nữa. Hay là cô bé đối với ai cũng sẽ quan tâm như vậy?? Hay chỉ là vì con bé vốn dĩ là một người đôn hậu và ngoan hiền mà thôi.

- Không đau đâu... chị... chị đừng nhìn em như vậy.

Cô chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Chị ấy nhìn cô như muốn thấu hết cả những ý nghĩ thầm kín trong lòng. Không được, cô không thể để chị ấy nhìn ra điểm bất thường...

- Hồi chiều vì để giảng hoà nên em mới... hay là bây giờ em mời chị đi ăn bù lại nha...

- Với ai em cũng đối xử như thế à?

- Dạ...

Cô thật muốn xé toạc con bé để xem nó đang nghĩ gì trong đầu...

- Không phải vậy... tại vì chị Mai Linh đặc...

... Rầm Rầm....

- Á....

Tiếng sấm lớn... vang rền cả một khu. Thảo giật mình chui tọt vào lòng người bên cạnh. Thật cũng không phải cô sợ sấm sét, chỉ tại nó vang lên bất ngờ còn cô thì đang hồi hộp... Ai ngờ như vậy lại có thu hoạch bất ngờ.

- Haha... con bé này. Bao nhiêu tuổi rồi...

- Không được cười... không cho cười....

Ôm ngang eo thích thật nhưng cô lại sợ chị Mai Linh không thích. Nên nhẹ nhàng chuyển sang ôm cánh tay chị ấy. Với khoảng cách chiều cao của hai người rất thuận tiện cho cô dựa vào và còn sẵn tiện chôn gương mặt nóng ran của mình phía sau bắp tay chị ấy.

- Rồi... không cười là được chứ gì! Không phải nói mời tôi ăn sao!

Cô khẽ cười và xoa đầu bé. Rõ ràng là ngại ngùng mà còn cố tình che giấu. Dù ban nãy nghe không rõ ràng nhưng cô cũng lờ mờ đoán ra. Với hiện tại câu trả lời như vậy đủ làm cô hài lòng. Xem như cô vừa có thêm một người em gái đặc biệt.

- Ăn phở đi...

Cô phì cười. Mong là Mai Linh không nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cô. Mà cô muốn ăn phở thiệt... nãy bận lo lắng cô chẳng no. Giờ thì bụng lại đánh trống

- Được rồi... đợi bớt mưa chút chúng ta đi ăn.

Phải chúng ta đi ăn!! Đoan Thảo nở một nụ cười hạnh phúc nhất thời gian qua... Hơn một năm chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, cuối cùng hôm nay cô có thể cùng chị ngắm mưa ở khoảng cách gần như vậy... cô mong cơn mưa này sẽ không bao giờ tạnh..

————-
Đáng lẽ sẽ viết luôn khúc đi ăn phở cho đúng tên chap... Nhưng đến đây là hết cảnh rồi

Nên ăn nhậu để chap sau và sự tái xuất của bé Lệ


B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro