Chap13: Đặc Sản Hà Nội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện nho.
________________________________

Sau khi nghe công bố điểm thì Quý vừa cười vừa vỗ đùi đen đét.

-Jiro: Gòi win ròi, 1/0 ròi

-MC: Rồi món tiếp theo sẽ là hoa quả dằm.

Chị Phương Thảo bỏ một miếng xoài vào miệng, nhăn mặt một cái rồi gật đầu. Team Bâng vỗ tay ăn mừng.

-Bâng: Trời chua dữ vậy, chua chua cay cay.

-Zeref: Không thể chê vào đâu được.

-MC: 9/10.

-Lạc Lạc: Đấy win ròi.

Anh Rin cũng đưa món tiếp theo cho chị Thảo chấm điểm.

-Red: Tàu hủ trân châu đường đen.

Chị lại ăn một muỗng đầy rồi cảm nhận.

-Fish: 10/10!

Cá tự tin với món này lắm.

-MC: Ưm cũng ngon, 8/10.

-Lạc Lạc: 8 là thua rùi.

-MC: Như vậy đang là 1 đều ha.

Bên em lại ra thêm một món khác.

-MC: Ngon.

-Red: Trời ơi ngon, nhìn một cái là biết chị Thảo thích ăn ngọt.

-MC: Món này là 8/10 nha.

Chị lại gắp bánh cuốn bên bàn Lai Bâng rồi cắn một miếng, ăn nhiều quá sợ chị Thảo tăng cân ghê :')

-MC: Chỉ là tôi hơi no thôi chứ món này ngon nha.

-Zeref: 9 điểm.

-Bâng: 10 luôn chớ.

-MC: 8 điểm thôi.

Quê quá Lai Bâng ơi...Tiếp theo là tới bánh trứng bên đội của Quý.

    -Fish: Trời ơi tuỵt vời.

    -Red: Đúng gu chị Thảo nè.

    -MC: Nhìn bề ngoài có vẻ hấp dẫn nhưng mà ăn thì tôi nghĩ là được 7 điểm thôi.

    -Bâng: Uầy.

Bâng đưa hộp ô mai cho chị Thảo.

    -MC: Ô mai này là ô mai gì đây.

Bâng với chủ tọa đều đồng thanh là "Ô mai gót", nhây thật sự luôn 2 anh ơi. Cho một cục ô mai vào miệng, vị chua chú ngọt ngọt bao trùm lấy vị giác. Nghĩ thôi mà tui thèm chảy dãi ròi.

    -Zeref: Thấy chưa đặc sản Hà Nội.

    -MC: 8 điểm.

    -Lạc Lạc: Hơn điểm rồi, là win rồi.

Tới món cốm Hà Nội nè.

    -MC: Cái này khó mua lắm nha, không phải dễ đâu.

    -Red: Tụi em phải đi 1 cây số mới mua được cho chị Thảo ăn đó.

Nghe là thấy bịp rồi.

    -MC: Cốm ngon, 9 điểm..

    -Jiro: Ròi haha.

Ăn no nên rồi thì chị cũng uống nốt nước mía bên đội anh.

    -Fish: Cái này chắc 7/10.

    -Bâng: Nước mía gia truyền, nhà nấu.

    -MC: Nói chung là về mặt món ăn thì tôi thấy là bên đội Quý hấp dẫn hơn

    -MC: Nhưng mà cái ly nước mía này nó là, gọi là con ác chủ bài mà vì là nó đưa cho tôi cuối cùng nên tôi quyết định team thắng sẽ là team của Bâng.

Team bên anh vỗ tay bộp bộp ăn mừng, còn yeah nữa chứ.

-Fish: ơ khoan em còn con ác chủ bài.

Trong túi Cá mới ra một bịch khăn ướt đưa cho chị Phương Thảo, cao thủ không bằng tranh thủ.

-Fish: Ăn xong là mình phải lau tay lau miệng đồ.

-Fish: Chị có muốn suy nghĩ lại không nhờ.

Cả bọn cười phá lên với độ lầy của đạika Cá.

-MC: Rồi bây giờ thì mình đã chấm điểm xong, mình sẽ tranh thủ nói một chút xíu về chức vô địch thứ sáu của SGP. Mình nghĩ thì nó cũng khá ý nghĩa, thì trước khi mà đến với vòng chung kết là trận playoffs thì SGP đã thua VGM và ở thời điểm đấy thì Thảo thấy là có rất là nhiều người nghĩ rằng là cái tỷ lệ vô địch của VGM rất cao. Thì không biết là SGP có cảm thấy bất ngờ khi mà mình đã thắng VGM với tỉ số 4-2 mà không cần tới ván đấu thứ 7 không.

-Fish: Em nghĩ là tụi em cũng bất ngờ vì VGM kiểu như tự tin là chung kết sẽ vô địch 100%.

-MC: Tự tin vô địch 100% luôn.

Chị Thảo có vẻ khá bất ngờ với câu nói của Cá.

-Fish: Đúng, VGM đã nói là tự tin vô địch 100% nên tụi em cũng không tự tin lắm, kiểu tự tin tầm 10% thôi nhưng mà ai ngờ lại vô địch.

-Fish: Em cũng không hiểu tại sao.

-MC: Ừm cái chức vô địch này thì nó là chức vô địch thứ 6 của SGP mà mình thấy là SGP lại vô địch nhiều quá rồi các bạn ạ, nên là không biết là cái này nó có khác gì so với những lần trước không.

-Bâng: Chức vô địch thứ 6 này thì em cảm thấy là nó cũng nhanh chị ạ, thì kiểu team Flash cũng vô địch 5 lần ấy thì bây giờ team em đã phá được kỉ lục của team Flash nên cũng cảm thấy rất là vui.

-Bâng: Thì em cũng chỉ muốn nói là...Chiến ơi mình xin lõi.

Cái nết khịa nó nằm trong máu rồi hay sao á Bâng ơi, hay hơn thua quá à.

-MC: Và nhân vật tiếp theo tôi muốn nhắc đến ở cái buổi đi ăn ngày hôm nay đó chính là Jiro và tôi cũng phải chia sẽ luôn là ngày xưa thì mọi người hay trêu là Quý báo nhưng mà tôi là người đặt cho Quý cái tên là Quý báu nha mọi người, tôi thề hình như tôi là người nói đầu tiên thành ra là tất cả kênh chat nói theo tôi hoặc là cả team nói theo tôi thì phải.

-MC: Tôi cũng không rõ lắm nhưng mà đại khái là chị muốn hỏi em một câu mà câu này là cũng nhiều khán giả thắc mắc là tại sao mà lần đầu tiên đánh sân khấu lớn, em lại đánh bay thậm chí là hơn cả ở studio hay là ở nhà. Em có run không?

-Jiro: Em cảm thấy rất là bình thường luôn.

-MC: Rất là bình thường luôn hả?

Trời DNA sân khấu nó phải dị chớ chị ơi.

-MC: Tại sao lại thế nhờ.

-Jiro: Kiểu như là trong đầu em á suy nghĩ là khán giả đó tiếp năng lượng và động lực cho mình á, chứ không phải là kiểu bị áp lực. Kiểu khán giả thôi chứ không có xem là ờ phe bên này hay là phe bên kia.

-Red: Nó như kiểu con dao hai lưỡi á chị, nếu như mà mình quýnh ở sân khấu mà mình lo sợ á thì mình sẽ bị tâm lý. Còn ví dụ mà mình xem nó là động lực thì nó sẽ giúp mình.

-MC: Nghe Quý chia sẽ mà tôi lại cứ tưởng là đánh sân khấu dễ lắm mọi người ạ, nhưng mà rõ ràng là ở đây thì tôi thấy hầu hết tuyển thủ nào đánh sân khấu lần đầu đều run mà đúng không, đúng không mấy đứa.

Cả đám đều đồng loạt "đúm đúm đúm" cho chị đỡ quê...

-MC: Đó ví dụ hỏi anh Zeref đi, là người hôm nói vừa mới mini game vì đây là cái tên mà có thâm niên lâu nhất ĐTDV tức là làm tuyển thủ từ cái đợt mà có giải đấu tên là ĐTHT thì Zeref có thể nói một câu công tâm là đánh sân khấu thì nó khó hơn như thế nào so với đánh ở nhà.

-Zeref: Đánh sân khấu đối với người càng nghĩ nhiều thì nó sẽ càng khó, người không nghĩ gì như thằng Quý là sẽ chả có gì để khó cũng như áp lực hết.

Nãy giờ ngồi phỏng vấn mà cái biểu cảm của Lai Bâng lạ lắm kìa, nhìn vô tri hết chỗ nói làm em xoay qua nhìn anh cũng phải phì cười.

-MC: Tức là càng vô tri càng tốt.

-Zeref: Đúng càng vô tri, càng nghĩ ít thì nó không bị lo lắng. Cứ lên mà đánh thôi chết thì chịu.

Em ngồi cũng chỉ biết gật gù nghe chủ toạ phán rồi cười khù khờ thôi, tại sao hả tại vì ông Rép nói đúng quá chứ sao...

______________________________
Tu bi con tình iuuuuuu
Tui không nghĩ là cái buổi phỏng vấn nó dài như vậy luôn á, chắc phải kéo đến chap 3 quá. Mọi người có thể lên Youtube để coi cái buổi phỏng vấn vô tri đó của mấy ổng nha, coi mà cười mệt luôn á:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro