Chap1: Lần Gặp Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️THÔNG BÁO: Trước khi vào truyện mình muốn nói là bộ truyện này mình có tham khảo ý của một số bộ truyện khác nên mọi người khi đọc truyện có thấy giống đôi chút những bộ khác thì cũng đừng thắc mắc hay ném đá mình, nói rõ mình chỉ thao khảo ý, câu văn hay mẫu câu thì điều là của mình nên mọi người đừng bảo mình dạo văn hay gì ạ tội mình lắm ấy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
____________________________________

Hôm này là một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác, sau khi Yiwei rời đi được hơn một tuần. Lúc này Lai Bâng, đội trưởng của SGP vẫn không vượt qua được cú sốc ấy, anh không nghĩ chỉ vì một chút khó khăn thử thách mà Yiwei lại rời bỏ đồng đội, rời bỏ anh mà gia nhập vào TDT. Nằm trên giường với đống suy nghĩ hỗn độn, anh phải làm gì đây, làm gì để cậu ấy chịu quay lại với anh đây. Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng vào.

-"Bâng, xuống hợp gấp anh Titan gọi kìa"

Đâu ra Cá đã đứng lù lù trước cửa phòng. Thoát khỏi đống suy nghĩ, anh mệt mỏi trả lời

-" Ừ xuống ngay".

5 phút sau mọi người đều có mặt đầy đủ tại phòng hợp. Anh Titan nhìn vẻ mặt ai cũng rầu rĩ, mệt mỏi mà cũng thở dài ngao ngán.

-"Anh có việc gì mà bảo mọi người có mặt hợp gấp thế ạ".

Khoa lên tiếng phá đi không khí chán ngắt này.

-"À cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là sau khi Yiwei rời đi thì anh đã tìm được một người thích hợp để thay thế em ấy".

Sau nghi nghe lời giải thích của Titan thì lông mày Bâng bắt đầu nhíu lại. Ai có thể thay thế được Yiwei của anh chứ, một thằng nhóc thiên tài trong tất cả thiên tài mà anh tìm được thì ai có thể thay thế nó chứ?

-"Jiro em vào đây đi".

Sau tiếng gọi ấy, một cậu nhóc trắng trẻo đeo kính bước vào.

-"Chào mọi người, em là Jiro mọi người có thể gọi em là Quý sau này sẽ đảm nhiệm vị trí đường tà thần của team, mong mọi người giúp đỡ thêm ạ".

Giới thiệu xong, đáp lại em là một bầu không khí im lặng đến thất thường khiến em hơi ngượng.

-"Chào anh, em là Khoa là vị trí support của SGP".

Lại một lần nữa cậu út nhà SGP đã phá đi sự im lặng này, lần lượt các thành viên khác cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.

-"Chào, tui tên Fish gọi Cá cũng được đi đường giữa nha".

Cá nhí nhố giới thiêu.

-"Red, đi đường rồng".

Hoài Nam cũng giới thiệu luôn.

-"Hello tui là Lạc Lạc còn đây là anh Zeref"

-"Ủa ai mượn giới thiệu dùm vậy má"

Zeref chấm hỏi nhìn Lạc Lạc. Không khí cũng bớt căng thẳng hơn đôi chút, em nghĩ mình cũng sẽ sớm hoà nhập được với mọi người trong team thôi. Mà khoan có gì đó sai sai, sao nãy giờ có một người nhìn em chằm chằm mà không nói gì hết vậy sợ nha cha nọi. Người đó còn ai xa lạ, là đội trưởng Lai Bâng chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.

-"Em không đồng ý!".

Lai Bâng chậm rãi lên tiếng khiến mọi người xung quanh cũng im lặng theo.

-"Sao anh không thảo luận với em về chuyện này vậy, thứ team cần bây giờ là anh thuyết phục Yiwei trở về team kia kìa!".

Lai Bâng mặt nặng mày nhẹ nhìn Titan rồi đóng cửa cái sầm ra khỏi phòng. Không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, lúc này Jiro cũng ngớ người ủa thằng chả bị gì vậy trời má.

-"Thôi anh cũng nói xong rồi mọi người giải tán nghỉ ngơi đi...".

Anh Titan cũng rời đi, lúc này Khoa vẫy tay kêu em lại ngồi nói chuyện. Em cũng ngồi xuống cạnh Khoa.

-"Anh Quý bao tuổi ròi, sao anh lại đồng ý vô SGP thế".

Khoa hỏi tới tấp làm em cũng trả lời không kịp.

-"À anh 21 tuổi, anh vào team để muốn nâng cao kỉ năng với thấy team mình cũng nổi tiếng quá nè".
Em bình tĩnh trả lời, rồi chợt nhận ra câu cuối mình nói hơi kì nhưng cũng không kịp rút lại nữa rồi.

-"Vậy là cũng bằng tuổi anh Bâng rồi"

Khoa gật gù nói.

-"Nổi tiếng hả, có sao tôi thấy tai tiếng thì có nhiều đó chẳng phải ai cũng chửi rủa bọn SGP là bọn khôn nhà dại chợ à?"

Cá cười khinh khỉnh trả lời Quý. Em lúc này cứng họng rồi, liền hỏi lại

-"Ủa, team mình có chuyện gì hả, tui mới vô nên không biết"

Cá kể lại hết mọi chuyện cho em nghe về những lục đục nội bộ mà SGP đang phải chống chọi và những lời chỉ trích cứ không ngừng dồn dập vào người đội trưởng đáng thương kia. Lúc này em cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

-"Không ngờ mọi chuyện lại căng thẳng đến vậy...".

Quý cúi đầu, tay cũng không tự chủ mà nắm chặt.

-"Nếu anh đã biết hết mọi việc, Vậy... anh còn muốn ở lại chiến đấu cùng bọn em không?".

Khoa nhìn em rồi hỏi.

-"Có chứ sao không".

Quý thắc mắt nhìn người em út trước mặt, đương nhiên rồi em phải ở lại chứ. Tại sao lại rời đi khi chưa làm được gì cho mọi người, trong từ điển của Quý Jiro không có hai từ bỏ cuộc à nhen

-"Thật à anh?".

Khoa nhìn em bằng ánh mắt Long lanh như nhìn thấy cứu tinh ấy.

-"Đương nhiên rồi anh sẽ cùng mọi người đối mặt khó khăn nè".

Em nhớ nhẹ má Khoa rồi cười cười, cơ mặt của Cá cũng theo đó mà giãn ra.

-"Vậy tối nay thằng Quý ngủ ở đâu?".

Người im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng rồi, Hoài Nam hỏi câu này khiến quý sững người giây lát

-"Ờ ha anh Rin hỏi mới nhớ, vậy tối nay anh Quý ngủ ở đâu giờ?".

Khoa nhìn Cá với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

-"Hay anh Quý ngủ với Cá đi chịu hong".

Khoa hỏi em, em thì sao cũng được hết á.

-"Anh sao cũng được miễn mọi người thoải mái thoi".

-"Không được tối nay thằng Maris qua ngủ ké rồi".

Cá lên tiếng từ chối.

-"Vậy hay anh ngủ ở phòng Lạc Lạc đi".

Khoa chỉ qua Lạc Lạc nói.

-"Cũng được nhưng hôm nay chắc không quá, máy lạnh phòng tui hư mất rồi mai thợ mới lại sửa được, tui còn phải qua ngủ đỡ phòng anh Rép nữa nè".

Lạc Lạc xị mặt bảo.

-"Vậy hết cách rồi hay anh Quý qua ngủ phòng thằng Khoa kìa".

Cá khoanh tay nói.

-"Ê miễn nha nay anh qua phòng Khoa ngủ rồi".

Hoài Nam lên tiếng phản bác.

-"Không lẽ anh định cho Quý ngủ chung với ông Bánh hôm nay hả???".

Kho quay ngoắt nhìn Rin hoài nghi. Hoài Nam chỉ nhún vai bảo

-"Chịu thôi chứ không lẽ em định ngủ với nó bỏ anh à?".

-"Nhưng anh cũng phải hiểu tình hình hiện tại chứ, anh cũng thấy rồi đó ông Bánh đâu ưa gì anh Quý".

Khoa cau mày nhìn người trước mắt.

-"Không biết thiếu em anh không ngủ được vậy thôi".

Nói xong Hoài Nam cũng đứng dậy phủi đít lượn lẹ.

-"Anh ngang ngược vừa thôi chứ!!!".

Khoa cáu lên cũng đã quá trễ người kia đã chuồn mất tiu.

-"Thôi không sao tối nay anh ngủ phòng Bâng cũng được em đừng cáu như thế".

Quý thở dài đáp, đành chịu thôi chứ sao. Sống chết có số, chết nay sống mai mà...

-"Nhưng lỡ có chuyện...".

Khoa vừa nói chưa hết câu, em đã đứng dậy xách đồ đạt lên phòng Bâng.

-"Ơ anh Quý".

Khoa thấy thế cũng lật đật cầm đồ phụ em. Còn ba con người kia dắt nhau đi ăn sáng, nãy giờ căng thẳng quá đói chít Cá ròi. Lên tới phòng, em bảo Khoa

-"Thôi em để đồ ở đó được rồi, hồi anh cầm vào phòng cho khỏi xách chi cho nặng".

-"Anh có thiệt là hỏng sao hong đó, cha Bâng khó tính lắm đấy em nói thiệt".

Từ phòng hợp lên tới đây Khoa cứ lải nhải câu này miết, em biết mình sắp phải đối mặt với cái thế lực hắc ám trong phòng rồi đừng nói nữa em nản chí bây giờ khổ quá.

-"Không sao thật mà em đừng lo".

Quý giơ ngón cái dấu hiệu mình rất ổn cho út bớt lo.

-"Vậy tối nay có chuyện gì anh phải qua em liền đó nha, đừng để ông Bâng bắt nạt anh đó".

Khoa vừa đi vừa nói, lâu lâu còn ngoảnh lại nhìn em.

____________________________________
Từ bi con tình iu
Tự nhiên một đêm trăng thanh gió mát, ý văn nó chảy ra nên viết liền một bộ đầu tay cho nóng. Giờ cũng khuya rồi nên thui tui đi ngủm mai có sức viết típ cho mọi người. Mọi người có ý kiến gì thì để ở phần comment tui sẽ đọc và gom góp ý kiến của mọi người nhé gút naiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro