02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quý báo đã thêm hữu đạt vào nhóm

quý báo :
chào em nhé hữu đạt
đây là nhóm tbao của anh hân
hữu đạt:
chào mọi người ạ
em là nguyễn hữu đạt mới chuyển đến ạ
chim lạnh buốt:
anh là văn hiếu
cậu cả:
quang hải - chồng văn hiếu
tốc biến đi rừng:
@cậu cả ai cần m gthieu như thế ?
lai bâng nhé ! sáng vùa gặp xong
anh trai mưa:
anh là hoài nam người mà hôm trước đón em ý
hữu đạt:
em biết rồi ạ
anh chủ nhà:
@all lũ còn lại đâu ?
ra gthieu nhanh
thánh bào:
anh là thanh lâm
brozone:
vương thuyên - yiwei
khờ oa khoa :
tấn khoa
lần sau t cấm m lại gần anh nam !
anh chủ nhà :
:))
em thông cảm nhé
hữu đạt :

hoá ra m là đứa theo dõi t hôm đó à ?
quý báu :
tao tưởng nó hiền lắm mà ?
chim lạnh buốt :
có ai gặp đc thằng khoa là hiền đâu
ngoài anh nam 🥰
khờ oa khoa :
??
đéo ai thèm theo dõi m
t chỉ xem anh nam đi vs ai thôi
anh chủ nhà:
đéo cãi nhau nữa
@hữu đạt
xin lỗi em nhé tính thằng khoa vốn thế
hữu đạt:
không sao đâu ạ
lần sau m nhớ mặt t đấy
-------------
nhắn tin với cái thằng tên tấn khoa này mệt thật . đã ai làm gì anh nam của nó đâu chứ ? đã mệt thì chớ ngày mai còn phải đi diễn nữa.đời như cái lon
" dcm mệt vl , lại còn gặp thằng khoa nữa " nói rồi em chùm mền lên mà đi ngủ . dù gì cũng đã hơn 9 rưỡi rồi ...
--------
" chung cư này yên bình ph-"
" HẢI !! cái guốc của tao đâu ?! "
cho hữu đạt rút lại lời vừa nói nhé . văn hiếu đang cố gắng kiếm đôi guốc của mình để đi chụp ảnh . tự nhiên đạt thấy tội anh hải quá ...
" hải ơi anh lấy xe xong chưa ? "
hữu đạt tròn mắt nhìn con người vừa bị mắng lái con mẹc C300 ra . anh hải vậy mà giàu như thế á ! nhìn anh đèo em vợ văn hiếu đi làm mà phát thèm . hữu đạt ước , mà thôi chết rồi muộn mẹ giờ diễn rồi. thế này đạo diễm trừ lương mất ....
----------
" anh nam "
" khoa à? hôm nay em không đi học sao ? "
" em không ạ , này trường em cho nghỉ "
" nếu vậy thì em ngồi xuống đi , anh làm nước cho "
anh nhẹ nhàng mà nói với nó , một lúc sau anh đem ra cho nó một ly cappuccino
" khoa uống đi "
" vâng ạ "
nó nhâm nhi ly cafe mà anh làm cho nó . ly cafe này ngon thật y như người chủ đã làm ra nó vậy
" anh nam ! anh có tin vào định mệnh không ? "
" anh không ? "
" còn em thì có đấy "
" bởi định mệnh của em là anh mà .... "  câu cuối cùng nó càng nhỏ giọng hơn , chỉ để cho một mình nó biết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro