#1 cơn mưa rào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà"

.

.

.

Hữu Đạt rảo bước trên con đường ướt nhẹp sau trận mưa lớn ban nãy,từ phim trường của em về cũng không xa.Nói tiếng phim trường nghe oai thế thôi chứ em đóng vai quần chúng chết sớm,không có thoại.

Chịu thôi,ai bảo em debut 2 năm rồi mà vẫn flop dưới đáy xã hội cơ chứ.Trái ngược với em là Đinh Tấn Khoa,người vừa debut đầu năm nay đã được săn đón nồng nhiệt từ các đạo diễn nhờ tài năng diễn xuất và visual mang vibe thanh xuân vườn trường.

-"chán thật nhỉ..."

Hữu Đạt chán nản tự trả lời hàng nghìn câu hỏi nhảy ra trong đầu bản thân,rồi em dừng lại.Cơn mưa bất ngờ quay lại và ập thẳng vào người em làm em hoảng đến mức đứng yên ra,mãi một lúc load lại được mới chạy vào mái hiên mà đứng tránh mưa.Trời lúc này càng ngày càng mưa to hơn át hết đi tiếng xe cộ xung quanh,tóc Hữu Đạt ban nãy dính mưa cũng đã trở nên ướt nhẹp.

Hữu Đạt mặc chiếc áo khoác vào,kéo nón lên và vừa định đi ra thì bị một bóng dáng cao tầm 1m8 chặn lại

-"Diễn viên Phoenix,tôi nghĩ cậu cần cây dù này..."

-"...cảm ơn"

người trước mặt là Tấn Khoa,là nguyên nhân cho hàng nghìn câu hỏi nảy ra trong đầu Hữu Đạt ban nãy.Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới,tên đó đưa cho em cây dù rồi chạy vụt đi trong cơn mưa

-"Nè,Tấn Khoa!!!người cậu ướt hết rồi kìa?!"

-"kệ tôi đi!"

Tấn Khoa quay lại và trả lời em rồi tiếp tục chạy đi,lại một lần nữa trong đầu em nhảy ra hàng tá dấu chấm hỏi.

"sao tên đó lại đưa dù cho mình"

"sao không bỏ mặc mình mà đi về đi"

"đáng ghét vãi"

"tại sao lại làm thế với mình nhỉ"

"tên này kì quặc quá đi"

em vò đầu,mặc kệ chúng rồi bung dù ra bước đi

-"dù này không hỏng luôn...kì quặc vậy nhỉ,tưởng phải chơi xấu mình rồi"

em lắc lắc đầu,lần đầu tiên thấy một diễn viên hạng A lại tốt bụng chứ không xấu tính như mấy tên em từng gặp thì lạ thật.

.

.

.

vừa về tới nhà,em bỏ cây dù qua một bên rồi ngồi xuống sofa mà còn không thèm bật đèn lên.

-"mệt quá...7 giờ rồi mà chưa có gì bỏ vào bụng..."

em xoa xoa lấy bụng,nhắm mắt than vãn vì đói bụng rồi cầm điện thoại lên đặt đồ ăn

một lúc sau,Hữu Đạt đi lạch bạch như vịt con ra mở cửa lấy đồ ăn

-"nhoằm nhoằm,ngon ghê á..."

em vừa ăn vừa nói chuyện rồi điện thoại kêu ting một tiếng,hiện rõ chữ thông báo tin nhắn đến từ quản lý Hoài Nam

@hoainam.red_:

-quỷ,sao m đi về bỏ t lại phim trường v 🤗🖕

@chaeunnix._:

-ủa đm bố quên,bão ngọc xin lỗi^^

@hoainam.red_:

-má đm kịch bản thì đọc tí là nhớ,còn t thì ở kế bên mỗi ngày mà đ nhớ nổi luôn.

@hoainam.red_:

-chơi với m thời gian qua t rất là hối hận nka

@chaeunnix._:

-nói nhiều quá à,im y tí bố m sang chở về cko

@chaeunnix._:

-nói nữa bố m cho ở đấy tới mai giờ á🖕
.
.
.
Hữu Đạt tắt điện thoại,nhanh chóng ăn rồi phi xe đi đón Hoài Nam.Vừa chạy ra ngoài,một cơn gió thổi phù vào mặt làm em lạnh ngắt rồi lại chỉ muốn ở nhà tiếp.
chạy bon bon trên đường,em dừng xe một tiếng kít lại ngay trước chỗ Hoài Nam đứng làm khói bụi bay vào mặt cả hai,thế là em được dịp nghe Hoài Nam sấy cho khờ người.
-"lái xe kiểu gì mà mày làm như mày là racing boi vậy thằng kia?mẹ mày lái xe cho đàng hoàng hôm nào tao chôm chiếc xe thì đừng có trách tao ác"
nói một lúc cũng mệt,thế là cả hai chạy về nhà.
nhưng trên đường đi,em chạy ngang qua Tấn Khoa.Thú thật tên này rất đẹp,làm em mê hồn mê sảng một lúc mới có thể tiếp tục chạy xe được.
-------------------------------------------------------------
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro