Chap28: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì đàn báo cũng đã đặt chân tới được Đà Lạt.

-"Má biết vậy mặc áo tay dài rồi"

-"Lạnh bỏ mợ..."

Lai Bánh lấy áo khoác của mình rồi khoác lên vai em.

-"Nãy kêu mặc sẵn áo khoác đi không chịu"

-"Tại ở thành phố nóng chảy mỡ ấy"

Em chu mỏ lên cãi thì bị anh hôn cái chóc vào, tuyệt chiêu phong ấn mỏ hỗn mà Lai Bánh mới vừa học được trên tóp tóp.

Anh này được cái học gì chứ ba cái này anh áp dụng lẹ lắm.

Tuyệt chiêu này có hiệu nghiệm à nha, làm em câm nín tại chổ luôn.

Phúc Lương cũng chỉ đứng sau nhìn hai con người cười nói vui vẻ mà bất giác im lặng. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ thử ăn gan hùm một lần mà thổ lộ với em vào hôm nay...

Lần này anh Hugo chơi lớn, quất hẳn một căn home stay view núi cho đàn báo này tận hưởng trước khi phải đi chinh chiến ở sứ Chùa Vàng.

Tất nhiên là cả đám rất chi là phấn khởi, xách đồ lỉnh khỉnh lên mấy bật thang cao chót vót. Nhà đẹp view xịn mà đúi quá trời quá đất.

Lên tới trên thì cả bọn muốn vứt hết đồ mà ngồi bẹp xuống thở chứ mệt không chịu nổi, bật thang đã nhiều mà còn dốc thẳng xuống làm mọi người như có cảm giác được đi leo núi.

-"Má...mệt điên"

Em cảm giác như sắp thăng thiên, mệt đến độ thở không ra hơi còn anh thì nói hết ra tiếng luôn.

Chỉ riêng mỗi mình Phúc Lương là còn tỉnh táo thôi, đúng là dân tập gym có khác, sức bền quá đỉnh.

Ngồi thở một hồi thì cũng dọn đồ vào home stay, có tổng cộng 4 phòng bự chà bá như lời anh Hugo nói. Vì đã xếp phòng từ trước nên cả bọn cũng chỉ chọn phòng rồi cất đồ vào.

-"Anh muốn chung phòng với em Quý ơiiiii"

-"Xếp phòng từ trước rồi nên em bớt xàm lol dùm anh đi em"

Ngọc Quý cảm thấy mệt mỏi khi có một thanh niên cứ xà nẹo kế bên xin đổi phòng đòi ở cùng với em. Nhưng chắc chắn là Cá sẽ không chịu nên em cũng hết cách.

    -"Phúc Lương không chịu đâu, ráng chịu đi"

Em quay đít đi thẳng vào phòng, mặc kệ anh kêu la thảm thiết như nào.

Trong phòng thì hắn đang ngồi xếp đồ dùng cá nhân trong toilet. Nào là sữa rữa mặt, sữa tắm rồi mặt nạ, có cả tăm nước súc với bàn chải đánh răng nữa.

Em đi lại mở balo ra lấy một cái áo len tay dài, cái áo này em được một bạn fan móc tặng nên Ngọc Quý giữ kĩ lắm. Được tặng nhưng bây giờ mới có dịp mặc nên em dứt luôn cho nóng chứ mặc áo sơ mi tay ngắn lạnh muốn đột quỵ.

Ngọc Quý thay áo ngay tại chổ nhưng cảnh thay đồ đó đã được Phúc Lương thu vào mắt. Thay áo xong thì em ngồi xuống giường, phòng có một cái ban công rất lớn nên khi vừa bước vào thì em đã chốt luôn căn phòng này rồi.

Cảnh bên ngoài tối thui vì giờ cũng là 2h sáng. Phúc Lương đi lại chổ em rồi ngồi hẳn dưới đất, hắn đặt cằm mình lên đùi em.

    -"Quý biết cảm giác thích một người nhưng không dám thổ lộ không?"

Vụ này quen quen, sao giống tình cảnh của thằng nhóc Tấn Khoa dữ vậy cà.

    -"Biết chứ".

Vì em cũng từng trải qua cảm giác này khi nhen nhóm tình cảm với Lai Bâng, nhưng Ngọc Quý may mắn hơn vì anh cũng có tình cảm với em và anh cũng là người thổ lộ việc đó trước.

Nên khi đó ai cũng tưởng Lai Bánh thích Ngọc Quý trước nhưng đâu ngờ là em lại có tình cảm trước cả anh đâu...

Lai Bánh mà biết vụ này chắc ngày nào em cũng bị ghẹo cho coi.

    -"Vậy cảm giác đó như thế nào?"

    -"Cũng khó nói lắm, nói chung nó là cảm giác thích một người nhưng sợ nói ra"

    -"Nếu hên thì sẽ được đáp trả còn nếu xui thì sẽ bị từ chối hoặc tệ hơn là sẽ mất đi mối quan hệ ấy"

    -"Nhiều cái khó giải thích lắm, mà sao Cá hỏi thế?"

Em thắc mắc cuối đầu nhìn hắn.

    -"Vì Cá cũng đang thầm thích một người..."

-"Nhưng người đó lại có tình yêu mất rồi"

-"Nếu tui thổ lộ thì có thể mất cả hai mối quan hệ thân thiết nhất..."

Em bất ngờ trước câu trả lời của hắn.

-"Adu Cá thích ai mà tui hỏng biết dì hết"

Em nãy giờ vẫn tròn mắt nhìn hắn, Phúc Lương chỉ biết cười trừ trước sự ngây thơ ngốc nghếch của con báo này. Đã nói đến thế mà còn chưa biết hắn thích em, giờ không lẽ nói quạch tẹt ra...

-"Cá... thích Quý"

____________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuu
Adu tình tiết máu chó sắp sảy ra rồi đó mấy ní, nay dui nên đăng 2 chap cùng lúc nghen:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro