Chap25: Từ Từ Đi Rồi Biết (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -"Sao nay Bánh về sớm thế"

Lai Bâng bế em vòng phòng rồi đặt em ngồi lên đùi mình, anh đỡ lấy lưng em để không bị bật ngửa ra sau.

    -"Xong việc rồi thì Bánh về với lại muốn tạo cho Quý bất ngờ"

    -"Ai ngờ Quý làm Bánh còn bất ngờ hơn".

Nghe thấy thế thì em gục mặt lên vai anh, em cũng đâu muốn đâu tại anh về bất ngờ quá mà. Anh cầm lấy bàn tay đang băng bó của em mà nhăn nhó, bị bỏng gì mà nặng thế không biết.

    -"Nấu nướng gì mà bất cẩn quá vậy"

    -"Có đau không?"

Anh đặt tay em lên vai rồi ôm lấy em

    -"Đau..."

    -"Vậy sau này có bất cẩn nữa không?"

    -"Có!"

Anh kéo em nhìn thẳng vào mình.

    -"Còn nhây được ha"

    -"Thích vậy á rồi sao"

Em vênh mặt lên nhìn anh, anh hôn nhẹ lên môi em. Tình tiết cẩu huyết này bị Cá trông thấy hết tại hai chả làm ăn mà có đóng cửa phòng đâu. Nhưng hắn chỉ im lặng đi ngang qua, khuôn mặt có vẻ buồn bực. Sếp Đỏ lúc này vừa mới đi chơi về, đi ngang qua phòng anh thì cũng thấy được cảnh mù mắt người qua đường đó.

-"Chim chuột thì làm ơn đóng cái cửa dô, anh đây không có nhu cầu ăn cơm choá"

Hoài Nam nhẹ nhàng đóng cửa hộ đôi chim cu kia cũng không quên bồi thêm mấy câu cà khịa làm em ngượng chả biết giấu mặt đi đâu.

Anh để em ngồi trên giường rồi đi lại chốt cửa phòng, em nghe một cái cạch thì xanh mặt.

-"Cailonma khoá cửa làm gì đó???"

-"Làm gì thì từ từ đi rồi biết..."

Anh sẵn tiện tắt luôn cả đèn, rồi chậm chậm đi tới chổ em. Ngọc Quý hai tuần nay không được gặp anh nên cũng nhớ mùi của Lai Bánh lắm rồi, không gượng gạo gì mà đi đến hôn anh.

    -"Bây giờ...?"

Em gật đầu, có được sự đồng ý của em thì anh liền đè em vào tường. Kéo nhau vào nụ hôn sâu, chứa đầy sự nhớ nhưng mà hai tuần nay ăn chay của Lai Bánh. Xác định sáng mai thầy khỏi xuống giường nhe thầy...

Anh cởi đồ cho em, chỉ một lúc cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người. Lúc cởi, anh nhẹ nhàng để không đụng vào vết thương ở cổ tay em. Ôm lấy chiếc eo nhỏ kia rồi anh chậm chậm đưa ngón tay vào trong, em khẽ rùng mình. Anh bắt đầu đi chuyển nhanh hơn ở phía dưới.

Được một lát thì tay anh ướt hẳn.

-"Ưm...chậm..."

Hai chân như mất dần sức chống chịu mà nhũn ra, em dùng tay níu lấy vai anh nhưng bị Bâng bế hẳn lên.

-"Lai Bánh duma...t-té bây giờ"

Ngọc Quý hốt hoảng ôm lấy anh.

-"Giữ chặt vào"

Anh không chịu được nữa mà đâm lút cán vào trong, tuyết tiền liệt bị va chạm mạnh khiến em vừa đau vừa sướng đến ứa nước mắt.

-"Ah......ha"

Đôi mắt mang đầy vẻ dục vọng đến từ vị đội trưởng kia, ánh mắt chiếm hữu chỉ muốn giữ em dành riêng cho mình.

Ngọc Quý là của anh, mãi mãi chỉ thuộc về một mình Thóng Lai Bâng, không ai được cướp em khỏi tay anh.

Từng cua thúc được thực hiện nhịp nhàng. Nhưng điều quan trọng là hôm nay Ngọc Quý lại ngoan ngoãn đến lạ, như một chú mèo con cần sự nuông chiều và vuốt ve từ chủ nhân của nó.

Anh chậm rãi xoa nắn cặp đào tròn trịa phía dưới rồi vuốt ve sống lưng, cuối cùng là lại khen thưởng cho con mèo ấy một nụ hôn.

Còn về phía Ngọc Quý thì em chỉ cần hưởng thụ những gì con sen Lai Bánh chăm sóc cho mình.

Nhấp nhả được một lúc thì em cũng không chịu được mà bắn hết lên bụng anh.

-"Hư thế, sao lại không chờ anh?"

Lai Bâng tăng tốc rồi bắn hết vào bên trong em, đặt em lên giường. anh nhẹ nhàng rút thứ đó ra. Tinh hoa chạy dài trên hai bắp đùi trắng nõn kia

Anh cảm thấy thật tiếc khi em không thể tự nhìn bản thân mình bây giờ trông damdang như nào.

Em mệt lã đến không thể mở nổi mí mắt, không cố nữa nên rơi vào giấc ngủ là dễ dàng nhất.

Dọn dẹp hết hiện trường thì anh thay đồ cho cả hai rồi cũng ôm lấy em đi ngủ ngon lành.

Những lúc em ngủ trông dễ thương thế nào, chả bù cho Ngọc Quý lúc tỉnh. Mở mồm ra là lời hay ý ngọc tuông trào khiến anh ngứa hết cả lổ tai...

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ:)
____________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuu
Giữ đúng lời hứa ròi nhooooo:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro